Chương 42: Một tuần không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Nhật Vy tỉnh dậy liền cảm nhận được ngôi nhà im lặng đến kì lạ, kể cả tiếng chim hót thường ngày ngoài của sổ cũng không có. Khi xuống dưới lầu cô mới biết là cả đêm hôm qua Dương Đình Nguyên không có về. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là liệu sau những lời cô nói hôm qua thì liệu cô có bị canh giữ nghiêm ngặt hơn nữa hay không? Nhưng ngoài dự liệu, hôm nay cô không còn thấy chiếc xe hơi màu đen cùng với người tài xế tên Phong kia nữa. Ngay cả cổng chính cô cũng đã có thể tự do ra vào. Đột nhiên cô cảm thấy co gì đó không ổn. Nếu nói là do những lời hôm qua cô nói khiến Dương Đình Nguyên suy nghĩ lại thì hầu như không có phần trăm nào cả, phải miễn cưỡng lắm mới có thể tin được.

Tối đến, đã quá giờ cơm nhưng vẫn không thấy bóng dáng Dương Đình Nguyên đâu. Mặc dù so với giờ ăn cơm tối bình thường thì giờ Lâm Nhật Vy ăn có vẻ hơi muộn nhưng từ lúc đến Hoàng Thịnh ở, cô luôn đợi Dương Đình Nguyên về rồi mới ăn, dần cũng thành thói quen.

Thấy Lâm Nhật Vy ngồi không yên, cứ một chút là lại nhìn đồng hồ, dì Ngọc mở miệng: "Hay là cô cứ ăn trước đi, chắc là cậu chủ còn nhiều việc nên mới về trễ, khi nào cậu chủ về tôi sẽ dọn cho cậu."

Lâm Nhật Vy nghĩ thấy cũng có lí, đó là một lí do hết sức phù hợp, chắc do bận quá nên mới không gọi về. Lâm Nhật Vy cũng không nghĩ nhiều nữa, đành ăn một mình nhưng có vẻ hơi trống trải nên kêu dì Ngọc ngồi xuống ở phía đối diện cùng ăn.

Ngồi xem TV cả buổi trời, thật sự là rất chán, hai mí mắt cũng đã bắt đầu đánh nhau rồi nhưng Lâm Nhật Vy vẫn kiên trì ngồi đó. Cô không biết là rốt cuộc mình đang đợi cái gì nữa. Chẳng qua cô đã hình thành một thói quen là nói chuyện phiếm với Dương Đình Nguyên trước khi ngủ.

Đồng hồ đã chỉ 11 giờ, Lâm Nhật Vy không còn cầm cự nữa quyết định đi lên phòng. Dù sao anh cũng chẳng mất tích được!

"Dì Ngọc, con đi ngủ trước đây!"

"Ừ, cô ngủ trước đi, tôi đợi cậu chủ về được rồi."

Lâm Nhật Vy gật đầu, ngáp ngắn ngáp dài đi lên phòng. Có lẽ là rất buồn ngủ rồi nên khi vừa nằm lên giường cô liền ngủ say. Cô không biết rằng ở bên ngoài Hoàng Thịnh có một chiếc xe hơi đã đậu ngoài cổng từ khoảng hai tiếng trước, chỉ đậu im lặng một chỗ. Khi mắt thấy đèn phòng của cô tắt đi, Dương Đình Nguyên mới lái xe vào. Lâm Nhật Vy mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ xe nhưng hai mắt không tài nào mở nổi nên cũng gạt qua một bên.

Dương Đình Nguyên ngồi trên xe một lúc. Anh không biết mình đang trốn tránh điều gì nữa? Chỉ là anh không muốn gặp cô, anh sợ khi thấy cô, cô đang kéo vali và nói Dương Đình Nguyên, tôi đi đây. Anh sợ đến lúc đó anh không thể ép cô tiếp tục ở bên mình với cái lí do buồn cười kia nữa. Dương Đình Nguyên anh mà lại có như vầy sao? Thật buồn cười mà.

Liên tục suốt một tuần sau đó, Lâm Nhật Vy không hề thấy mặt Dương Đình Nguyên lần nào, ngay cả một tiếng động của anh cũng không nghe thấy. Suốt một tuần ngày nào cũng phải đợi rồi sau đó lại ăn cơm một mình, gọi điện thoại thì lúc nào cô cũng ngồi nghe đoạn nhạc chờ chán ngắt đó rồi theo sau là giọng nói cứng ngắt của tổng đài. Bận sao? Không lẽ định soán ngôi Jeff Bezos à?

Bây giờ Lâm Nhật Vy đang ngồi tại bàn ăn, mắt nhìn chằm chằm về phía đối diện, tay gõ gõ xuống mặt bàn bằng kính, cắn cắn môi, quyết định lấy điệm thoại gọi cho người mà suốt một tuần rồi không thấy tăm hơi.

Tại phòng họp Dương thị.

Bầu không khí đang căng như dây đàn, dù người đang báo là quản lí Lâm  nhưng những người còn lại trọng phòng họp đều như ngừng thở. Tâm trạng của hộ phập phồng lên xuống dựa vào sắc mặt của Dương Đình Nguyên, chỉ cần anh mà nhíu mày một cái là coi như xong, họ sẽ bị lấy ra làm thớt dù chẳng làm gì. Tâm trạng của Dương Đình Nguyên gần đây đặc biệt tệ nên có cho tiền họ cũng không dám làm anh khó chịu.

Quản lí Lâm đang dùng hết sự can đảm mà mình có được để hoàn thành bài báo cáo nhanh nhất có thể nhưng chỉ cần thấy vẻ mặt Dương Đình Nguyên là lại nói lắp. Ngay khi bài báo cáo chỉ còn vài dòng thì điện thoại Dương Đình Nguyên vang lên khiến cả phòng họp ai nấy cùng đều giật mình, có người còn làm rớt cả viết trên tay.

Dương Đình Nguyên liếc nhìn màn hình điện thoại, cầm lên, ngón tay đặt ở nút nhận nhưng chần chừ không ấn xuống, cuối cùng lá tắt chuông để trở lại bàn, mắt nhìn màn hình, mày nhíu lại. Quản lí Lâm không kiềm được mặt liền tái xanh, không phải anh nói gì sai đó chứ.

Màn hình yên tĩnh trở lại, hiện lên một cuộc gọi nhỡ, Dương Đình Nguyên ngồi nhìn đếm xuất thần, không bao lâu đột nhiên lại hiện lên có người gọi tới, tâm tình Dương Đình Nguyên không khỏi xáo động. Mấy ngày nay Lâm Nhật Vy cũng có gọi cho anh, nhưng anh không nhận nhưng sau mỗi lần như vậy anh đều trông chờ điện thoại sẽ vang lên một lần nữa nhưng mãi đến hôm nay mới thành sự thật.

Anh giơ tay lên ra hiệu dừng báo cáo, cầm điệm thoại lên đi đến chỗ cửa sổ trong suốt sát đất nhận điện thoại, tâm trạng chuyển biến rõ rệt.

"Chuyện gì?"

Ở bên kia Lâm Nhật Vy không nghĩ anh sẽ nghe máy nên nhất thời không phản ứng kịp. Dương Đình Nguyên cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhịn lại một lần nữa thì đúng là số của cô, kiên nhẫn lên tiếng lại: "Em gọi tôi có chuyện gì?"

"A" Lâm Nhật Vy lấy lại phản ứng: "À, hôm nay anh vó về ăn cơm không? Mấy hôm nay anh không về nên tôi mới hỏi."

Dương Đình Nguyên không trả lời ngay, mắt nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp dưới đường, cảm xúc anh bây giờ cũng nhộn nhịp như đong xe dưới kia vậy. Cô hỏi như vậy có thể được hiểu là cô có chút để tâm tới anh hay không?

Lâm Nhật Vy nghĩ là anh bận nên vội lên tiếng: "Anh bận thì không về cũng được, tôi chỉ hổ vậy thôi."

"Tôi biết rồi!"

Dương Đình Nguyên bỏ lại một câu rồi lập tức tắt máy. Lâm Nhật Vy vẫn chưa hiểu được. "Tôi biết rồi" là sao? Vậy "tôi biết rồi" là sẽ về hay không về? Nhưng cô nghĩ là anh sẽ về liền cảm thấy vui vui.

Dương Đình Nguyên cúp điệm thoại quay trở lại bàn họp: "Được rồi, tan họp đi!"

Quản lí Lâm còn đang sợ bị trảm thì như trút được tảng đá trên vai liền bị làm cho giật mình: "À, quản lí Lâm, mức tiêu thụ là tăng 3,6% chứ không phải 3,8%, chú ý một chút."

Nói xong anh còn cười nhẹ một cái khiến quản lí Lâm không tin vào mặt mình chỉ biết gật đầu rồi đưa mắt về phía Bùi Duy Kiệm như hỏi chuyện xảy ra vậy?

Bùi Duy Kiệm nhún vai nhưng anh ngồi gần ngay sếp, làm sao mà không biết được lia do chứ! Đây có được gọi là sức mạnh của tình yêu không đây hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro