Chương 29: Hôn sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Hoàng Trúc mang giày cao gót nên việc đuổi theo Dương Đình Nguyên có đôi chút khó khăn. Khi mà cô vừa chạy đến cửa phòng VIP đối diện thì ngay lập tức thấy Dương Đình Nguyên mặt tức giận kéo Lâm Nhật Vy theo phía sau. Cao Hoàng Trúc lên tiếng kêu nhưng anh lại xem như không khí, thẳng thừng đi ngang qua cô, xem cô là không khí, hoàn toàn không tồn tại. Cao Hoàng Trúc ngoài tức giận thì cũng chỉ có tức giận, hai tay nắm chặt lại nhìn bóng hai người phía trước.

Dương Đình Nguyên quăng Lâm Nhật Vy vào ghế lái phụ, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, không thèm thắt dây an toàn liền đạp ga rời đi. Sau kinh nghiệm lần trước, Lâm Nhật Vy đã biết khôn, khi lên xe, việc đầu tiên là thắt dây an toàn nhưng tốc độ chạy của Dương Đình Nguyên vẫn quá nhanh, đến nổi cô còn phải cầm tay vịn ở trên đầu mới có thể ngồi vững được. Về đến nhà, Dương Đình Nguyên mở cửa xe, lôi cô ra đi thẳng vào nhà, dì Ngọc định mở miệng hỏi nhưng thấy sắc mặt của Dương Đình Nguyên cũng đành ngậm miệng. Dương Đình Nguyên kéo Lâm Nhật Vy vào phòng cô, đóng cửa lại. Lâm Nhật Vy tranh thủ lúc anh đóng của rút tay mình ra, thở ra một hơi, định mở miệng nói thì môi cô lập tức bị chặn lại.

Không có sự báo trước, cũng không có màn dạo đầu, Dương Đình Nguyên hung hăng ngậm lấy môi cô mút mạnh, cắn nhẹ một cái khiến cô la lên, thừa dịp mà dùng lưỡi cậy mở hai hàm răng cô ra, ngang ngược mà đi vào trong. Dương Đình Nguyên hôn rất sâu, lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi Lâm Nhật Vy. Cô cơ hồ bị thiếu không khí, ra sức vùng vẫy, không ngừng đánh vào ngực Dương Đình Nguyên, hai chân mềm nhũn không đứng vững được. Cảm nhận được điều đó, tay Dương Đình Nguyên vòng ra sau lưng cô, kéo cô dựa sát vào mình, tay còn lại cầm tay Lâm Nhật Vy đặt lên cổ của mình mà Lâm Nhật Vy cũng đang cần một điểm tựa để có thể đứng vững, hai tay cứ thế không làm chủ được, hơi kiễng chân lên ôm lấy cổ Dương Đình Nguyên, không còn cựa quậy, đồng thời cũng hôn đáp trả lại anh.

Hai người cứ thế dây dưa một hồi lâu mãi cho tới khi Lâm Nhật Vy tưởng chừng không còn thở được nữa Dương Đình Nguyên mới buông cô ra. Chờ cô điều chỉnh lại hơi thở, anh nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào anh lên tiếng: "Không cho phép gần gũi với người đàn ông khác!"

"Nhưng..."

"Không có nhưng!"

Lâm Nhật Vy hết nói nổi, cô chỉ muốn nói nhưng đó chỉ là "chị em" của cô thôi mà.

"Sao anh không chịu nói lí lẽ gì hết vậy?"

Dương Đình Nguyên nghe cô nói như đang nghe truyện cười, nghiêng đầu nhìn cô: "Lí lẽ? Tôi chính là lí lẽ! "

Lâm Nhật Vy lại tiếp tục không biết nói gì. Tha cho cô đi, cho dù cô có thông minh đến đâu nhưng mỗi khi đấu khẩu với anh thì cô luôn là người đuối lí. Cũng không trách cô không có lời lẽ, có trách thì trách cái tên biến thái trước mặt quá nhiều lời lẽ, logic khác người, cái quái gì cũng có thể nói lại được.

Dương Đình Nguyên thấy cô cứ đứng đó cau mày nhìn anh không chớp mắt, đành phải lên tiếng trước: "Không phục?"

Lâm Nhật Vy gật đầu dứt khoát. Không phục! Đương nhiên là không phục rồi. Lí lẽ như vậy mà cô có thể phục được thì chẳng phải 12 năm ngồi  trên ghế nhà trường của cô coi như công cóc hay sao.

"Được thôi!"

Dương Đình Nguyên chỉ nói ra hai chữ này, liền hướng môi cô nhắm đến, một lần nữa phủ lấy môi cô. Lâm Nhật Vy theo bản năng, bị bất ngờ muốn đẩy người anh ra nhưng anh nào cho cô cơ hội, nhanh chóng ôm chặt cô, tay giữ chặt ót buộc cô ngẩn mặt lên để anh thuận tiện hôn. Sau lần hôn khi nãy cô cũng coi như có kinh nghiệm nên việc cô phản kháng có thể khẳng định là vô tác dụng, chỉ có thể phối hợp cùng anh mà môi lưỡi dây dưa. Lạ thay, cô lại không cảm thấy bài xích với hai lần hôn của anh, ngược lại còn cảm thấy...kích thích. Có phải do ở cùng anh một thời gian nên cô cũng trở nên biến thái giống anh rồi hay không?!

Khi Dương Đình Nguyên rời khỏi môi cô thì môi cô cũng đã bị hôn đến sưng lên, có màu đỏ rất đẹp mắt lại còn có sự ươn ướt do anh để lại, nhìn cách nào cũng cảm thấy rất quyến rũ. Dương Đình Nguyên dùng ngón tay cái ma sát, vẻ một đường theo môi dưới của cô, ánh mắt chứa ý cười kèm theo một chút cảnh cáo: "Nhớ lấy lời tôi nói, nếu không không chỉ có môi em phải vận động như hôm nay đâu. Ngủ đi!"

Anh xoa đầu cô một cái, cúi đầu hôn nhẹ lên môi rồi xoay người ra khỏi phòng cô, còn cẩn thận giúp cô đóng cửa lại. Lâm Nhật Vy vẫn chưa tỉnh táo hẳn, tay sờ lên môi sau đó dùng lưỡi quét quét mấy cái, mặt không tự chủ được đỏ lên, mặt cũng theo đó mà nóng tan, tâm tình trở nên xáo động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro