Chương 51: Tin anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn qua nhìn lại đã đến sinh nhật Dương Đình Nguyên. Theo những gì cô biết từ Bùi Duy Kiệm thì những ngày sinh nhật trước đây Dương Đình Nguyên đều xem như ngày bình thường, cứ thế để nó trôi qua. Anh đã từng hỏi và Dương Đình Nguyên nói rằng chả có gì đặc biệt nhưng theo cô thấy thì không có người trải qua ngày đặc biệt cùng anh mới đúng.

Lâm Nhật Vy chuẩn bị làm bánh từ rất sớm, khi hoàn thành thì Dương Đình Nguyên vẫn chưa về. Định đem bánh cất vào tủ lạnh cô mới phát hiện là còn thiếu nến và mức để viết chữ, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn kịp liền cất bánh đi rồi vội chạy ra ngoài.

Khi quay lại, Lâm Nhật Vy thấy giày của anh để trước cửa, biết anh đã về lật đật hoàn thành nốt phần còn lại, lúc đảm bảo chiếc bánh đã hoàn hảo mới cầm lấy đi lên lầu.

Khi nãy có thêm một đôi giày nam, Lâm Nhật Vy biết đó là của Bùi Duy Kiệm nên đoán rằng hai người đang ở thư phòng nên hướng đó mà đi tới. Đứng trước cửa thư phòng, Lâm Nhật Vy nhìn cái bánh trong tay, hít một hơi thật sâu. Không biết khi thấy nó phản ứng của anh sẽ như thế nào nhỉ? Cầu cho anh đừng nói như là không cần đâu hay là cảm ơn đại loại như vậy. Anh mà nói thế chắc cô úp mặt vào cái bánh luôn cho rồi.

Lâm Nhật Vy vặn thật nhẹ tay nắm cửa, vừa đẩy ra một khe hở nhỏ, cuộc đối thoại bên trong liền rơi vào tai cô

"Ủa sếp, không phải trước giờ sếp chỉ coi chuyện tình cảm là trò đùa thôi sao, sao bây giờ có vẻ mặn nồng với cô nhóc đó vậy?"

Câu hỏi của Bùi khiến Lâm Nhật Vy cảm thấy hồi hộp, tay nắm chặt lấy tay vặn cửa. Hơn lúc nào hết, cô thật sự rất muốn nghe được câu trả lời của Dương Đình Nguyên cho dù nó có phũ phàng như thế nào đi nữa.

"Ừ, nó đối với tôi chả có ý nghĩa gì cả, chỉ là trò chơi thôi. Cho đến khi..."

Nói đến đây anh bỗng hạ giọng xuống, dùng âm lượng chỉ có anh có thể nghe được, mắt nhìn vào tấm ảnh trước mặt, ánh mắt dịu dàng như nước. Bùi Duy Kiệm nhìn, nghe được câu đó mà rùng mình. Kinh khủng thật, sao trước giờ sếp chưa từng dành ánh mắt, giọng điệu này cho mình cơ chứ?!

Bên ngoài cánh cửa, những gì Lâm Nhật Vy nghe được chỉ có chả có ý nghĩa gì cả. Cô không biết sau đó anh có nói thêm gì hay không, cô hoàn toàn không nghe được thêm gì cả. Cớ sao đã chuẩn bị tâm lí trước rồi nhưng vẫn không chịu đựng được. Nó giống như một quả tạ sắt thật lớn cột vào người cô, sau đó đem cô cùng với quả tạ sắt đó quằn xuống nước đến cả vùng vẫy cũng không làm được chỉ có thể tự do mà chìm xuống, thật sự rất khó thở.

Chiếc bật lửa trên tay rơi xuống làm ảnh hưởng đến người ở bên trong, Bùi Duy Kiệm đi ra kiểm tra. Vừa mở cửa liền bắt gặp vẻ mặt thất thần của Lâm Nhật Vy, cô dường như không biết Bùi Duy Kiệm đang ở trước mặt, ánh mắt không có tiêu cự. Dương Đình Nguyên thấy cô cứ đứng ngây người nên cũng đi ra: "Em sao vậy?"

Giọng nói quen thuộc làm Lâm Nhật Vy tỉnh lại, nhùn cái bánh trên tay mình, cố vẻ một nụ cười: "À, chúc mừng sinh nhật anh."

Lâm Nhật Vy đưa bánh đến trước mặt anh, anh nhận lấy. Lâm Nhật Vy cúi người xuống nhặt chiếc bật lửa lên đốt nến: "Anh ước đi!"

Anh không nhớ được lần gần nhất mình thổi nến sinh nhật là khi nào. Lúc biết được cô biết ngày sinh nhật của anh, tự tay chuẩn bụ bánh cho anh anh thật sự rất vui, một ngon lửa hạnh phúc bùng cháy trong lòng. Anh cũng không quen với việc này nên chỉ  cười cười rồi thổi nến.

"Không ngờ em cũng biết ngày này nhưng sao sắc mặt em tệ vậy, không khỏe ở đâu sao?"

Lâm Nhật Vy lắc đầu, cười nặng nề: "Chúc mừng sinh nhật anh!"

Dương Đình Nguyên không quan tâm Bùi Duy Kiệm đang ở đây, đặt lên trán Lâm Nhật Vy một nụ hôn: "Cảm ơn em."

"À, còn nữa..."

"Hửm, gì thế?"

"Trò chơi...kết thúc rồi."

Dứt câu, cô liền xoay người chạy nhanh xuống lầu. Dương Đình Nguyên nhất thời chưa hiểu chuyện gì, cô nói trò chơi là sao? Xâu kết lại sự việc một chút, cô đứng ngoài cửa nãy giờ cộng thêm vẻ mặt lúc này của cô thì có lẽ cô nghe được những gì anh nói rồi, chắc chắn cô hiểu lầm.

Dương Đình Nguyên vội đặt bánh vào tay Bùi Duy Kiệm, không quên trừng mắt với anh một cái rồi quay người đuổi theo Lâm Nhật Vy. "Người vô hình" Bùi Duy Kiệm từ nãy đến giờ cũng được phát hiện, gãi gãi đầu: "Không biết Lâm Nhật Vy có nghe được khúc sau không nhỉ? Vẻ mặt như vậy thì chắc là không rồi."

Vẻ mặt Bùi Duy Kiệm trở nên hốt hoảng: "Lỡ họ chia tay thì sao? Khi đó mình là nguyên gián tiếp gây nên chuyện đó, rồi sếp sẽ xử mình. Không được, phải chuồn nhanh mới được."

Dương Đình Nguyên vội chạy xuống lầu, đặt bánh lên bàn, vội vội vàng vàng chạy ra cửa, đến giày cũng không kịp mang mà xách trên tay, phút chốc biến thành Usal Bolt.

Ngoài trời đang lất phất mưa phùn, từng hạt mưa nhỏ vô tình bay vào mắt khiến mắt cô cay cay. Lâm Nhật Vy cùng chiếc xe đạp của mình cứ chạy vô định trên đường. Cô không biết phải làm gì bây giờ nữa. Dù đã chuẩn bị trước kết cục này nhưng sao cô vẫn thấy nhói.

Dương Đình Nguyên vẫn kiên trì chạy xe theo phía sau cô. Anh biết bây giờ cô đang kích động, trước mắt phải để cô bình tĩnh lại rồi mới có thể giải thích được. Bỗng trước mắt anh, Lâm Nhật Vy đột nhiên ngã, anh lật đật dừng xe lại chạy đến xem. Vừa mới xuống xe đã nghe được tiếng la mắng: "Cô chạy không biết nhìn đường à? Cũng may là tôi chạy chậm không thôi vô duyên vô cớ gặp họa rồi, đúng là xui xẻo!"

La mắng thỏa thích, người đó liền lên xe máy rời đi, anh nhùn lại, Lâm Nhật Vy vẫn ngồi yên dưới đất, không có dâu hiệu muốn đứng lên. Anh thở dài, tiến lên kéo cô dậy thì bị cô hất ra. Anh cau màu nhưng vẫn kiên nhẫn: "Về thôi, về rồi anh sẽ giải thích."

"Giải thích?" Lâm Nhật Vy cười: "Chính tai tôi nghe được, không lẽ tôi lí đến mức nghe nhầm hay sao?"

"Đừng bướng nữa, anh đưa em về."

Lâm Nhật Vy lại lần nữa hất tay anh ra, tự mình loạng choạng đứng dậy, chân cà nhắc dựng xe lên. Do đau nên không thể chạy được nữa nên cô đành dẫn bộ. Thấy bộ dạng cô như vậy, Dương Đình Nguyên gãi gãi cằm, không nói tiếng nào bế cô lên bỏ vào ghế lại phụ, đóng cửa lại rồi lấy chiếc xe đạp của cô bỏ vào cốp xe sau đó lái xe trở về Hoàng Thịnh.

Xe vừa chạy vào sân còn chưa dừng hẳn cô đã mở cửa xe chạy vào trong nhà khiến anh thót tim, cũng may là xe sắp dừng nên tốc độ rất chậm. Dương Đình Nguyên tắt máy xe chạy theo cô vào trong. Khi anh chạy đến phòng, anh thấy cô đang gom đồ của mình để vào vali, vẻ mặt uất ức không thèm liếc mắc nhìn anh.

Dương Đình Nguyên kéo cô khỏi tủ quần áo:"Em nổi điên gì vậy?"

"Chơi với tôi lâu rồi anh không chán à? Anh tìm người khác mà tiếp tục đi, tôi mệt rồi."

"Cái gì mà chơi hả? Ít nhất em cũng phải nghe anh nói chứ."

Lâm Nhật Vy hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh: "Được, anh nói đi, để tôi xem trò chơi này đối với anh như thế nào."

"Đúng, trước giờ với anh tình cảm chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng mà khi gặp em thì mọi chuyện đều khác đi."

Vẻ mặt anh khi nói những lời thành thật sự rất thành khẩn, nghiêm túc. Nếu không tận tay nghe được những lời khi nãy từ chính miệng của anh cô sẽ tin đó là thật nhưng đáng tiếc...

"Bây giờ anh nói những lời này tôi tin chắc?"

"Những lời anh nói đều là thật, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy."

Lâm Nhật Vy nhíu mày: "Vô vị!"

Cô vùng ra khỏi người anh, gạt anh sang một bên bước đi thì bị anh kéo trở lại: "Em sẽ cảm thấy có vị ngay thôi!"

Từ cuối vừa thốt ra anh liền đặt một nụ hôn xuống môi Lâm Nhật Vy. Lâm Nhật Vy khá bất ngờ. Sau một hồi cải vã mà chuyện này có thể xảy ra, thật hoang đường. Cô không ngừng giãy dự, cắn chặt hai hàm răng nhưng hai ray cô dễ dàng bị Dương Đình Nguyên không chế, tay còn lại của anh bóp cằm cô, buộc cô phải há miệng. Ngay khi hai hàm răng cô vừa hé mở, Dương Đình Nguyên liền tiến công vào bên trong, mút lấy tư vị thuộc về riêng cô, mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi của cô.

Dần dần Lâm Nhật Vy mất phản kháng, bắt đầu rơi vào trầm luân cùng anh. Cảm thấy cô dần thả lỏng, Dương Đình Nguyên bế cô lên, hai người vẫn giữ nguyên tư thế môi lưỡi dây dưa. Anh đặt cô lên giường, phủ người mình lên người cô, nụ hôn càng lúc càng sâu, đòi hỏi của anh cũng càng lúc càng nhiều, việc hôn thôi vẫn chưa đủ.

Anh kéo dây kéo sau áo của Lâm Nhật Vy xuống rồi lấy cái áo ra khỏi người cô. Tay anh vuốt ve tấm lưng nuột nà, vòng eo thon gọn, dần trường lên nút thắt áo ngực. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này anh đã cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, môi vẫn không ngừng hôn Lâm Nhật Vy để phân tán sự chú ý của cô. Anh nhanh chóng tháo nút thắt áo ngực, liền sau đó áo ngực được thả lỏng, tay anh liền lần ra trước, trườn vào bên trong áo ngực đã được thả lỏng phủ lên một bên ngực cô mà xoa nắn, Lâm Nhật Vy liền run rẫy cả người.

Dương Đình Nguyên ngồi dậy, cởi áo của mình ra. Vòm ngực săn chắc cùng với làn da màu đồng quyến rũ hoàn toàn rơi vào mắt Lâm Nhật Vy. Nhìn thấy anh mắt rụt rè có chút sợ hãi của Lâm Nhật Vy, Dương Đình Nguyên đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ: "Tin anh không?"

Tin anh không? Cô không biết. Lỡ cô cho anh nhưng sau này anh bỏ cô thì cô biết phải làm sao? Đàn ông không phải rất quan tâm lần đầu của người con gái hay sao? Lỡ anh bỏ cô, liệu còn có ai chấp nhận cô hay không? Quan trong hơn là liệu cô còn đủ can đảm để đón nhận một người đàn ông khác hay không? Nếu xét về thời gian cô ở cùng với anh mà nghĩ đến những điều này thì có chút nực cười nhưng không hiểu sao trong đầu cô lại nghĩ đến những điều này. Chắc có lẽ cô đã đặt anh ở một vị trí tận sâu bên trong trái tim của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro