Chương 31: Tôi thích ăn chung với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe vẫn đang mở điều hòa nhưng cô vẫn cảm thấy nóng liền kéo luôn cả kính xe xuống để gió bên ngoài lùa vào nhưng Lâm Nhật Vy vẫn không dễ chịu hơn chút nào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi là không hiểu sao cô liền cảm thấy không thoải mái, chân dậm xuống sàn xe bành bạch, hận không thể làm thủng luôn sàn xe.

"Em làm sao vậy?" Dương Đình Nguyên thấy cô cứ là lạ.

Lâm Nhật Vy không trả lời, "hừ" mạnh một tiếng: "Dừng xe, tôi muốn xuống xe!"

"Làm gì?"

"Tôi kêu anh dừng thì anh dừng đi."

Dương Đình Nguyên thấy Lâm Nhật Vy không ổn, hình như còn đang nổi cáu cũng chỉ biết thuận theo ý cô, tắp xe vào lề. Xe vừa dừng lại, Lâm Nhật Vy liền mở cửa bước xuống xe, Dương Đình Nguyên kịp thời nắm được cổ tay cô trước khi cô đóng cửa xe lại: "Tự nhiên em xuống đây làm gì?"

Lâm Nhật Vy hất tay anh ra, mặt hơi nghênh lên: "Tôi đói, đi ăn không được à? À mà tôi quên, một người sang trọng như anh sao có thể ăn những nơi như thế này được! Tôi muốn ăn ờ đây, còn anh không muốn thì về trước đi."

Nói xong Lâm Nhật Vy đưa mắt nhìn chỗ khác, hai tay khoanh lại trước ngực, không đi vào ăn cũng không nhúc nhích, giống như là đang đợi gì đó. Rất nhanh cô nghe được tiếng cửa xe đóng lại, sau đó là tiền xe chạy đi ngay bên mình. Lâm Nhật Vy không nhịn được quay mặt lại nhìn thì thấy Dương Đình Nguyên đã lái xe đi được chục mét liền không khỏi nghiến răng: "Dương Đình Nguyên chết tiệt, dám bỏ rơi tôi!"

Lâm Nhật Vy tìm một cái bàn trống ngồi xuống, gọi một tô hủ tiếu gõ nóng hổi ngồi ăn. Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, đèn đường sáng rực trên từng khung đường, ngồi bên vệ đường nhìn xe cộ, người qua lại lại còn được thưởng thức một tô hủ tiếu gõ như thế này Lâm Nhật Vy cảm thấy còn ngon hơn những nơi sang trọng kia gấp nhiều lần. Và chắc chắn sẽ còn ngon hơn nếu có người cùng ăn. Nghĩ đếm đây, cô không nhịn được, lầm bầm chửi Dương Đình Nguyên: "Dương Đình Nguyên chết tiệt! Dương Đình Nguyên biến thái!"

Gắp một đũa lên, vừa cho vào miệng thì phía đối diện có một chùm chìa khóa đặt xuống bàn, tiếp sau đó là một người ngồi xuống trước mặt Lâm Nhật Vy: "Tôi đã làm gì mà em chửi tôi như vậy?"

Lâm Nhật Vy không thèm ngẩn mặt lên, nhai hết đũa hủ tiếu vừa rồi, chậm rãi mở miệng: "Không phải anh đi rồi sao? Quay lại làm gì?"

"Ai nói tôi đi?"

"Lúc nãy không phải anh chạy xe đi còn gì?"

Dương Đình Nguyên bật cười: "Thì là đi nhưng mà là đi tìm chỗ đỗ xe. Tôi còn muốn trở thành công dân tốt đấy."

Lâm Nhật Vy bĩu môi nhưng trước những gì anh nói thì buồn bực của cô cũng đã vơi đi phần nào. Vừa mới hạ hỏa, cô định ăn trong thoải mái thì Dương Đình Nguyên mở miệng: "Khi nãy em..."

Dương Đình Nguyên chưa nói hết câu Lâm Nhật Vy đặt đôi đũa xuống bàn thật mạnh: "Đến ăn mà anh cũng không cho tôi ăn thoải mái nữa à?"

Chửi xong cô lại tiếp tục ăn. Phát hiện được rằng Dương Đình Nguyên cứ ngồi nhìn mình, Lâm Nhật Vy lại một lần nữa dừng đũa: "Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy? Như vậy sao mà tôi ăn được? Muốn ăn thì anh kêu một tô mà ăn đi!"

Dương Đình Nguyên ngồi dựa ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt hiện rõ ý cười: "Tôi muốn ăn chung với em."

"Hừ, mơ đi! Bây giờ tôi đi về!" Lâm Nhật Vy dứt khoát đứng lên, bỏ lại nữa tô hủ tiếu còn dở đi tính tiền. Cô vừa đi vừa tìm ví tiền, tìm trên tìm dưới, tìm khắp người cũng không thấy mới nhớ rằng khi nãy ra ngoài quá gấp, căn bản cô không mang theo tiền mà ở đây người cô có thể nhờ giúp đỡ cũng chỉ có Dương Đình Nguyên. Lâm Nhật Vy đưa mắt nhìn sang hướng Dương Đình Nguyên, anh vẫn ngồi khoang tay ở đó, đáp trả lại ánh mắt của cô bằng một nụ cười như thể "để xem em làm thế nào". Hết cách rồi, cũng không thể nào ăn không trả tiền, Lâm Nhật Vy đành phải chịu nhục quay lại bàn, ngồi xuống: "Tôi không mang theo tiền, anh trả đi."

Dương Đình Nguyên nhìn cô, bất hất cằm về phía tô hủ tiếu vẫn còn bốc khói: "Tôi đói rồi!"

"Thì anh gọi thêm một tô đi!"

Dương Đình Nguyên vẫn rất nhàn nhã: "Tôi thích ăn chung với em."

Lâm Nhật Vy thật hết nói nổi. Hình như trình độ biến thái của anh đã đạt đến cấp độ thượng thừa rồi. Cô đẩy tô hủ tiếu về phía anh: "Đó, ăn nhanh đi rồi về."

Dương Đình Nguyên vẫn ngồi im nhìn tô hủ tiếu trước mặt rồi lại nhìn Lâm Nhật Vy. Lâm Nhật Vy thật sự sắp không chịu được nữa rồi: "Sao anh không ăn đi? Không lẽ đợi tôi đúc nữa à?"

Dương Đình Nguyên "oh" một tiếng: "Em cũng hiểu ý tôi đấy chứ."

"Tôi không làm!" Lâm Nhật Vy dứt khoát cự tuyệt.

Dương Đình Nguyên liền cầm chìa khóa đứng dậy: "Vậy ở lại rửa chén trừ tiền đi."

Nói xong anh liền quay người rời đi nhưng Lâm Nhật Vy còn nhanh hơn, chồm người kéo tay anh lại, giọng bực tức: "Tôi đúc cho anh là được chứ gì! Cái đồ biến thái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro