Chương 43: Em đùa với tôi đấy à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo tâm trạng nôn nao không diễn tả thành lời về Hoàng Thịnh nhưng khi về đến thì Dương Đình Nguyên cảm nhận được lại là một bầu không khí im lặng đến lạ. Nói như vậy không có nghĩa là trước đây Hoàng Thịnh rất náo nhiệt, cũng chẳng hơn bây giờ là bao nhưng lúc này lại là đặc biệt im lặng.

Nhưng điều đó không quan trọng, việc quan trọng với anh bây giờ là việc khác. Sải bước thật dài bước đến cửa chính, khi chỉ còn cách tay nắm cửa chừng nửa mét đột nhiên truyền đến tai Dương Đình Nguyên một tiếng thét thất thanh.

"Aaaaaaa"

Dương Đình Nguyên nghe rất rõ, đó rõ ràng là tiếng của Lâm Nhật Vy. Anh như bị một tảng đá lớn đập mạnh vào gáy, hơi thở bị nhưng trệ, đầu óc nhất thời trống rỗng không nghĩ được gì chỉ còn biết theo bản năng dồn hết lực vào chân để đá văng cánh cửa ra. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giây nhưng Dương Đình Nguyên lại thấy như vài năm, anh sợ anh sẽ bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng.

"Lâm Nhật Vy"

Đây là những từ thốt ra đầu tiên từ miệng anh sau khi cánh cửa bị đạp tung, thậm chí cổ họng anh còn cảm thấy hơi đau do đã dùng âm lượng quá lớn để gọi tên cô nhưng đáp lại anh lại là một tiếng thét lớn gần như gấp đôi lúc nãy, mà bây giờ sự sợ hãi khi nãy trong mắt Dương Đình Nguyên dường như tan biến hoàn toàn, nó được thế chỗ bằng sự ngạc nhiên kèm theo vài tia tức giận.

Lâm Nhật Vy không nghe được Dương Đình Nguyên kêu mình, vẫn gắng sức lên la thét hoãn loạn: "Aaaaaa."

"Im!"

Dương Đình Nguyên đập mạnh cặp làm việc xuống đất kết hợp với không gian rộng lớn của ngôi nhà tạo ra một tiếng vang không nhỏ kèm theo tiếng quả của anh mới có thể rơi vào tai Lâm Nhật Vy khiến cô quay người chạy nhanh lại phía Dương Đình Nguyên: "Đại ca à, thắng rồi, Việt Nam thắng rồi, aaaa."

"Im ngay cho tôi!" Còn chưa được la thỏa mãn Lâm Nhật Vy đã bị anh tạt cho một ca nước lạnh băng. Nhìn mặt anh bây giờ có cho tiền cô cũng không dám hó hé.

"Em đùa với tôi đấy à?"

"Tôi có ưm..."

Cô muốn nói là tôi có làm gì đâu mà anh tức giận như vậy nhưng anh lại nhanh hơn cô một bước, thành công chặn môi cô lại bằng môi anh.

Anh hôn rất sâu, gần như là ngấu nghiến đôi môi mọng của Lâm Nhật Vy, chiếc lưỡi ngang ngược cạy mở hai hàm răng của cô ra mạnh mẽ tiến vào bên trong khoang miệng, thô lỗ cuốn lấy lưỡi cô mút mạnh, cô mơ hồ cảm thấy lưỡi mình đau, dưỡng khí của cô như bị anh hút sạch, chỉ có thể ôm lấy eo anh, dựa sát vào người anh mới có thể đứng vững.

Sau một hồi môi lưỡi day dưa, Dương Đình Nguyên mới từ từ rời khỏi đôi môi Lâm Nhật Vy, ôm chầm lấy cô, khảm cô vào trong lồng ngực mình, tựa cằm trên đỉnh đầu cô, giọng nhỏ nhẹ thì thầm: "Đừng dọa tôi như vậy nữa!"

Lâm Nhật Vy cảm thấy khó hiểu, cô đã làm gì đâu. Cô chỉ là quá phấn khích khi đội nhà thắng thôi mà. Khoan đã, không lẽ anh bị tiếng la của cô làm cho hiểu lầm, nghĩ rằng cô gặp nguy hiểm. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là suy đoán khó tin của cô thôi, nhưng nếu đó là sự thật thì quá tốt rồi.

"Được không?"

Câu hỏi chỉ hai chữ của Dương Đình Nguyên nhưng lại khiến Lâm Nhật Vy cảm thấy nó thật đặc biệt. Cô không biết cảm xúc của mình bây giờ là cái gì nữa nhưng cô thật sự thích cảm giác này, cảm nhận sự ấm áp từ lồng ngực rộng lớn của anh, chậm rãi gật đầu.

Ngồi đối diện nhau trên bàn ăn nhưng hai người đều không ai nói tiếng nào. Nghĩ cũng thật lạ! Khi nãy lúc hôn nhau, lúc thì thầm bên tai nhau thì ai cũng thoải mái. Có lẽ khi nãy sự thoải mái đã được sử dụng quá nhiều nên bây giờ chỉ còn chỗ cho sự ngại ngùng cũng nên. Bầu không khí vì vậy mà trở nên gượng gạo.

Lâm Nhật Vy hắng giọng, quyết định chỉ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này: "À, sao mấy hôm nay tôi không thấy mặt anh đâu hết vậy?"

Nếu nói Dương Đình Nguyên không bất ngờ trước sự chủ động của cô thì là nói dối. Sự ngại ngùng xung quanh bàn ăn lúc này, anh cảm thấy rất rõ. Thậm chí anh đã chuẩn bị sẵn trong đầu một vài chủ đề để đánh bay cái bầu không khí chán ngắt này đi. Chỉ là không ngờ cô nhanh trước anh một bước. Thật ra, anh cũng có chút vui mừng.

"Công việc hơi bận."

Có đánh chết anh cũng không nói là do anh tức giận khi cô trốn đi chơi mà không nói tiếng nào, còn đi chung một xe với cậu con trai kia. Anh sẽ không nói rằng anh để tâm những lời nói kia của cô, đặc biệt là câu anh lấy cách ?.

Lâm Nhật Vy "à" một tiếng. Hai người ai cũng có tâm tư riêng nhưng không ai chịu nói ra thì sao có thể làm hài lòng đối phương được. Dương Đình Nguyên đâu có biết tâm tư anh muốn che dấu lại là những điều mà Lâm Nhật Vy muốn nghe. Anh đâu biết Lâm Nhật Vy hi vọng rằng anh sẽ để tâm chuyện cô trốn đi chơi vì như thế ít nhất anh có dành một chút bận tâm của mình nơi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro