Chương 38: Đêm trên đường cao tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi dừng lại ở Lost Control, nét mặt Châu Tiến Vũ vẫn còn nguyên đó sự khó chịu, dắt tay Lâm Nhật Vy hướng cửa Lost Control đi đến. Điện thoại Lâm Nhật Vy reo lên, anh ngừng lại nhìn, thấy người gọi đến là Dương Đình Nguyên thì kêu cô mở loa ngoài, Lâm Nhật Vy cũng không từ chối.

"Alo"

"Lâm Nhật Vy, em lăn về đây cho tôi!"

Vốn dĩ Châu Tiến Vũ vẫn chưa hết tức giận nên khi nghe câu này, cơn tức của anh lại chạy lên đến đỉnh đầu, giật lấy điện thoại từ trong tay Lâm Nhật Vy, thẳng thừng cúp máy sau đó gọi cho Thanh Thanh, kêu cô cùng mọi người đến Lost Control rồi cúp nguồn điện thoại sau đó mới trả điện thoại cho cô.

Lâm Nhật Vy nhìn một chuỗi hành động của anh không khỏi ngây người, mắt vẫn nhìn chằm chằm anh.

"Ngây ngốc cái gì đấy, bà không cần phải lo gì hết, hôm nay chơi một bữa thật đã, để tôi xem hắn dám làm gì bà."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết." Châu Tiến Vũ ngắt lời cô: "Mình đi lên trước, một lát tụi Thanh Thanh đến sau."

Lâm Nhật Vy còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Châu Tiến Vũ lôi đi. Cô nghĩ chắc không có chuyện gì nên cũng không có ý định gọi lại cho Dương Đình Nguyên, cứ vậy mà gạt câu nói khi nãy của anh qua một bên.

Lâm Nhật Vy và mọi người chơi tầm khoảng hai tiếng sau đó tính tiền ra về, trong khoảng thời gian gần hai tiếng đó, mọi người đều biết ý, không một ai nhắc đến chuyện lúc chiều. Khi đang đi trên cầu thang thì Hoàng Tấn Phúc chạy lại ôm tay Lâm Nhật Vy: "Này, chuyện khi nãy là sao vậy? Từ khi nào mà bà được kẻ đón người đưa thế. Mắt tôi cũng không tầm thường đâu nhá, vừa nhìn sơ là biết xe hạng sang rồi."

"Thật sự không có gì đâu mà, chỉ là hiểu lầm thôi."

Hoàng Tấn Phúc bĩu môi: "Đừng có xạo! Không lẽ anh chàng hồi chiều ngáo đến mức đón sai người hay sao mà hiểu lầm, hả? Khai thật đi!"

Thật sự cô không muốn nói. Chuyện của cô và Dương Đình Nguyên càng ít người biết thì chỉ có lợi, tuyệt đối không có hại nên trước sự tra hỏi của Phúc cô thật cảm thấy không thoải mái, nhăn mặt định tiếp tục phủ nhận thì Châu Tiến Vũ lập tức xuất hiện để giải vây.

"Nè, sao nhiều chuyện quá vậy hả?"

"Ủa mắc mớ gì tới ông, tôi chỉ quan tâm Lâm Nhật Vy thôi mà"

"Bớt nói nhiều đi!" Châu Tiến Vũ chặn họng Hoàng Tấn Phúc, kéo Lâm Nhật Vy đi ra ngoài bãi đậu xe, mọi người cũng lần lượt theo sau. Phùng Thanh Thanh thật sự rất lo cho đứa bạn này của cô nhưng nó đã không muốn nói thì cô cũng đành làm im.

"Vậy làm phiền ông đưa nó về nha, tụi tôi về trước." Phùng Thanh Thanh nhìn Châu Tiến Vũ nói.

Châu Tiến Vũ gật đầu, bảo Thanh Thanh an tâm rồi dắt Lâm Nhật Vy đi đến chỗ xe của anh, lấy một chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu cho cô rồi sau đó mới đội cho mình.

"Lúc nãy đi taxi đến mà, sao bây giờ ông lại có xe ở đây vậy?" Lâm Nhật Vy không khỏi thắc mắc.

"Ừ, đây là xe của người ta mà, tôi lấy đại đấy!"

"Ông gạt ai hả, ngay cả chìa khóa cũng ở đây rồi thì xe người khác thế nào được?!"

"Bà cũng thông minh phết đấy!" Châu Tiến Vũ cười nói.

Lâm Nhật Vy lườm anh: "Thế sao xe ông lại ở đây được vậy?"

"Thế mới hay, mà thắc mắc làm gì, miễn có xe đưa bà về được rồi. Lên xe đi!"

Lâm Nhật Vy cũng không hỏi nữa, leo lên xe. Tiếng động cơ moto liền gào rú chạy ra khỏi hầm, phóng nhanh vào dòng xe cộ tấp nập trên đường. Châu Tiến Vũ chạy ra đường cao tốc, không gian rộng rãi càng khiến cho tốc độ của anh cành kinh người nhưng cũng thật sự kích thích, làm Lâm Nhật Vy không nhịn được thét lên: "Aaaaa"

"Sao? Thấy trình của tôi như thế nào?"

"Không chê vào đâu được!"

Lâm Nhật Vy tạm gạt sự phấn khích của mình qua một bên: "Nhưng mà đây đâu phải đường về Hoàng Thịnh, ông đưa tôi đi đâu vậy?"

"Về gì tầm này, đã chơi thì phải chơi cho đã!"

Vừa dứt lời, Châu Tiến Vũ lại tiếp tục vặn tay ga làm tốc độ gần như chạm đỉnh khiến Lâm Nhật Vy nhào về phía trước, hai tay không khỏi nắm chắt hai bên áo của anh, tóc cô bay trong gió, quẹt quẹt vào cổ khiến Châu Tiến Vũ chỉ muốn thời gian dừng lại tại đây. Cứ thế, tiếng moto mạnh mẽ gào thét trên đoạn đường cao tốc dưới ánh đèn đường vàng sáng rực.

Xe ra khỏi đường cao tốc, Châu Tiến Vũ buộc phải giảm tốc độ để hòa vào dòng người tấp nập.

"Vy à!"

"Hửm?"

"Bà ổn thật chứ?"

"Ổn thật mà!"

Đến thời điểm hiện tại, Lâm Nhật Vy thật sự thấy mọi chuyện vẫn ổn. Việc xảy ra lúc chiều hẳn là Dương Đình Nguyên không có ý gì cả, chỉ là muốn đưa rước cô bình thường thôi.

"Haizzzzz!"

Châu Tiến Vũ thở dài một hơi. Thình lình "vèo" một tiếng, rõ ràng là một làn gió rất mạnh kèm theo đó là tiếng động cơ xe hơi xẹt qua tai, liền sau đó chiếc xe hơi kia tấp ngay vào lề đường ép xe của Châu Tiến Vũ vào. Cũng may là tốc độ lúc này của anh không cao lắm, nên dừng lại kịp thời nhưng dù gì cũng là tốc độ của moto nên Lâm Nhật Vy không tránh khỏi việc nhào về phía trước, hai tay ôm lấy eo của Châu Tiến Vũ vừa đúng lúc cánh cửa của chiếc xe hơi trước mặt mở ra, một màn này vừa vặn rơi vào tầm mắt Dương Đình Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro