Chương 25: Thoát chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Đình Nguyên sau khi kết thúc điện thoại thì đi trở ra ngoài lại không thấy Lâm Nhật Vy đâu. Anh kêu cô vài tiếng nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Không hiểu sao từ sâu bên trong anh lại dội lên một cảm xúc bồn chồn khó tả khiến anh trở nên khẩn trương hơn, vội đưa mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách xung quanh. Mắt Dương Đình Nguyên dừng lại khí thấy có cai gì đó màu đen, bỗng bềnh như rong biển trong hồ bơi đang dần dần chìm xuống.

Anh cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó mà không có bất kì hành động nào, nói chính xác hơn là lúc này trong đầu anh chỉ là một mảng trắng mãi cho đến khi tóc của Lâm Nhật Vy biến khỏi mặt nước anh mới tỉnh lại, lập tức phóng mình xuống hồ bơi, bắt lấy eo cô kéo lên. Lâm Nhật Vy sau khi được đưa lên khỏi mặt nước thì bị bất tỉnh. Dáng vẻ nằm im một chỗ của cô bây giờ vậy mà lại làm cho Dương Đình Nguyên có chút sợ hãi. Đúng, là một chút sợ hãi. Anh cứ tưởng trong từ điển của mình, tính từ này đã sớm mất rồi, không ngờ nó lại xuất hiện trở lại trong tình huống không ai ngờ đến.

Tay Dương Đình Nguyên không ngừng vỗ vào mặt Lâm Nhật Vy nhưng mãi không có phản ứng. Tiếp sau đó, anh dùng hai tay chồng lên nhau, ấn mạnh xuống ngực của cô, không ngừng hô hấp nhân tạo. Trong cả quá trình anh không ngừng kêu tên cô, cứ lặp đi lặp lại: "Vy, em tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ?"

Cứ thế từng phút từng phút chầm chậm trôi qua cô vẫn không tỉnh, đối với Dương Đình Nguyên, nó thật sự rất đáng sợ. Ngay lúc anh như sắp không kiềm chế được cảm xúc thì Lâm Nhật Vy từ miệng phun ra một ngụm nước, liền sau đó ho sặc sụa. Thấy cô có phản ứng, Dương Đình Nguyên ngay lập tức nâng cô lên tựa vào ngực mình, vỗ vào mặt cô: "Vy, Vy à, em có sao không, mở mắt ra nhìn tôi đi!"

Lâm Nhật Vy chầm chậm mở mắt, yếu ớt nhìn Dương Đình Nguyên: "Tôi được cứu rồi đúng không?"

Vừa hỏi xong câu, có lẽ vì quá kiệt sức nên cô lại bất tỉnh. Dương Đình Nguyên lập tức bế cô lên đưa đến bệnh viện

Sau khi được sơ cứu, truyền nước biển, khoảng vài tiếng sau Lâm Nhật Vy tỉnh lại, đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa, bên cạnh vang lên tiếng của Dương Đình Nguyên: "Em tỉnh rồi à,? Có ổn không? Có khó chịu chỗ nào không?"

Lâm Nhật Vy lắc đầu. Bây giờ nhớ lại lúc cô từ từ chìm xuống mà vẫn còn rùng mình. Cô nhớ mang máng ngay lúc mình tuyệt vọng nhất đã có ngưới kéo cô lên sau đó khi cô tỉnh lại, mờ hồ thấy vẻ mặt Dương Đình Nguyên đầy lo lắng gọi tên cô. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm kích Dương Đình Nguyên: "Cảm ơn anh, không có anh chắc tôi chầu diêm vương rồi."

Dương Đình Nguyên không để ý, chất vấn ngược lại cô: "Em bị ngốc à, không biết bơi lại gần hồ làm gì? Hôm nay tôi mà không ở nhà không phải là em mất mạng rồi sao?"

Do mới tỉnh lại, mà Dương Đình Nguyên thì hơi lớn tiếng khiến cô hơi không thoải mái, hơi nhăn mặt: "Tôi xin lỗi!"

Thấy cô có vẻ khó chịu, Dương Đình Nguyên cũng không nói nữa, tiến lại dùng tay sờ trán xem cô có sốt hay không rồi chỉnh chỉnh ống truyền cho phù hợp, đắp chăn lại cho cô: "Em nghỉ ngơi đi, để tôi giúp em xin nghĩ ở trường."

Lâm Nhật Vy gật đầu, nói cảm ơn rồi sau đó nhắm mắt lại. Dương Đình Nguyên không rời đi ngay, ở lại nhìn cô một hồi lâu, lấy tay xoa đầu cô một cái rồi mới rời đi.

Lâm Nhật Vy tỉnh lại cũng đã xế chiều, vừa mới nhấc người định tựa lưng vào đầu giường thì thấy Châu Tiến Vũ mặt hớt hải chạy vào, theo sau là Phùng Thanh Thanh. Châu Tiến Vũ vừa chạy vào thấy hành động của Lâm Nhật Vy, không nói không rằng, chỉ giúp cô thực vào đầu giường.

"Hai người sao biết tôi ở đây mà tới vậy?" Lâm Nhật Vy ngạc nhiên hỏi.

Châu Tiến Vũ không trả lời, hỏi ngược lại cô: "Bà có sao không vậy, sao không cẩn thận gì hết thế?!"

"Tôi không sao, đừng lo!" Lâm Nhật Vy trả lời đồng thời đưa mắt về phía Phùng Thanh Thanh. Thanh Thanh liền hiểu ý lên tiếng: "Thì không thấy mày đi học, cậu ấy liền lo lắng, đang học mà cũng lấy điện thoại ra gọi nhưng mà không có ai nghe máy, thế là suốt buổi học cứ ngồi không yên, bị giáo viên nhắc nhở mấy lần. Vừa hết giờ học liền kéo tao lại, bắt tao gọi thử lại lần nữa. Có người nghe máy, chắc là người giúp việc chỗ mày ở, hỏi chuyện mới biết mày ở đây thế là ba chân bốn cẳng chạy tới đây, tao chạy theo muốn tắt thở."

Lâm Nhật Vy quay sang thấy mặt Châu Tiến Vũ hầm hầm nhìn cô chỉ biết cười trừ.

"Bà không biết chăm sóc bản thân mình à?"

Lâm Nhật Vy gãi gãi đầu cười, ba người nhanh chóng biến không khí trong phòng bệnh nhanh chóng trở nên rộn ràng. Cửa đột nhiên bị mở ra, Dương Đình Nguyên bước vào mang theo đồ ăn đựng trong hộp giữ nhiệt. Nhìn thấy có người trong phòng cũng có phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi, đặt đồ ăn lên bàn: "Dì Ngọc có làm ít đồ, em ăn rồi nghỉ ngơi, tôi ra ngoài một chút."

Dương Đình Nguyên vừa xoay người thì Châu Tiến Vũ đứng dậy: "Tôi muốn nói chuyện với anh một chút!" rồi mở cửa đi ra ngoài, Dương Đình Nguyên cũng nhanh chóng theo sau. Lâm Nhật Vy và Phùng Thanh Thanh đưa mắt nhìn nhau cùng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro