Chương 30: Hết hứng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nụ hôn nóng bỏng tối hôm đó, Dương Đình Nguyên ngày càng tự nhiên, bất cứ lúc nào cũng có thể hôn cô, cứ thế cũng thành một thói quen, Lâm Nhật Vy cũng không cần tránh né nữa. Cũng từ tối hôm đó, hầu như tối nào Dương Đình Nguyên cũng về ăn cơm với Lâm Nhật Vy, cũng thường xuyên chở cô ra ngoài đi dạo.

Chính là chiều hôm nay, thông qua việc giám sát camera tại nhà qua laptop anh mới biết chiều cô được nghỉ liền hoàn thành xong các công việc đang dở rồi tan làm sớm hơn mọi hôm.

"Sếp, sếp đành lòng đi về bỏ em như vậy à? Sếp đừng đối xử với em như vậy chứ! Sếp ơiiiii"

Dương Đình Nguyên hoàn toàn không bỏ vào tai những gì Bùi Duy Kiệm nói, đi một mạch thẳng đến chỗ để xe. Bùi Duy Kiệm sau khi thấy anh khuất nóng thì liền thu lại vẻ mặt đáng thương, mếu máo khi nãy thay vào đó là một nụ cười nham nhở: "Haizz, sếp đã tan làm rồi, mình cũng tan làm luôn thôi, hihi."

Lâm Nhật Vy vừa từ trên phòng xuống cười lầu xem tivi giết thời gian. Kế hoạch ban đầu vốn là đi chơi với Phùng Thanh Thanh nhưng khi cô đã chuẩn bị xong thì Thanh Thanh gọi đến, nói một câu "tao có  việc, xin lỗi mày nha" là lại khiến Lâm Nhật Vy rơi vào tình trạng dư dả thời gian. Đúng lúc này cô nghe tiếng động cơ xe hơi ngoài sân nên hiếu kì chạy ra xem, thấy Dương Đình Nguyên bước xuống xe cô hỏi: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Chuẩn bị đi, tôi chở em ra ngoài!"

"Hửm, nhưng mà đi đâu?"

Dương Đình Nguyên không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: "Cho em 5 phút." sau đó trở lại vào xe đóng cửa lại. Lâm Nhật Vy mặc dù không hài lòng với thái độ của anh nhưng biết làm sao đây? Cô thật sự vã lắm rồi chỉ đành biết cúi đầu mà tiến về phía xe rồi ngồi vào theo lời Dương Đình Nguyên. Dương Đình Nguyên lại chở Lâm Nhật Vy đến trung tâm thương mại. Nói thật, mười lần đi cùng Dương Đình Nguyên thì hết chín lần anh đưa cô đếm trung tâm thương mại, lần còn lại chắc cũng đi nhà hàng để ăn.

"Anh vô vị thật đấy! Ngoài những nơi hoàng tráng lệ nhưng lại nhàm chán kinh khủng như thế này, anh không còn biết nơi nào khác nữa à?"

Dương Đình Nguyên bị câu hỏi của Lâm Nhật Vy làm cho bối rối. Thật ra cô nói rất đúng. Lúc còn đi học anh vốn rất ít ra ngoài chơi cho đến khi cầm quyền Dương thị thì những lần anh đi ra ngoài đều là đàm phán làm ăn nên ngoài những nơi như trung tâm thương mại, nhà hàng thì anh còn có thể biết nơi nào khác được đây? Dương Đình Nguyên không nói gì, chỉ đi theo sau Lâm Nhật Vy thì cô đột nhiên dừng lại, hương về phía khu vực trò chơi: "Này, đằng kia có bowling kìa, anh vào chơi với tôi không? Cũng lâu rồi tôi không chơi."

Dương Đình Nguyên liếc mắt nhìn theo hướng tay của cô: "Em chơi đi, tôi đợi em!"

Lâm Nhật Vy bĩu môi một cái, xoay người đi vào khu vực chơi bowling. Những trái đầu do chưa lấy lại được cảm giác nên cô chỉ có thể làm ngã được 5, 6 chai. Trái tiếp theo, Lâm Nhật Vy quyết tâm lãm ngã hết số chai nên rất tập trung, đưa trái bowling lên nhắm một cách chuẩn xác khiến cậu thanh niên chơi bên cạnh cũng thích thú: "Em mới chơi đúng không? Hèn gì cần thời gian ngắm lâu như vậy! Không sao đâu, cứ chơi đi, có gì anh chỉ cho."

Lâm Nhật Vy nghe những lời cậu thanh niên kia nói thật sự buồn cười, chỉ dành cho cậu ta một cái liếc mắt sau đó di chuyển trọng tâm, thả bóng về phía trước. Trong quá trình đó, mắt cô vô tình thấy Dương Đình Nguyên đứng ở một góc phía trước, xung quanh phải ít nhất là năm cô gái sàng qua sàng lại, thậm chí có người ôm luôn cả cánh tay của anh sát vào ngực của mình. Do ở khoảng cách khá xa nên cô không nhìn rõ được biểu cảm của anh nhưng ít nhất, cái cô thấy là anh không có phản ứng, cứ đứng im để bọn họ muốn làm gì thì làm.

Trong khoảnh khắc đó, trọng tâm của Lâm Nhật Vy bị lệch khiến hướng đi của bóng cũng theo đó lệch theo, chỉ ngã được 4 chai. Cậu thanh niên kế bên cười lên tiếng: "Không sao, mới chơi mà được như vậy là hay rồi. Để anh chơi cho em coi rồi học hỏi kinh nghiệm."

Nói rồi không đợi Lâm Nhật Vy trả lời, cậu thanh niên cầm trái bóng trên tay mà Lâm Nhật Vy mới vừa cầm lên, đi về phía đường băng thả bóng đi, ngã tám chai.

"Đấy, em cứ vậy mà làm."

Lần này, Lâm Nhật Vy đến một cái liếc  mắt cũng không thèm cho, thẳng thừng đẩy cậu thanh niên qua một bên, từng bước lạnh lùng, chắc chắn, hạ tay thả bóng đi đi. Ầm ầm ầm, tiếng chai bowling lần lượt ngã, kết quả là tuyệt đối, 10/10 trái đều ngã. Cậu thanh niên đứng bên cạnh nhìn không ngậm được miệng, đưa mắt về phía Lâm Nhật Vy mà kinh ngạc. Lần cũng đưa mắt về phía cậu: "Muốn dạy chị? Cưng còn non lắm!" rồi đi thẳng về phía Dương Đình Nguyên.

Khi đến nơi Dương Đình Nguyên đang đứng, ngay lập tức bay vào tai cô là: "Anh đẹp trai quá đi!", "cho em số điện thoại anh đi", "lạnh lùng quyến rũ chết mất."

Lâm Nhật Vy dừng lại, nhìn chằm chằm Dương Đình Nguyên, như cảm thấy được, Dương Đình Nguyên nhìn lại Lâm Nhật Vy: "Không phải muốn chơi hay sao? Nhanh vậy đã ra rồi?"

Lâm Nhật Vy không trả lời ngay, ánh mắt dừng lại trên người Dương Đình Nguyên sau đó quét một vòng quanh mấy cô gái khiến họ có chút e dè, thốt ra một câu: "Hết hứng rồi!" sau đó liền một mạch đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro