Chương 32: Tình nhân chỉ là tạm bợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật Vy gắp một đũa hủ tiếu bỏ lên muỗng rồi đưa về phía Dương Đình Nguyên, Dương Đình Nguyên nhìn thấy muỗng hủ tiếu vẫn còn bốc khói tỏ vẻ không hài lòng: "Hơi nóng!"

Lâm Nhật Vy nghiến răng. Cô thề, cô thề là nếu lúc này cô có quyền lựa chọn, cô sẽ chọn hất nguyên tô hủ tiếu trên bàn vào người đàn ông trước mặt cho hả giận, nhưng rất tiếc, đó cũng chỉ là nếu. Lâm Nhật Vy thu tay về, đặt trước miệng thôi thổi vài cái rồi đưa trở lại phía Dương Đình Nguyên. Lần này anh không còn làm khó cô nữa, rất hợp tác há miệng ra. Cứ thế hết muỗng này đến muỗng khác, cuối cùng cũng hết tô hủ tiếu, Lâm Nhật Vy mừng muốn rơi nước mắt. Liền sau đó cô nghe được:

"Nhìn kìa, họ hạnh phúc quá đi mất."

"Ước gì tôi cũng được như vậy."

Nghe những lời này, mặc dù biết là họ hiểu lầm nhưng Lâm Nhật Vy không kiềm được mà môi hơi cong lên. Nhận thấy được Dương Đình Nguyên đang nhìn mình, hai má cô liền đỏ lên, vội vội vàng vành đứng dậy: "Về thôi!"

Trong lúc trả tiền, ông chủ quán có vẻ rất thích Lâm Nhật Vy và Dương Đình Nguyên, cứ đứng nhìn hai người cười suốt: "Hai cô cậu là một cặp phải không?! Đẹp đôi lắm đấy! Thanh niên bây giờ ít được như hai cô cậu lắm, suốt ngày đàng đúm ăn chơi phá phách chứ được mấy ai như hai người, haha, chúc hạnh phúc nhá."

Lâm Nhật Vy vội xua tay: "Dạ không phải đâu, tụi..."

"Dạ" Dương Đình Nguyên ngắt lời Lâm Nhật Vy: "cháu cảm ơn bác, tụi cháu đi trước."

"À được được."

Dương Đình Nguyên kéo tay Lâm Nhật Vy đi, hai người một trước một sau đi bộ trên đường đến nơi đậu xe, Lâm Nhật Vy đột nhiên dừng lại: "Này, sao lúc nãy anh không giải thích?"

"Chuyện gì?"

"Thì là ông ấy nói chúng ta là một cặp đấy!"

"Đó là sự thật mà."

"Sự thật con khỉ ấy, tôi với anh đâu phải một cặp." Lâm Nhật Vy khẩn trương.

Dương Đình Nguyên dừng lại, quay sang đối mặt với cô: "Em là tình nhân của tôi, tôi với em không phải một cặp thì là gì?"

Sau khi Dương Đình Nguyên dứt lời, Lâm Nhật Vy nhất thời không có phản ứng, trơ mắt nhìn anh tầm năm giây sau đó xoay mặt tiếp tục đi về phía trước, cố đè thấp giọng: "Nhưng tình nhân chỉ là tạm bợ thôi!"

Dương Đình Nguyên hình như nghe được gì đó, bước thật dài về phía Lâm Nhật Vy, nắm lấy cổ tay cô: "Em vừa nói cái gì?"

Lâm Nhật Vy giật mình, vội rút tay ra. Cũng may trời đã tối nên Dương Đình Nguyên cũng không thấy rõ vẻ mặt bối rối của cô: "Tôi có nói gì đâu, về thôi, tối rồi."

...

Lâm Nhật Vy từ phòng tắm đi ra, đang lau khô tóc thì điện thoại để trên giường reo lên, tên hiện lên là Dương Đình Nguyên, cô ấn nút nghe: "Anh chê điệm thoại nhiều tiền quá không biết làm sao cho hết à, ở chung một ngôi nhà mà cũng gọi điện thoại?!"

"Pha cho tôi cốc cà phê mang lên phòng làm việc."

"Nhưng tôi mới tắm xong, tóc còn chưa khô nữa. Anh kêu dì Ngọc pha giúp đi!"

"Nói nhiều vậy làm gì, nhanh đi!" Nói xong câu, Dương Đình Nguyên ngay cả thời gian cho Lâm Nhật Vy mở miệng cũng không có, lập tức cúp máy. Lâm Nhật Vy nhìn màn hình điện thoại không chớp mắt. Vốn dĩ cô định nói đợi một lát rồi cô đi pha, hừ, đã vậy thì cho chết khát luôn đi.

Khoảng tầm nửa tiếng sau, Lâm Nhật Vy cảm thấy khô họng, có thể là do khi nãy ăn hủ tiếu nêm hơi mặn nên cô cầm theo điệm thoại xuống lầu lấy nước uống. Mở tủ lạnh lấy nước uống, cô lại vô tình nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy. Nghĩ nghĩ một hồi, cô thấy pha cho anh cốc cà phê không phải việc gì lớn lao, với lại lâu lâu cũng nên làm người tốt có thế thì cuộc đời mới tươi đẹp được.

Cầm cốc cà phê còn nghi ngút khói lên phòng làm việc của Dương Đình Nguyên, vừa nâng tay lên định gõ cửa thì thấy cửa phòng không đóng nên Lâm Nhật Vy trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào cô liền thấy Dương Đình Nguyên lưng dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại có vẻ rất mệt nên Lâm Nhật Vy cũng không dám làm ồn, thật nhẹ nhàng tiến tới đặt cốc cà phê lên bàn làm việc. Khi xoay người qua, mắt cô lướt qua khuôn mặt của anh, không tự chủ được mà ngắm nhìn hồi lâu. Anh, thật sự rất đẹp, cho dù lúc ngủ như thế này thì vẫn rất đẹp, cái thần thái này thật sự không đùa được. Xương mặt góc cạnh, khi ngủ mà hai đầu chân mày vẫn khẽ nhíu lại, sống mũi thẳng tắp, xuống một chút là đôi môi mỏng, có sắc đỏ nhạt khiến con gái nhìn thấy cũng phải ganh tị.

Lúc này, sự tập trung của Lâm Nhật Vy đều đặt trên đôi môi đó. Chân của cô không cách nào kiềm chế được tiến lại gần anh một chút, cúi người khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, tham lam dừng lại một hồi lâu mới rời đi. Ấm, môi anh thật sự rất ấm, lại rất mềm. Mặt Lâm Nhật Vy bắt đầu nóng ran, trong phòng đang bật điều hòa nhưng cô vẫn thấy rất nóng, vội chạy ra khỏi thư phòng. Cô là định chạy về phòng nhưng xuống đến nửa cầu thang cô mới biết là mình để quên điệm thoại trong phòng của Dương Đình Nguyên đành phải quay trở lại một lần nữa. Đến cửa thư phòng m, nghĩ là Dương Đình Nguyên vẫn đang ngủ nên cô vẫn là trực tiếp đẩy cửa đi vào, đi thẳng đến bàn làm việc cầm điện thoại lên, sau đó xoay người cô liền giật bắn mình. Dương Đình Nguyên nào có ngủ, mắt vẫn đang mở trân trân nhìn cô, trên tay còn đang cầm cuốn sách.

Điều Lâm Nhật Vy nghĩ đến đầu tiên là liệu anh có biết điều khi nãy cô vừa làm hay không?

"Anh...anh không phải đang ngủ hay sao?!"

"Ừm, mới thức."

"Mới thức có nghĩa là anh mới vừa mở mắt, mới vừa nhận thức được mọi thứ xung quanh thôi đúng không?"

"Ừm! Em làm sao vậy?"

"Hả, à không có gì, tôi để quên điện thoại, đây là cà phê của anh, tôi về phòng đây!"

Dứt lời, cô liền chạy như bay ra ngoài, thậm chí còn quên đóng cửa. Dương Đình Nguyên nhìn bộ dạng này của cô lại cảm thấy rất thích, thích vô cùng. Tay anh khẽ đưa lên chạm vào đôi môi của mình, nơi đó vẫn còn độ ấm do cô để lại, Dương Đình Nguyên vừa cảm nhận độ ấm đó qua những đầu ngón tay, vừa cười một nụ cười ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro