Chương 37: Lăn về ngay cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lâm Nhật Vy xuống nhà chuẩn bị đến trường thì lại không thấy Dương Đình Nguyên đâu, hỏi dì Ngọc thì nói là đi từ sớm. Lâm Nhật Vy cảm thấy hơi lạ, trước đây anh cũng có đến công ty sớm nhưng giờ này mà đã đi thì thật sự quá sớm rồi. Lâm Nhật Vy cũng không suy nghĩ nhiều, gạt chuyện đó qua một bên, ăn sáng qua loa rồi đi học.

Vừa ra khỏi cửa chính cô liền trông thấy một chiếc xe hơi đang đậu ngay giữa sân, một cậu thanh niên trông chắc trạc tuổi cô thôi, có lớn hơn thì cũng chỉ một hai tuổi, trên người một thân trang màu đen bước xuống đi đến trước mặt cô, bộ dạng nghiêm chỉnh: "Cô Vy, tôi được cậu chủ phân phó từ hôm nay sẽ phụ trách việc đưa rước cô đi học, mời cô lên xe!"

Anh ta làm động tác mời với Lâm Nhật Vy nhưng đương nhiên là cô không có ý định đi lên xe, vội xua tay: "Không cần đâu, trước giờ tôi đi xe đạp vẫn tốt mà!"

Phong vẫn đứng chắn trước mặt cô, hai tay chắp phía trước, toát lên vẻ chuyên nghiệp của người vệ sĩ: "Xin cô đừng làm khó tôi!"

Lâm Nhật Vy vẫn còn muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt của anh có vẻ quyết tâm bắt cô lên xe nên cứ đứng đây dùng dằng không phải là cách. Vả lại cô cũng sắp trễ giờ rồi, chỉ đành theo anh lên xe. Lâm Nhật Vy cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ chắc Dương Đình Nguyên thấy có lỗi vì tối qua lớn tiếng với cô nên muốn chuộc lỗi thôi. Tốt, cũng coi như có thành ý, tạm chấp nhận được.

Dù đã trở về từ sau concert được một ngày nhưng có vẻ dư âm của nó còn động lại rất sâu trong đầu Lâm Nhật Vy. Suốt buổi học, cô đều tra tấn lỗ tai Thanh Thanh về những vấn đề liên quan đến concert, giờ giải lao, cả đám tụ lại cô cũng nói về vấn đề đó không ngừng. Ngay cả lúc ra về buổi chiều, trên đường đi ra cổng cô cũng luyên thuyên không dứt. Vừa bước ra khỏi cổng thì Phong, người lúc sáng chở cô đến trường xuất hiện ngay trước mặt cô, bộ dạng kính cẩn: "Cô Vy, mời lên xe!"

Ngoại trừ Thanh Thanh và Châu Tiến Vũ ra thì những người bạn còn lại của cô ai cũng đưa mắt nhìn, họ vẫn chưa biết chuyện cô đang sống chung với Dương Đình Nguyên. Phúc vẫn là người nhanh nhảu nhất: "Vy, chuyện gì vậy? Không lẽ mày là đại gia ngầm mà tụi tao không biết à?"

"Điên à?" Lâm Nhật Vy trừng mắt với Phúc một cái rồi lại đưa mắt sang Phong: "Không cần đâu, tôi có hẹn với bạn rồi."

Dứt lời, cô liền kéo tay mọi người đi nhưng tầm mắt của cô liền bị chắn lại: "Xin lỗi, đây là lệnh của cậu chủ, mong cô thông cảm."

"Nhưng mà..."

"Mời cô!" Phong không hề chịu thua trước sự cố chấp bền bỉ của cô, tay làm ra động tác mời.

Lâm Nhật Vy thật sự rất bực bội trước hành động này của cậu nhưng càng tức hơn là không thể làm gì được, dù gì tên đầu xỏ cũng không phải cậu đành phải bực dọc hướng xe bước tới, ngồi vào xe rồi đóng cửa lại thật mạnh.

Châu Tiến Vũ bước nhanh lên trước, đứng chắn trước mặt Phong: "Ai ra lệnh cho cậu làm như vậy?"

"Đây là lệnh của cậu chủ, tôi buộc phải thực hiện."

"Là Dương Đình Nguyên?"

Phong gật đầu, Châu Tiến Vũ gạt anh sang một bên, vương tay định mở cửa kéo Lâm Nhật Vy ra nhưng bị Phong nhanh tay ngăn lại. Châu Tiến Vũ hất ra, tay nắm lại thành quyền vung lên, Lâm Nhật Vy thấy không ổn vội mở cửa xe tung ra, cầm tay Châu Tiến Vũ lại: "Vũ, ông bình tĩnh lại đi, tôi không sao đâu, đừng lo!"

Châu Tiến Vũ hạ tay xuống, không nói không rằng, kéo tay Lâm Nhật Vy đi. Phong liền vượt lên trước: Xin lỗi, tôi phải đưa cô Vy về, đây là nhiệm vụ của tôi."

"Dẹp bà nó cái nhiệm vụ của anh đi, tôi quan tâm chắc!" Châu Tiến Vũ không kiềm chế được chửi thề, tiếp tục kéo tay Lâm Nhật Vy đi. Phong kéo tay anh lại liền bị anh đấm một phát thật mạnh vào mặt khiến Phong ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng lên thì  Châu Tiến Vũ đã bắt một chiếc taxi, nhét Lâm Nhật Vy vào, anh cũng bước vào sau liền nhanh chóng rời đi. Khi Phong đứng vững thì chiếc taxi đã đi xa, Phong móc điện thoại ra, bấm một số gọi đi: "Cậu chủ!"

Tại Dương thị, Dương Đình Nguyên đang họp thì có điện thoại của Phong gọi đến, anh ra dấu tạm dừng báo cáo rồi nhận máy. Sau khi nghe Phong kể lại sự việc, mặt Dương Đình Nguyên lập tức phủ một tầng sương mỏng, rõ ràng hiện lên tia tàn khốc trong mắt, nhiệt độ phòng họp cũng theo đó giảm xuống. Quản lí Lâm đang đứng đợi tiếp tục báo cáo cùn bắt đầu run, tầm mắt đưa về Bùi Duy Kiệm ý hỏi có chuyện gì, Bùi Duy Kiệm cũng bó tay, lắc lắc đầu.

Cả phòng họp rộng lớn bỗng chốc rơi vào im lặng. Dương Đình Nguyên thả điện thoại lên bàn khiến mọi người đang chăm chú quan sát biểu cảm của anh ai cũng giật mình: "Tan họp, ra ngoài hết đi."

Bùi Duy Kiệm là người rời đi cuối cùng, trước khi đi anh muốn hỏi gì đó nhưng nhìn vẻ mặt của sếp lúc này thì có cho tiền anh cũng chẳng dám hé miệng.

Bây giờ chỉ còn mình Dương Đình Nguyên trong phòng họp, anh ngã người dựa vào lưng ghế, hai đầu ngón trỏ gõ gõ vào nhau, nhìn lên trần nhà một lát rồi ngồi thẳng người lại, cầm điện thoại lên gọi đi: "Lâm Nhật Vy, em lăn về ngay cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro