Chương 41: Anh lấy tư cách gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật Vy từ xưa đến giờ mặc dù gia đình cô chỉ đủ sống thôi, không dư dả gì cả nhưng cô luôn có một cuộc sống thoải mái vô cùng, muốn làm gì thì làm, miễn biết chừng mực ở đâu là được. Đây là lần đầu tiên cô phải chơi trong tình trạng phập phồng lo sợ như thế này.

Khi chỉ còn cách giờ Dương Đình Nguyên về khoảng chừng một tiếng cô liền bảo Thanh Thanh đưa cô trở lại Hoàng Thịnh, Châu Tiến Vũ cũng đòi đi theo, cô cũng không từ chối. Về đến cổng, Thanh Thanh đứng một bên trông chừng, còn Lâm Nhật Vy thì đứng lên vai của Châu Tiến Vũ để trèo vào trong. Khi người đã ở bên kia bức tường, Lâm Nhật Vy bảo Thanh Thanh và Châu Tiến Vũ về còn cô thì tìm chỗ có nhiều cỏ một chút để nhảy xuống. Tại sao đã cẩn thận đến như vậy rồi mà cô vẫn rơi vào "vòng nguy hiểm" là sao đây chứ?

Lâm Nhật Vy chỉ biết lùi về phía sau như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng có thể giúp cô an toàn lúc này cho đến khi lưng chạm vào bức tường rào phía thì cô cũng chỉ biết nắm chặt hai bên áo, mặt không dám ngẩng lên.

Dương Đình Nguyên nhìn cô gãi gãi cằm, tay đặt sau ót nghiêng nghiêng đầu sang hai bên vài cái, cất giọng không rõ cảm xúc: "Em lại đây!"

Đùa chắc?! Bây giờ cô mà lại đó chẳng phải đi vào chỗ chết sao! Nghĩ sao làm vậy, Lâm Nhật Vy vẫn đứng im mồm chỗ không hề nhúc nhích.

Dương Đình Nguyên có vẻ không còn kiên nhẫn với cô nữa, quát lên: "Nhanh!"

Giọng anh thật sự rất lớn khiến Lâm Nhật Vy giật bắn mình, hai chân run rẫy tiến về phía anh, khi còn cách anh khoảng một mét cô dừng lại, mặt vẫn cúi gằm xuống.

Dương Đình Nguyên tiến lên gần cô hơn:"Ai cho em đi ra ngoài?"

Giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, tạo ra một áp lức khiến cô không chịu nổi, nhất thời quên luôn cả việc trả lời.

Dương Đình Nguyên nâng tay cầm lấy cằm của cô, buộc cô ngẩng mặt lên: "Nói!"

Tay anh đột ngột tăng thêm lực khiến Lâm Nhật Vy đau, cô nhíu mày đồng thời gạt tay anh ra: "Anh đừng có quá đáng, cái gì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Tôi đến đây là vì yêu cầu của anh, là để trừ nợ chứ không phải là món đồ trang trí của anh" rồi đi ngang qua người anh tiến thẳng vào trong.

"Đứng lại! Tôi cho em đi chưa?" Dương Đình Nguyên gần như là đem tất cả khí lực của mình vào trong câu nói.

Không hiểu sao hôm nay Lâm Nhật Vy lại không kiêng dè gì những lời chất vấn của anh, ngược lại trong đầu đã có sẵn những lời để phản công lại.

"Anh lấy tư cách gì?"

Dương Đình Nguyên bị cô hỏi ngược lại hoàn toàn bất ngờ, cơn giận lên đến đỉnh điểm, chỉ cần một chút xúc tác là sẽ bùng nổ.

"Em..."

"Anh đừng có lấy tư cách là chủ nợ của tôi. Bây giờ anh cho tôi đi, tôi vẫn có thể kiếm tiền trả lại cho anh mà."

Dứt câu cô dứt khoát bỏ đi vào nhà, để lại một mình Dương Đình Nguyên đứng giữa khuôn viên sân rộng lớn. Gió đêm nhẹ thôi qua mái tóc người đàn ông khẽ lay động. Cả khuôn viên sân đang được bao phủ bởi những ngọn đen vàng nhẹ như nắng mai ấm áp vậy mà chỉ là cơn gió nhẹ lại khiến Dương Đình Nguyên khẽ run, cả người anh run, con tim hình như cũng run theo luôn rồi.

Cô, hỏi anh lấy tư cách gì? Dương Đình Nguyên cười tự giễu, phải rồi, ngoài cái danh chủ nợ ra thì anh có là gì của cô đâu, anh chẳng qua cũng chỉ là dùng quyền mực của mình để ép cô ở lại thôi, đâu phải cô tự nguyện.

Dương Đình Nguyên cảm thấy bây giờ Lâm Nhật Vy tựa như nắm cát nắm trong lòng bàn tay. Nếu anh nắm quá chặt nó sẽ trôi đi một cách nhanh chóng nhưng nếu anh thả lỏng tay ra thì chẳng phải nó sẽ trôi đi một lần hết cả thảy hay sao?! Rồi sẽ chỉ còn lại một ít ở giữa lòng bàn tay và có lẽ một ít ở giữa lòng bàn tay ấy sẽ khiến anh nhớ mãi không quên, thật không dễ chịu chút nào.

Trong đầu Dương Đình Nguyên lúc này có vô vàn suy nghĩ chen chút nhau xuất hiện. Rõ ràng ban đầu khi bắt cô đến ở đâu phải để cô trở thành một vấn đề để anh bận tâm! Rõ ràng khi gặp cô, khi bắt cô đến ở chỉ là thú vui nhất thời thôi mà, không phải sao? Vậy sao bây giờ anh lại để cái thú vui nhất thời đó ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc của mình? Sao lại để nó khiến anh cảm thấy khó chịu, bứt rứt, thậm chí là hơi nhói bên trong? Thật là thất bại mà!

Dương Đình Nguyên vẫn đứng im dựa vào thân xe một hồi lâu không nhúc nhích, ngửa mặt lên bầu trời đêm. Đêm hôm nay không nhiều sao lắm. Hình như nó bị mây che khuất đi rồi, cũng giống như anh bây giờ vậy, cả về suy nghĩ hay về cảm xúc đều đang bị nhiều tầng mây che phủ, không thấy rõ được là gì. Dương Đình Nguyên ngồi trở lại vào xe, một lần nữa lái xe ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro