Chương 26: Chủ nợ? Thật buồn cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Tiến Vũ và Dương Đình Nguyên cùng nhau đứng ở lan can trước dãy phòng bệnh. Gió chiều nhè nhẹ lướt qua mái tóc của hai người đàn ông, một tuổi trẻ năng động, một chững chạc thâm trầm thu hút ánh mắt của không ít người qua lại.

"Tại sao anh lại bắt Vy ở nhà anh?" Châu Tiến Vũ là người mở miệng trước.

Dương Đình Nguyên im khoảng vài giây, giọng trầm khàn vang lên: "Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết lí do."

Châu Tiến Vũ cười nhẹ, chầm chậm xoay người nhìn thẳng Dương Đình Nguyên: "Được, nói hay không thì tùy anh, nhưng nếu đã bắt cô ấy đến ở cùng thì sao không biết bảo vệ cô ấy?"

"Chuyện này là sự cố ngoài ý muốn nên nếu cậu muốn tôi xin lỗi thì làm cậu thất vọng rồi."

"Sự cố? Nếu như lúc nào anh cũng chú ý đến cô ấy thì liệu sự cố mà anh nói có xảy ra không?"

Dương Đình Nguyên đút hai tay vào túi quần, xoay người đối diện Châu Tiến Vũ: "Nếu cậu quan tâm cô ấy với tư cách một người bạn thì tôi rất hoan nghênh và ngoài thân phận bạn ra thì cậu cũng chỉ là bạn của cô ấy thôi. Có vẻ như sự quan tâm, những lời chất vấn của cậu có hơi vượt giới hạn rồi. Xin phép đi trước."

Dương Đình Nguyên gật đầu, lướt qua người Châu Tiến Vũ thì phía sau lên tiếng: "Vậy còn anh, anh lấy tư cách gì mà nói với tôi những lời đó, lấy tư cách gì mà bắt cô ấy ở với anh? Nếu nói là chủ nợ của cô ấy thì thật sự buồn cười!"

Châu Tiến Vũ nói xong thì đi vượt lên anh để trở về phòng bệnh. Châu Tiến Vũ đã đi được một lúc nhưng những lời anh vừa nói vẫn văng vẳng bên tai Dương Đình Nguyên khiến mày anh không khỏi nhíu lại, hai tay nắm lại thành nấm đấm.

Cửa phòng bệnh mở ra: "Thanh Thanh, tôi về đây, bà về với tôi không?"

Phùng Thanh Thanh gật đầu, dặn dò Lâm Nhật Vy vài câu rồi đi ra, Châu Tiến Vũ lách người để Thanh Thanh đi ra trước sau đó dừng tầm mắt trên nơi Lâm Nhật Vy: "Bà nghỉ ngơi đi, tôi về trước, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi đấy!" rồi đóng cửa lại ra về.

Không bao lâu sau thì Dương Đình Nguyên cũng về tới, ngồi xuống mép giường: "Em sao rồi, đỡ hơn chưa?"

Lâm Nhật Vy lắc đầu, cười tươi một cái rồi dè dặt hỏi: "Anh và cậu ấy vừa nói gì vậy?"

"Cậu ấy bảo tôi không nên làm hồ sâu như vậy, nếu được thì dạy cho em bơi."

Lâm Nhật Vy biết anh không nói thật nhưng vẫn bị lời nói của anh làm bật cười: "À, tôi muốn xuất viện! Bây giờ tôi không sao nữa rồi, ở đây chán chết!"

"Không được! Ít nhất phải ngày mai."

Lâm Nhật Vy thấy vậy liền ôm lấy cánh tay anh làm nũng: "Thôi mà, cho tôi về đi, tôi không muốn ở đây đâu."

Nhìn bộ dạng của cô, những bực bội khi nãy của anh cũng vơi đi phần nào, cơ thể thả lỏng thấy rõ: "Em có thật sự ổn không?"

Lâm Nhật Vy gật đầu dứt khoác. Dương Đình Nguyên đành phải chiều theo ý cô: "Vậy em ở đây đợi tôi, tôi đi làm thủ tục."

Lâm Nhật Vy được đưa trở về Hoàng Thịnh thì cũng đã chập tối. Dương Đình Nguyên đỡ cô ngồi xuống sofa, gọi dì Ngọc đem cháo đã chuẩn bị ra. Dương Đình Nguyên nhận lấy cháo, trực tiếp đút cho cô ăn. Đối với tình huống này, Lâm Nhật Vy có chút không quen, tay giành lấy tô cháo: "Tôi tự ăn được mà!"

Dương Đình Nguyên vẫn cầm chặt tô cháo trong tay, múc một muỗng cháo đưa đến miệng Lâm Nhật Vy: "Há miệng ra!"

"Nhưng mà..."

Lâm Nhật Vy còn chưa nói hết câu thì thấy ánh mắt cảnh cáo của Dương Đình Nguyên đành ngậm miệng lại,  thấy muỗng cháo vẫn đang trước mặt lại ngoan ngoãn há miệng ra.

"Cậu bạn lúc nãy có vẻ quan tâm em quá nhỉ!" Dương Đình Nguyên tay vẫn đúc cháo, tỏ ra vẻ không quan tâm, chỉ tiện hỏi.

"Anh nói Vũ ấy à, cậu ấy tốt với tôi lắm. Mấy ngày đầu mới vào đại học đều là một tay cậu ấy giúp tôi sắp xếp."

Dương Đình Nguyên gật đầu, đặt tô cháo lên bàn, đưa cho cô cốc nước, chậm rãi mở miệng: "Cậu ấy có tình cảm với em?!"

Đây là một câu hỏi nhưng từ giọng của Dương Đình Nguyên thì nó lại như câu khẳng định khiến động tác uống nước của Lâm Nhật Vy khựng lại: "Sao anh lại nói vậy?"

"Chỉ là thuận miệng thôi."

"Ừm" Lâm Nhật Vy ngừng một chút rồi nói tiếp: "tôi cũng biết, cậu ấy cũng đã nói với tôi rồi, đến tận hai lần cơ đấy."

Lâm Nhật Vy khi nói những lời này vẻ mặt có vẻ rất tự hào, không khỏi khiến Dương Đình Nguyên chú ý: "Em có vẻ rất thích thú với chuyện đó nhỉ?"

Lâm Nhật Vy chỉ cười, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại anh: "Tự nhiên anh quan tâm đến chuyện của tôi làm gì vậy?"

"Em là con nợ của tôi, tôi là chủ nợ của em, biết một chút chuyện về con nợ của mình không phải đảm bảo quyền lợi của mình hơn sao?

Lâm Nhật Vy bật cười, cầm cốc nước lên uống nên không thấy vẻ mặt của Dương Đình Nguyên. Nụ cười của Lâm Nhật Vy lúc này lại khiến anh thật khó chịu, anh cảm thấy nó thật mỉa mai. Không lẽ cô cũng giống như Châu Tiến Vũ, cũng thấy buồn cười khi anh nói ra hai từ "chủ nợ" này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro