Chương 34: Bức tranh tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật Vy rời Hoàng Thịnh khi Dương Đình Nguyên còn chưa thức giấc. Cô chỉ mang theo một cái balo, bắt xe đến nơi hẹn. Lần đi này đa số đều là người yêu của nhau, chỉ có bốn người là Lâm Nhật Vy, Phùng Thanh Thanh, Hoàng Tấn Phúc và Châu Tiến Vũ là còn chăn đơn gối chiếc nên tự phân chia xem ai đi với ai.

"Vy, bây giờ còn Vũ với Phúc, tao cho mày chọn đi với người nào đấy!"

Lâm Nhật Vy cười: "Vậy tao đi với Vũ cho an toàn."

Hoàng Tấn Phúc nhìn Lâm Nhật Vy với ánh mắt đau đớn: "Bà không tin tưởng tôi đến vậy à?"

"Đúng đấy, thấy Phúc vậy thôi chứ chạy xe cừ lắm đấy, Vũ chưa chắc đọ lại đâu." Phùng Thanh Thanh hùa theo.

"Thì vậy nên tao mới nhường phần tốt cho mày đấy, quá tốt với mày rồi còn gì."

Phùng Thanh Thanh bĩu môi cười. Mọi người lần lượt lên xe, tất cả đều xếp thành một hàng ngang, xe của Phúc và Thanh Thanh ở giữa, Phùng Thanh Thanh giơ tay cao lên: "Mọi người, sẵn sàng hết chưa?"

Tất cả đều hét lên, có người huýt sáo, hò hét rất sôi nổi.

"Vậy, bây giờ chúng ta 1...2...3 XUẤT PHÁT!"

Lời Thanh Thanh vừa dứt là lúc động cơ moto nổi lên, bắt đầu một chuyến đi đầy nhiệt huyết và sức trẻ.

Lần đi này họ đi tám người được chia thành 4 cặp. Một đoàn bọn họ gồm bốn chiếc moto chạy xếp thành một hàng ngang nhau. Bánh xe của họ lăn qua từng dãy nắng vàng trải dài trên mặt đường, lướt qua tiếng sóng biển rì rào xa xa, qua luôn cả những bãi cát trắng ven biển, những cơn gió vèo vèo bên tai như muốn gia nhập cuộc vui cùng bọn họ.

"Lí Nam, em yêu anhhhhhh!"

Lí Nam cười lớn sau đó đáp lại: "Thái Trâm, anh cũng yêu em!"

Lí Nam và Thái Trâm là một đôi, cùng đi trên một chiếc moto, lại còn có thêm phong cảnh hữu tình, tốc độ kích thích như thế này thì việc thể hiện chút tình cảm cho đối phương là điều dễ hiểu.

Hoàng Tấn Phúc chạy kế bên, nghe hai người tình chàng ý thiếp liền bĩu môi, mang một vẻ mặt khinh bỉ, quay sang nói lớn: "Nè hen, thể hiện cho dữ vô, đợi mốt chia tay tao cười cho vô mặt, hứ!"

Mọi người đều không khỏi bật cười trước những gì Hoàng Tấn Phúc nói.
Tấn Phúc thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, xoay mặt sang bên kia định nố chuyện thì thấy Châu Ngọc và Văn Đạt đang ôm nhau chặt chẽ, cằm Châu Ngọc đặt lên vai Văn Đạt, tay Văn Đạt nắm lấy một tay của Châu Ngọc đang đặt trên eo mình. Khung cảnh thật lãng mạn biết bao nhưng Phúc của chúng ta thì lại không vừa mắt: "Trời ơi là trời, tao mệt mỏi với thế giới này quá rồi, hãy giết tao đi!"

Phùng Thanh Thanh ngồi sau xe cười, vỗ vỗ vai an ủi: "Haha, không sao đâu! Ông chạy lên phía trên dẫn đầu đi, để tôi sống ảo một chút."

Theo lời Phùng Thanh Thanh, Tấn Phúc chạy vượt lên dẫn đầu. Lúc này, Thanh Thanh gắn điện thoại vào gậy cầm tay đã được chuẩn bị trước, đưa lên cao, giọng điệu tự tin như chỉ đợi mọi người đồng thanh hô "được" thì sẽ bắt nhịp, hò hét ra phía sau: "Mọi người ơi, chúng ta cùng hát với nhau một bài đi nào!"

Châu Tiến Vũ chạy phía sau nghe Thanh Thanh ra đề nghị liền quăng lại một câu: "Không hứng thú!"

Mọi người nghe được liền cười đến đau bụng, Tấn Phúc đang chạy xe nghe được cũng cười đến rung vai bị Thanh Thanh đánh một cái phải giật mình.

"Mọi người phải biết lưu lại chút kĩ niệm để sau này về già còn có cái để nhìn lại chứ." Phùng Thanh Thanh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đề nghị.

"Thôi, tôi thấy cũng vui mà, hát một bài dọc đường cho vui, với lại Thanh Nga cứ quay về sau cầu xin tụi mình sắp vong vẹo cột sống luôn rồi kìa." Lí Nam đột nhiên lên tiếng ủng hộ Thanh Thanh.

Tiếp sau đó, mọi người cũng lần lượt đồng ý, kêu Thanh Thanh bắt nhịp. Thanh Thanh vui như mở hội, chỉnh chỉnh góc quay điện thoại, hào hứng bắt nhịp:

"Tuổi trẻ này mình cùng nhau,

Khoác vai đi từ sáng tới đêm.

Hát lên như chưa từng được hát

Vui nay thôi ai biết mai sau

Đời loài người này ngắn lắm

Tứ chi ai ôm hết âu lo

Sống như ta chưa từng được sống

Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài"

(Bài ca tuổi trẻ: JGKiD, Emcee L, Krazinoyze, Linh Cáo)

Cứ thế họ hát với nhau trên những tuyến đường mà họ đi qua, mang theo tiếng cười, tiếng hát, năng lượng rãi đầy trên từng cung đường, tạo nên một bức tranh tuổi trẻ tràn đầy sức sống, thật đẹp, thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro