Chương 50: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật Vy thật sự rất khó xử. Cô biết tình cảm anh dành cho cô nhưng cô không nghĩ nó bền bỉ như vậy. Mặc dù cô không nói nhưng cô dám chắc anh không thể không biết gì về mối quan hệ của cô và Dương Đình Nguyên. Vậy mà anh vẫn nói ra câu nhưng mà đó không phải là bà.

"Nhưng mà tôi có người trong lòng rồi."

"Là hắn?!"

Lâm Nhật Vy biết hắn mà Châu Tiến Vũ nói đến là ai. Lúc hỏi hai chữ này, Lâm Nhật Vy thấy rất rõ trong mắt anh là sự thất vọng, tiếc nuối và hình như có chút cô đơn. Nhưng hết cách rồi, thà là chặt đứt hết hi vọng còn hơn cứ để anh nuôi hi vọng trong vô vọng.

"Vy à, chỗ hào môn đó không dành cho bà đâu."

Biết, cô biết chứ. Nơi xa hoa như vậy sao mà dành cho cô được. Nhưng nơi đó lại có người trong lòng của cô. Không biết về lâu dài sẽ như thế nào nhưng ít nhất hiện tại cô vẫn muốn thử hòa hợp với chốn hào môn đó.

Lâm Nhật Vy không trả lời anh, chỉ nhìn anh mỉm cười, một nụ cười thuần khiết. Đối với anh, nụ cười của cô là đẹp nhất. Cô không chọn anh cũng không sao, nhưng anh sợ nụ cười này sẽ bị chính lựa chọn của cô làm nó biến mất thay vào đó là những giọt nước mắt. Khi đó, anh sẽ rất đau.

Hai tay Châu Tiến Vũ đặt trên vai Lâm Nhật Vy từ từ tuột xuống, đưa lên che mặt, ngửa ra sâu hít một hơi. Hai người cứ thế đứng trong im lặng, không ai chịu mở miệng trước.

"Tôi xin lỗi." Lâm Nhật Vy biết nói ra câu này thật sự rất thừa thải. So với những gì anh đã làm cho cô mà đổi lấy lại là ba từ này thì quá thiệt thòi cho anh. Mặc dù những gì anh đã làm cho cô không phải việc gì lớn lao, không tầm cỡ như hi sinh cả tính mạnh nhưng trong mộ thời buổi người ta chỉ chạy theo đồng tiền, chạy theo cái đẹp, tụ tập ở những nơi xa hoa, đôi khi xem những người không cùng đẳng cấp như cô làm thú vui thì tìm đâu ra được một người như anh chứ.

Lâm Nhật Vy cứ nghĩ Châu Tiến Vũ sẽ quay người bỏ đi nhưng anh lại nở một nụ cười, một nụ cười rất tươi nhưng không giấu được sự thê lương trong đó: "Phải rồi, phải xin lỗi thôi, qua tam ba bận, mà lần này đã là lần thứ ba rồi, bà vẫn từ chối. Haizzz, chắc tôi phải tìm đến Phúc thôi."

Cô cười. Thà anh cứ chửi cô, nói cô là đồ ham giàu hay gì đó cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng anh lại dùng một nụ cười để trả lại cho cô. Đối tốt với người từ chối mình hết lần này đến lần khác như vậy, trên đời còn được mấy người.

"Ông nhắm mắt lại đi, tôi tặng ông một món quà coi như quà cho tình bạn thân của chúng ta. Từ đây về sau những lúc ông khó khăn tôi sẽ có mặt và ngược lại."

Châu Tiến Vũ hừ một tiếng: "Sao phải nhắm mắt? Bà định làm gì tôi à?"

"Thì nhắm đi."

Châu Tiến Vũ hứ, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Lâm Nhật Vy từ từ nhón chân lên, chân cô còn đau nhưng cô muốn làm việc này. Nụ hôn này là lời chúc của cô, cô muốn anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình, cô muốn anh luôn bên cạnh cô nhưng mà là một tri kỉ, như vậy không quá đáng, đúng không?

Môi đột nhiên bị cái gì đó âm ấm chạm vào làm Châu Tiến Vũ bất ngờ mở mắt ra thì liền sững người. Lâm Nhật Vy đang áp môi mình lên môi anh, hai mắt cô nhắm lại. Châu Tiến Vũ bị hành động của cô làm cho bất ngờ nhưng cái cảm giác này sao mà khó tả đến vậy, anh không muốn nó dừng lại.

Vừa định đưa tay ôm Lâm Nhật Vy sát vào mình thì một giọng nói với tần số lớn chen ngang: "Hai người làm cái gì?"

Giọng nói này quá quen thuộc, sao Lâm Nhật Vy có thể không nhận ra được nên vội lùi người về phía sau. Nhưng cô bị mất trọng tâm, chân lại đau nên cô bị loạng choạng, may mà có Châu Tiến Vũ bị giữ lại cô mới không bị té.

Dưới ánh đèn đường, Dương Đình Nguyên chầm chậm tiến về phía hai người, cô không nhìn rõ nét mặt của anh nhưng vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh đang dần kéo đến. Dương Đình Nguyên dừng lại trước mặt cô: "Tại sao bây giờ vẫn còn ở ngoài?"

"Cô ấy..."

"Tôi không hỏi cậu!"

Châu Tiến Vũ vừa mở miệng giải thích đã bị Dương Đình Nguyên gạt ngang sau đó chỉ tay vào Lâm Nhật Vy: "Em, đi về!" rồi xoay người bước đi.

Lâm Nhật Vy đuổi theo nhưng căn bản không được, Châu Tiến Vũ giữ cô lại: "Để tôi dìu bà đi."

Lâm Nhật Vy cũng không từ chối. Những lời này lọt vào tai Dương Đình Nguyên, anh quay ngoắt người lại đi tới bế Lâm Nhật Vy lên đi đến xe mở cửa bỏ cô vào rồi đóng cửa xe lại. Dương Đình Nguyên không vào xe ngay. Cô thấy Châu Tiến Vũ giữ tay Dương Đình Nguyên lại, hai người nói gì đó nhưng cô không nghe được, cô chỉ thấy Dương Đình Nguyên gật gật đầu, nói lại gì đó với Châu Tiến Vũ rồi vòng qua đầu xe mở cửa ngồi vào.

Trước khi xe chạy đi, Lâm Nhật Vy đưa mắt nhìn Châu Tiến Vũ, anh cũng nhìn lại cô, nở một nụ cười rồi nói một câu. Tuy không nghe được nhưng qua khẩu hình miệng cô hiểu được, anh nói "hạnh phúc nha!"

Lâm Nhật Vy gật đầu cười, xe chạy đi, cô vẫy tay với Châu Tiến Vũ. Xe đã chạy được một khoảng, Lâm Nhật Vy chỉ thấy bóng anh nhỏ dần trong kính chiếu hậu, mắt anh vẫn nhìn theo xe. Cô hi vọng, anh sẽ buông cô xuống được, có như vậy cô mới không áy náy nữa.

Xe chạy về đếm Hoàng Thịnh nhưng Dương Đình Nguyên không xuống xe ngay, Lâm Nhật Vy cũng không dám lên tiếng. Dương Đình Nguyên hạ kính xe xuống, gác tay lên bệ cửa trầm tư suy nghĩ. Khi đã đếm giờ cơm rồi mà cô vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng không nghe, lúc đó có trời biết anh lo lắng cỡ nào, trực tiếp lái xe ra ngoài, đến từng chỗ mà cô hay đến. Chạy đến Lost Control cũng không thấy cô, chỉ còn nhà thi đấu phía đối diện anh liền chạy từ Lost Control sang nhưng bên trong làm gì có người.

Tâm trạng của anh liền chạm đáy, anh sợ rằng cô gặp chuyện không may. Cứ thế điên cuồng chạy xe, dọc đường không bỏ sót chỗ nào vậy mà cái anh thấy được lại là cô đang hôn người khác, nhìn tư thế rõ ràng là cô chủ động. Cô, chủ động hôn người đàn ông khác. Cô còn chưa đường đường chính chính chủ động hôn anh lần nào, lần trong phòng kia khi đó anh đang nhắm mắt trong khi lần này người kia hoàn toàn tỉnh táo, như vậy có công bằng với anh không chứ.

Nghĩ đến đây, cơn tức của anh như lên đến đỉnh điểm nhưng anh cũng có chút lo sợ. Dù khi nãy Châu Tiến Vũ nói hãy chăm sóc tốt cô ấy, cô ấy thật lòng với anh nhưng trông nụ hôn khi nãy chân thành như vậy thì liệu anh ở vị trí nào trong lòng cô đây?

Dương Đình Nguyên buồn bực, tháo dây an toàn vứt mạnh ra sau khiến nó kêu lên một cái rõ to, sau đó anh mở cửa ra ngoài rồi đóng lại một cái rầm khiến cả xe rung chuyển, Lâm Nhật Vy cũng phải giật mình.

Mãi mà không nghe được tiếng bước chân phía sau, Dương Đình Nguyên quay lại nhìn thì thấy Lâm Nhật Vy đang khó khăn ra khỏi xe anh mới chợt nhớ ra chân cô gặp vấn đề liền bước tới bế ngang cô lên đi thẳng vào phòng khách đặt cô xuống sofa không nói tiếng nào cầm chân cô để lên gối: "Bị làm sao?"

Lâm Nhật Vy lắc đầu, anh nhíu mày: "Không làm sao mà đi cà nhắc như vậy à?"

"Không phải chân này."

Lâm Nhật Vy vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của anh, cô thấy mày anh càng nhíu sâu hơn nhưng còn có khó xử, lúng túng thì không nhịn được cười nhưng vẫn cố kìm không bật ra tiếng. Dương Đình Nguyên đặt chân cô xuống rồi lại lấy chân kia đặt lên, hổ lại cô câu hổ khi nãy một lần nữa.

"Khi nãy không cẩn thận, chắc là bị trật khớp hay gì đó."

Lâm Nhật Vy biết được vấn đề, xoay xoay cổ chân cô rồi bẻ mạnh một cái khiến cô la lên: "aaaa, anh nhẹ thôi chứ."

"Cho đáng."

Bỏ lại hai từ, anh quăng chân cô xuống đất, đứng dậy định xoay người bỏ đi thì cổ tay bị Lâm Nhật Vy nắm lại: "Anh sao thế?"

Dương Đình Nguyên hất cổ tay cô ra, nhìn thấy đôi môi xinh xắn đập vào mắt thì phân đoạn khi nãy lại xuất hiện trong đầu anh. Nhìn vẻ mặt khó ở của Dương Đình Nguyên, Lâm Nhật Vy cũng đoán ra được phần nào nhưng cô không dám chắc: "Anh...anh ghen à?"

Bị nói trúng tim đen, Dương Đình Nguyên cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn cô ra hết sức tự nhiên: "Mơ tưởng!"

Lâm Nhật Vy cười cười gật gật đầu, ồ một tiếng: "Anh ngồi xuống đi."

Dương Đình Nguyên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô nhưng vẫn từ từ ngồi xuống. Khi cơ thể vừa chạm xuống sofa, gáy Dương Đình Nguyên liền bị cô kéo lại sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Có phải vì cái này không?"

Mắt Dương Đình Nguyên đen lại: "Ai cho phép em hôn cậu ta?"

"Chịu thừa nhận rồi?"

Dương Đình Nguyên vẫn không trả lời mặc dù chữ "ghen" to tướng đang hiện trên mặt.

"Đó chỉ đơn giản là món quà em tặng cậu ấy sau những gì cậu ấy đã làm cho em, cũng là xác định rõ mối quan hệ, từ đây em và cậu ấy chỉ là tri kỉ, em...ưm."

Môi Lâm Nhật Vy bị Dương Đình Nguyên chặn lại khi vẫn mãi mê nói. Anh hôn rất sâu, không cho cô cơ hội phản kháng mãi đến khi cô gần như không thở được nữa anh buông ra.

"Nhớ cho kĩ, đôi môi này chỉ thuộc về anh thôi, biết chưa?!"

Lời nói của anh mang đầy tính khẳng định, Lâm Nhật Vy gật đầu. Liền sau đó anh lại đặt lên môi cô một nụ hôn triền miên thật sâu, hỏi cô: "Vẫn chưa được sao?"

Cô biết anh hỏi cô vấn đề gì, chỉ là cô chưa sẵn sàng, lắc đầu. Dương Đình Nguyên thở dài: "Sau này anh mà có vấn đề gì là do em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro