Chương 49: Nhưng người đó không phải là bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khán giả kia dù gì cũng là nữ, nghe người khác chê dở không tránh khỏi xấu hổ, mắt rưng rưng, tháo tai nghe trên tai xuống rồi đi khỏi sân khấu. Những người xung quanh cũng đang nhìn Dương Đình Nguyên như tội đồ.

"Này anh kia, chán thì ở nhà đi, còn đến đây làm gì?"

Dương Đình Nguyên quay ngoắt mặt sang người vừa nói câu đó, ánh mắt liền chuyển lạnh khiến người đó không khỏi lùi lại nhưng miệng vẫn rất cứng: "Anh...anh nhìn cái gì, tôi nói sai sao?"

Dương Đình Nguyên dùng ngón trỏ gãi gãi thái dương, Lâm Nhật Vy thấy tình hình không ổn, vội kéo tay anh trước khi mọi chuyện càng thêm tệ.

"Tôi xin lỗi mọi người, hiểu lầm cả thôi. Người này suốt ngày chỉ nghe bolero thôi nên không hợp với bầu không khí ở đây, tôi xin lỗi."

Nói xong cô liền kéo Dương Đình Nguyên đi ra ngoài. Vì xung quanh rất đông, không tránh khỏi xô đẩy lẫn nhau, Lâm Nhật Vy không cản thận, chân vấp phải cái gì đó liền mất thăng bằng chuẩn bị té. Dương Đình Nguyên nhanh tay lẹ mắt, cầm cổ tay cô kéo lại, muốn hỏi nhưng thấy quá ồn liền nhanh chóng dìu cô ra khỏi đám đông.

"Em còn trẻ con à, có đi không cũng té."

Lâm Nhật Vy tự nhiên bị chửi cộng thêm việc khi nãy bị anh làm bẽ mặt càng thêm tức, hất tay anh ra: "Ừ, tôi vậy đấy, liên quan gì tới anh."

Cô hừ mạnh một tiếng rồi tự mình đi về phía trước. Hình như chân cô bị trật rồi, rất đau, căng bản không thể đi xa được. Dương Đình Nguyên nhìn thấy liền cau mày, bước nhanh đến: "Chân bị sao vậy?"

Lâm Nhật Vy lại hất tay anh ra: "Kệ tôi!"

Dương Đình Nguyên cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng cô là người làm anh không hài lòng trước mà, sao bây giờ anh lại là người dỗ cô vậy chứ.

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi!"

Lâm Nhật Vy không trả lời nhưng cũng không còn vùng vẫy nữa. Dương Đình Nguyên đột nhiên ngồi xuống trước mặt cô: "Lên đi, tôi cõng em."

Lâm Nhật Vy bất ngờ, có nghĩ như thế nào cô cũng không nghĩ tới một người như anh lại chủ động đưa ra đề nghị này nơi đông người như thế này, cô vội từ chối: "Không cần đâu, ngồi một lát là được mà á."

Cô còn chưa nói xong hai tay đã bị Dương Đình Nguyên nắm lấy, sau đó cô phát hiện mình đang nằm trên lưng Dương Đình Nguyên. Tim cô nhất thời đập loạn nhịp.

Tấm lưng này thật sự rất lớn, rất vững chãi. Từng bước đi chắc chắn của Dương Đình Nguyên khiến cô rất thoải mái. Đầu cô hơi nghiêng sang một bên, thu hết góc nghiêng không góc chết của Dương Đình Nguyên vào mắt. Quả thật là quá đẹp, không thể diễn tả bằng lời. Hai tay Lâm Nhật Vy vô thức ôm chặt lấy cổ Dương Đình Nguyên, cảm nhận được điều đó Dương Đình Nguyên cúi đầu xuống nhìn, mặc dù không thấy được tay cô nhưng môi vẫn lộ ra nét cười.

"Đại ca à." Lâm Nhật Vy khẽ gọi bến tai anh.

"Ừ!"

"Anh..." Lâm Nhật Vy ngập ngừng.

"Tôi thế nào?"

"Ừm, anh và Cao Hoàng Trúc là như thế nào vậy?"

Câu hỏi vừa bật ra khỏi miệng Lâm Nhật Vy liền cảm thấy hối hận nhưng sự chờ mong về đáp án còn lớn hơn, cô vô thức siết chặt lòng bàn tay mình lại. Rất lâu không thấy Dương Đình Nguyên trả lời, cô có chút thất vọng, người ỉu xìu, cằm tựa lên vai anh. Dương Đình Nguyên bỗng đặt cô ngồi xuống thành bồn hoa sau đó xoay người đứng đối mắt với cô.

"Em để ý?"

"Hả, chuyện gì?"

"Quan hệ giữa tôi và Cao Hoàng Trúc, em để ý sao?"

Lâm Nhật Vy giật mình, vội lắc đầu phủ nhận nhưng cô lại nghĩ phải biết được câu trả lời chính xác nhất, có như vậy cô mới có thể điều chỉnh tâm tư của mình cho đúng. Cô không muốn là người chen vào mối quan hệ của người khác.

Cô nhìn thẳng vào mắt Dương Đình Nguyên, chậm rãi gật đầu: "Tôi muốn biết."

Dương Đình Nguyên thật sự rất hài lòng với đáp án này. Tay anh nâng cằm cô để cô đối diện với mình: "Tôi và cô ta..."

Nói nửa chừng anh dừng lại, tim Lâm Nhật Vy như muốn ngừng đập. Cô nghĩ với câu trả lời này, cô sẽ biết được mình nên đặt cảm xúc của mình ở đâu. Dương Đình Nguyên nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô không khỏi thoải mái, mép nhếch lên thành hình vòng cung, chậm rãi rõ ràng mà nói từng chữ một: "...không có quan hệ gì cả?"

Tim Lâm Nhật Vy đã được thả lỏng nhưng bây giờ đột nhiên nó lại đập cực kì nhanh, tốc độ này không làm cô cảm thấy khó chịu mà ngược lại có chút gì đó vui sướng. Lâm Nhật Vy muốn nói gì đó thì bất ngờ Dương Đình Nguyên cúi nhanh người, đặt lên môi cô một nụ hôn. Không còn bị động như những lần trước, lần này cô rất nhanh bắt nhịp kịp, thoải mái mà hôn đáp trả lại anh.

Cả hai cứ thế môi lưỡi day dưa, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không quan tâm đến không gian và thời gian. Nụ hôn của Dương Đình Nguyên mang tính chiếm hữu rõ rệt, tay nâng gáy cô lên, hôn càng ngàu càng sâu như thể muốn nói cho mọi người biết, đây, là người phụ nữ của tôi.

...

Tại Dương thị.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra lúc Dương Đình Nguyên đang xem báo cáo. Anh không ngẩng đầu lên nhưng lại có chút bực bội, mày nhíu lại: "Không biết gõ cửa có đúng không?"

"Tôi là cha anh mà cũng phải gõ cửa à?"

Dương Đình Nguyên bất ngờ ngước đầu lên, gạt báo cáo sang một bên, dựa người vào ghế, miệng cười cười: "Sao hôm nay ba kính mến lại đến thăm con trai thế này?"

"Anh qua đây!" Dương Khải đặt nón xuống sofa, ngồi xuống rót một tách trà, gạt khói uống một ngụm.

"Có chuyện gì sao ba?"

Dương Khải lấy trong áo ra một xấp hình quảng lên bàn: "Tôi không đến đây tìm anh để anh tiếp tục làm bừa à?"

Dương Đình Nguyên cầm mấy tấm hình lên xem, mày liền nhíu lại, đặt mất tấm hình xuống bàn, hai chân thon dài bắt chéo nhau: "Ba theo dõi con?"

"Anh nên cảm ơn tôi đã lấy được mấy tấm ảnh này trước khi nó nằm ở trên bìa báo chứ không phải chất vấn tôi."

Dương Đình Nguyên nghe vậy nhướng mày, cổ họng bật ra tiếng cười dựa vào sofa, hai chân đung đưa không lên tiếng.

"Anh chơi đùa bên ngoài thế nào tôi không quan tâm nhưng anh cũng phải biết giữ lại bộ mặt cho Dương thị chứ."

"Con tự biết chừng mực."

"Tôi cũng hi vọng anh biết chừng mực. Anh nên nhớ tôi chỉ chấp nhận con bé Trúc làm con dâu thôi."

Nói xong câu này ông liền đứng dậy rời đi. Tuy Dương Đình Nguyên nói như vậy nhưng ông không thể không lo lắng. Từ trước đến giờ, thằng con này của ông chưa bao giờ cùng một đứa con gái nào công khai nơi nhiều người như vậy. Con của ông sao ông không hiểu được, e là...

...

Khoảng thời gian sau đó, Dương Đình Nguyên và Lâm Nhật Vy vẫn ngủ chung một giường nhưng không có chuyện gì phát sinh cả. Nghe thì hơi khó tin nhưng đó là sự thật. Dương Đình Nguyên không phải không có phản ứng, những lần không kiềm chế được, tay chân bắt đầu làm càn đều bị Lâm Nhật Vy ngăn lại, anh cũng không ép buộc cô.

Phụ nữ thì dễ rồi, không làm bước kế tiếp thì cũng đâu có sao, chỉ có đàn ông như anh là khổ. Mỗi lần đều phải đi tắm nước lạnh, ngồi cách xa cô đến khi cơ thể hoàn toàn bình thường mới có thể quay trở lại giường mà ngủ.

Vẫn như mọi khi, Lâm Nhật Vy đi chơi với đám bạn ở nhà thể thao nhưng hôm nay cô lại gặp xui xẻo. Trong lúc di chuyển không cẩn thận, cô bị ngã trật chân, đau đến chảy nước mắt. Khi ra về, Châu Tiến Vũ dìu cô ra ngoài. Anh tỏ ý định muốn đưa cô về nhưng cô liền từ chối.

"Thôi không cần đâu, tôi đi taxi được rồi."

"Bà nhìn xem ở đây bây giờ có chiếc taxi nào không?"

Lâm Nhật Vy nhìn xung quanh, quả thật là không có chiếc nào cả. Phùng Thanh Thanh thấy cô ngó ngược ngó xuôi phải mở miệng: "Để Vũ đưa mày về đi cho tụi tao an tâm. Thôi tụi tao về đây."

Phùng Thanh Thanh vừa định bước đi liền nghe tiếng của Hoàng Tấn Phúc: "Ê ê từ từ về, đứng đây hóng gió xíu."

Phùng Thanh Thanh liền trừng mắt với Hoàng Tấn Phúc, kề sát tai của cậu, nghiếng răng nói: "Muốn ở đây làm kì đà cản mũi ha gì?"

"A" Hoàng Tấn Phúc đột nhiên thét lên : "gió giờ này không tốt, không cẩn thận sẽ bị trúng gió, nên về thôi nào. Vy, kêu Vũ đưa bà về nhanh nhanh đi."

Cả đám liền tản ra, hướng ai nấy đi, chỉ còn lại cô và Châu Tiến Vũ. Bầu không khí thoáng chốc yên lặng. Châu Tiến Vũ là người mở miệng đầu tiên: "Bà muốn đi taxi thì để tôi cõng bà đi từ từ, khi nào có xe thì bà về. Coi như tôi cõng bà đi hóng gió."

Không cho Lâm Nhật Vy có cơ hội từ chối, Châu Tiến Vũ lập tức cõng cô lên vai, bắt đầu bước đi. Lâm Nhật Vy thật sự không thích mọi chuyện xảy ra như thế này. Bây giờ ít nhiều gì tâm tình cô cũng có thể xem là đã xác định được nó đặt ở nơi nào. Cô thật sự không muốn Châu Tiến Vũ cứ luôn bên cạnh chờ đợi cô như thế này.

Gió từng cơn thổi nhẹ qua người của cả hai, một bầu không khí mà ai ai cũng muốn tậm hưởng nó khi trời về đêm. Vậy mà Lâm Nhật Vy lại thấy nó không dễ chịu chút nào, thật sự khó tả.

"Vy này." Châu Tiến Vũ khẽ cất giọng.

"Hả?"

"Bà...cho tôi một cơ hội đi."

Nói không bất ngờ thì là giả nhưng Lâm Nhật Vy cũng đã đoán được khi Châu Tiến Vũ cất giọng gọi cô. Chỉ là đoán được thì sao đây? Cô vẫn không biết phải trả lời như thê nào để không làm tổn thương đối phương.

"Ông cho tôi xuống đi?"

Châu Tiến Vũ thả cô xuống trên vỉa hè, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh, Lâm Nhật Vy cảm thấy được trên đó là bao nhiêu hi vọng.

"Bà hãy cho tôi một cơ hội đi!"

Châu Tiến Vũ đặt hai tay lên vai Lâm Nhật Vy, lặp lại câu nói khi nãy một lần nữa. Lâm Nhật Vy nhìn thẳng vào đôi mắt trước mặt. Nó thật sự rất sáng, sáng đến mức là mắt cô hơi cay. Cô thật sự không muốn mất đi tình bạn này, cô sợ sau khi cô nói ra lời thật lòng của mình thì ngay cả nhìn nhau cả hai cũng không làm được.

"Rồi ông sẽ tìm được người tốt hơn tôi mà." Lâm Nhật Vy hít sâu cô gắng nói.

"Nhưng người đó không phải là bà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro