Chương 33: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới đặt chân vào lớp học, Lâm Nhật Vy đã thấy Phùng Thanh Thanh đứng ở chỗ ngồi, vẫy tay với cô: "Vy, lại đây nhanh lên, có cái này cho mày nè."

Lại tiến lại chỗ ngồi: "Cái gì mà vui vậy?"

"Đừng có bất ngờ nhá!" Phùng Thanh Thanh tỏ ra vẻ thần thần bí bí, tay móc từ trong cặp ra một tấm vé đưa đến trước mặt Lâm Nhật Vy: "Đây là vé concert của The Chainsmoker tổ chức ở Việt Nam đấy. Sao, thấy tao tốt với mày không?"

Lâm Nhật Vy vừa nghe đến The Chainsmoker hai mắt liền trợn tròn, hết nhìn Thanh Thanh rồi lại nhìn sang tấm vé, cầm lấy để trước mặt: "Thật hả?"

Phùng Thanh Thanh khịt mũi: "Đương nhiên! Tụi của thằng Phúc phải săn dữ lắm mới có đủ vé cho tụi mình đấy. Tối mai sẽ diễn ra concert nên sáng mai mình sẽ đi sớm, tụi mình chạy xe máy ra đó. A, mới nghĩ tới thôi là đã thấy vui rồi."

"Ngày mai?" Lâm Nhật Vy hốt hoảng: "Sao gấp vậy, mày không nói sớm để tao chuẩn bị!"

"Có gì đâu mà sớm với muộn. Chỉ cần đem theo vài thứ linh tinh, một hai bộ đồ thôi mà." ngừng một chút, Thanh Thanh lại cất giọng: "Tao quên mất là bây giờ mày đang ở với chủ nợ của mày. Thế rồi đi được không? Đây là cơ hội nghìn năm có một, không đi là uổng lắm đấy, huống hồ mày cũng thích The Chainsmoker mà."

Lâm Nhật Vy nghĩ nghĩ một lúc: "Nhất định là tao phải đi, tao sẽ giải quyết hết mọi chuyện, khi nào quyết định giờ giấc thì mày báo tao nha!"

"Ok!"

...

Buổi chiều học xong, Lâm Nhật Vy đi loanh quanh vận động một chút với lũ bạn, đến tối được Châu Tiến Vũ đưa về. Cô và anh đứng ở cổng nói vài câu, đa số là kế hoạch cho chuyến đi ngày mai sau đó chào tạm biệt Châu Tiến Vũ, đóng cổng đi vào nhà. Vừa bước qua cửa chính, Lâm Nhật Vy liền thấy Dương Đình Nguyên đang ngồi ngay ngắn ở ghế sofa xem laptop, cô có chút bất ngờ: "Sao hôm nay anh về sơm vậy?" cô để cặp qua một bên: "À, đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh, là..."

"Tôi đã nói..."

"Hả?"

"Là không được phép gần gũi người đàn ông khác rồi mà!"

Lâm Nhật Vy nhất thời chưa tiêu hóa được những gì anh vừa nói nên vẫn cứ trơ mặt ra, phải mất một lúc mới hiểu ra vấn đề: "À, đó là bạn tôi mà!"

"Không phải đàn ông à?"

Cô thừa biết mặc dù mình không làm gì sai nhưng với cái logic vốn dĩ không được dùng ở hành tinh này của Dương Đình Nguyên thì cho dù lí lẽ của cô có vững đến đâu, cho dù cô có mười cái miệng cũng không thể cải thắng được anh nên tốt nhất là nên ngậm miệng để tránh phí sức vô ích. Thấy cô không nói gù nữa, Dương Đình Nguyên rời mắt khỏi laptop: "Lúc này em muốn nói gì với tôi?"

"À là..." Khoan đã, bây giờ nói với hắn là mình đi chơi với đám bạn, đương nhiên là có con trai thì có khác nào là tự đóng cửa nhốt mình ở nhà đâu chứ. Lâu lâu nói dối một lần để kiểm chứng khả năng diễn xuất cũng không sao đâu đúng không?!

"À, là nhà tôi ở quê có việc, mai là cuối tuần, tôi định về nhà, khoảng ngày kia tôi trở lại."

"Có việc? Có cần tôi giúp không?"

Lâm Nhật Vy vội xua tay: "Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi."

"Vậy để tôi kêu người đưa em về!"

Lâm Nhật Vy giật mình: "Không cần!"

Dương Đình Nguyên hơi híp mắt lại: "Sao em phản ứng mạnh vậy?"

Lâm Nhật Vy hồi hộp: "À...tôi sợ phiền anh đó mà, cũng không phải chuyện gì to tát. Thôi để tôi lên soạn đồ, ngày mai đi sớm, ngủ ngon."

Dứt lời cô chạy nhanh lên lầu thở phào một cái. Haizzz, thì ra nói dối cũng không dễ dàng gì. Dương Đình Nguyên dưới lầu, tay gõ gõ bàn phím bỗng dừng lại. Hửm, có gì đó không đúng! Hình như mình vừa nghe cô ấy chúc mình ngủ ngon. Hay là tai mình có vấn đề? Mà thôi kệ, sao cũng được, miễn là có câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro