Chương 52: Bùi Duy Kiệm đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ánh mắt mà Dương Đình Nguyên dành cho cô lúc này chất chứa rất nhiều điều. Không biết có phải do cô ảo tưởng hay không nhưng cô thấy trong đó có sự chân thành, có luôn sự yêu thương. Trong phút chốc, cô muốn gạt tất cả mọi thứ sang một bên, chỉ cần ngay lúc này những lời anh nói là thật thì được rồi.

Cô không trả lời anh nhưng dùng hành động để thể hiện. Lâm Nhật Vy choàng hai tay ôm lấy cổ anh, hôn vào đôi môi mỏng quyến rũ của người đàn ông. Hành động của cô chẳng khác nào một que diêm đang cháy quăng vào một đống củi khô đã được tưới xăng, chỉ cần chạm lửa là sẽ hoàn toàn bốc cháy mạnh mẽ.

Dương Đình Nguyên như muốn nổ tung, hung hăng hôn đáp trả lại Lâm Nhật Vy, tay anh kéo áo ngực đã được cởi nút ra khỏi người cô liền sau đó vùng đẫy đà của người con gái hoàn toàn lộ rõ trước mặt anh. Lâm Nhật Vy lần đầu đối mặt với loại chuyện này không tránh khỏi ngại ngùng, đưa tay che mắt anh lại.

Hành động của Lâm Nhật Vy khiến Dương Đình Nguyên cảm thấy mới mẻ, kéo tay cô xuống: "Không sao, rất đẹp!"

Lời nói đi kèm với hành động, tay Dương Đình Nguyên phủ lên một bên ngực cô. Ban đầu là nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần trở thành xoa nắn, anh cứ mặc sức nhài nặn theo ý mình khiến trên bầu ngực trắng nõn hiện rõ dấu tay màu đỏ. Lâm Nhật Vy cắn muốn nát môi của mình mới kiềm không phát ra những âm thanh mà nãy giờ muốn bật khỏi cổ họng của mình.

Cho đến khi bầu ngực còn lại bị Dương Đình Nguyên tấn công, anh há miệng ngậm lấy đóa hoa rồi cắn nhẹ thì Lâm Nhật Vy không còn khống chế bản thân được nữa mà bật ra những tiếng nỉ non yêu kiều.

"Ưm..."

Dương Đình Nguyên thay luôn phần của cô nhanh chóng trút bỏ hết chướng ngại trên người của của hai. Ngay lúc đến bước cuối cùng, Lâm Nhật Vy chợt bấu mạnh vào vai anh, hai mắt hiện lên nỗi sợ hãi. Dương Đình Nguyên nhìn cô cười nhẹ: "Không sao đâu!"

Anh cúi xuống bên tai cô thì thầm: "Bây giờ em muốn anh dừng lại cũng không được nữa rồi!"

Lời vừa dứt, anh nhấn người một cái nhưng cô quá hẹp, không thể vào một lần được. Khoảnh khắc đó, Lâm Nhật Vy đau như bị xé đôi người ra, không kiềm được thét lên, nước mắt từ từ chảy xuống. Dương Đình Nguyên nhìn thấy mà đau lòng, hôn lên mi mắt cô an ủi: "Không sao hết, sẽ nhanh hết đau thôi!"

Anh hôn lấy hôn để đôi môi cô, thân dưới cùng lúc hoạt động từ từ mà đi vào sâu hơn mãi cho đến khi anh thật sự lấp đầy cô.

Đêm đó Lâm Nhật Vy hiểu được cái gì là hai hòa làm một, hiểu được cái gì là đỉnh cao của khoái lạc. Còn Dương Đình Nguyên, anh cũng hiểu được cảm giác với người mà mình dành tâm tư là như thế nào, hiểu được chuyện như thế này không đơn giản chỉ là nhu cầu sinh lí mà còn là cách trực tiếp nhất thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương.

...

Ánh nắng trong veo từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ khiến Lâm Nhật Vy thức giấc. Cô xoay người sang phía bên kia thì chạm phải cái gì đó mềm mà ấm. Mở mắt ra, ngay lập tức vòm ngực rộng lớn màu đồng của Dương Đình Nguyên đập vào mắt. Bây giờ Lâm Nhật Vy mới hồi tưởng lại một màn tối qua không khỏi đỏ mặt, cựa cựa đầu vào ngực Dương Đình Nguyên.

"Mới sáng mà em đã muốn "vận động" rồi à?"

Lúc nói ra câu này, những ngón tay của Dương Đình Nguyên đang nhiệt tình vuốt ve lưng của Lâm Nhật Vy, đương nhiên ý của câu nói đó Lâm Nhật Vy cũng hiểu được. Cô đánh vào ngực anh một cái khiến anh bật cười rồi lại quay người về vị trí cũ khi nãy thì liền đờ người. Cảm thấy người nằm trong lòng cả người căng cứng, Dương Đình Nguyên mở mắt ra nhìn xuống phía dưới. Thì ra là Lâm Nhật Vy nhìn thấy một mảng màu đỏ ở trên nệm.

Dương Đình Nguyên không có phản ứng, xoa đầu cô: "Anh sẽ chịu trách nhiệm mà, không bỏ rơi em đâu."

Lời nói của Dương Đình Nguyên tuy chỉ là lời nói miệng nhưng phần nào trấn an được Lâm Nhật Vy. Có trời mới biết khi nhìn thấy dấu vết của sự thuần khiết đó cô sợ đến mức nào, thậm chí cô đã run một trận.

"Nói thì ai nói chẳng được, hừ, ai cần anh chịu trách nhiệm."

"Anh sợ bị người ta kiện đi tù, mấy cuốn lịch chứ chẳng ít đâu."

Lâm Nhật Vy bị những gì Dương Đình Nguyên nói bật cười. Dương Đình Nguyên ôm cô vào lòng, da thịt mịn màng của Lâm Nhật Vy chạm vào anh khiến nơi nào đó trên người của anh bắt đầu rục rịch.

"Em biết tối qua anh cảm thấy thế nào không?"

"Hửm? À, em không biết." Lâm Nhật Vy đỏ mặt trả lời.

"Vậy để anh nói cho em biết."

Dương Đình Nguyên vuốt ve theo đường xong dở thể của cô, từ tốn nói: "Chiều cao của em thì như thế này, đã vậy ba vòng thì cũng không khá khẩm hơn, cứ như đang làm với học sinh phổ thông vậy, thật sự rất kích thích!"

"Ý anh là cái gì hả?" Lâm Nhật Vy bị chọc tức đánh anh một cái thật mạnh, Dương Đình Nguyên nhìn cô cười ngoác miệng.

"Hôm nay anh không đi làm hay sao, trễ rồi kìa!"

"Phải làm chứ."

"À." Lâm Nhật Vy đứng lên, lấy chăn quấn quanh người, nhặt quần áo dưới đất lên định mặt vào thì bị Dương Đình Nguyên kéo ngược trở lại giường.

"Anh mà không nhanh lên là trễ đấy!" Lâm Nhật Vy khó hiểu nói.

"Ừ thì làm này!"

Nói rồi anh lật người đặt Lâm Nhật Vy dưới thân, hôn lấy môi cô. Không lâu sâu một màn nóng bỏng nhanh chóng làm nhiệt độ trong phòng tăng cao.

...

Nhìn qua ngó lại, Lâm Nhật Vy đã sắp tốt nghiệp, trước mắt cô sẽ là thời gian đi thực tập. Rất may là chuyến thực tập này cô được thực tập chung chỗ với Phùng Thanh Thanh và Châu Tiến Vũ, ít ra khi cô bỡ ngỡ thì cũng sẽ có người giúp đỡ.

Chiều hôm nay Lâm Nhật Vy tận tay nấu cơm tối, có lẽ do quá nhập tâm nên cô không phát hiện Dương Đình Nguyên đã về.

Dương Đình Nguyên đặt cặp làm việc xuống sofa, nghe thấy tiếng động trong bếp cứ tưởng là dì Ngọc nên cũng chằn để tâm, định đi lên lầu ôm cô gái kia vào lòng. Khi đi sớt ngang qua nhà bếp, bóng dáng cố gái bận rộn đập vào trong mắt khiến anh chuyển hướng đi đến nhà bếp. Dương Đình Nguyên tựa vào tủ lạnh, nhìn hình bóng trước mặt đến thất thần.

Trước đây đối với anh, việc ngày ba bữa chả có gì quan trọng, có cũng được mà không có cũng không sao nhưng gần đây anh mới nhận ra một điều, trước đây anh không quan tâm đến vấn đề này là vì anh thấy nó chẳng có gì đặc biệt cả, bởi nếu có ăn thì cũng chỉ có mình anh, như vậy cũng chẳng ngon lành gì. Nhưng hiện giờ anh lại thấy nó lại rất đặc biệt, bởi vì anh đã tìm được người mình muốn nhìn thấy ở phía đối diện trên bàn cơm mỗi ngày, thật sự rất hạnh phúc.

Dương Đình Nguyên không kiềm lòng được, tiến lên ôm lấy Lâm Nhật Vy từ phía sau, tựa cằm lên vai cô khiếm cô giật mình xoay người lại: "Ô, hôm nay Dương Đình Nguyên về sớm thế?"

Dương Đình Nguyên vẫn tựa cằm trên vai cô, cựa quậy đầu, lười biếng trả lời: "Ừm, tại nhớ một người ở nhà."

Lâm Nhật Vy xí một tiếng: "Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm."

Dương Đình Nguyên không trả lời ngay lập tức giống như suy nghĩ gì đó một hồi sau mới mở miệng: "Hay là..."

"Hay là gì?"

Dương Đình Nguyên tiến lại sát tai Lâm Nhật Vy, cất giọng trầm khàn quyến rũ pha chút xấu xa: "Chúng ta tắm chung đi."

Mặc dù giữa hai người không còn gì là chưa thấy ở đối phương nhưng nghe những lời trêu trọc của Dương Đình Nguyên cô không khỏi đỏ mặt, đánh vào ngực anh rồi đẩy anh ra: "Biến thái, đi tắm mau đi!"

Dương Đình Nguyên nắm lấy cổ tay cô kéo lại, tay giữ chặt gáy cô, đặt lên môi một nụ hôn sâu. Hôn thỏa mãn rồi anh mới buông ra, nhìn cô cười một cái cưng chiều rồi mới chịu lên lầu tắm rửa. Lâm Nhật Vy nhìn theo nóng lưng anh mà cảm thấy không chân thật. Hạnh phúc này đến quá nhanh, cô nhất thời không thích ứng được nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất tuyệt vời.

Bầu không khí tại bàn ăn vẫn vui vẻ cho đến khi một bóng người kèm theo tiếng nói xuất hiện từ phòng khách đi vào phòng ăn: "Trời ơi đói quá đi!"

Bùi Duy Kiệm coi đây như nhà mình, không thèm nhìn Dương Đình Nguyên bà Lâm Nhật Vy, đi thẳng vào trong lấy chén đũa rồi kéo ghế ra ngồi xuống, tự bới cơm tự ăn. Dương Đình Nguyên thì vẫn bình thản vì hình ảnh này đối với anh quá bình thường. Trước đây mỗi tối nhàm chán của anh nhờ có hình ảnh này mà đỡ hơn đôi chút.

Nhưng mà đối với Lâm Nhật Vy thù hình ảnh này khiến cô thật sự bất ngờ. Biết rằng anh là trợ lí thận cận của Dương Đình Nguyên nhưng cô không nghĩ thân đến mức này đâu, bằng chứng là nãy giờ cô vẫn đờ người, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Bùi Duy Kiệm.

Cảm thấy được có người nhìn mình, Bùi Duy Kiệm rời mắt khỏi chén cơm sang Lâm Nhật Vy, miệng vừa nhai vừa nói: "Sao cô nhìn tôi dữ vậy, chưa thấy người đẹp ăn cơm bao giờ à?"

"Này, đây là nhà ai anh biết không?"

"Thì nhà của sếp."

"Sao tôi thấy cứ như nhà anh vậy?"

Bùi Duy Kiệm cười tươi: "Sếp là sếp của tôi, nhà của sếp cũng là nhà của tôi."

Dứt lời anh ăn tiếp, không quan tâm đến không gian và thời gian. Lâm Nhật Vy cũng không quan tâm nữa, quay lại bữa ăn của mình, thỉnh thoảng cô sẽ gắp đồ ăn cho Dương Đình Nguyên và ngược lại, hai người cười nói vui vẻ, cứ như Bùi Duy Kiệm không tồn tại.

"À, tuần sau em bắt đầu đi thực tập rồi đấy. Vậy là sắp tốt nghiệp, có thể đi làm kiếm tiền trả nợ cho Dương tổng rồi."

"Bây giờ trả là phải trả thêm lãi nữa."

Lâm Nhật Vy làm nũng: "Vậy sao em trả nổi, gốc còn chưa chắc trả được nữa là."

Dương Đình Nguyên bỏ đũa xuống, hai tay đan lại đỡ cằm: "Còn cách khác."

"Hửm, cách gì vậy?"

"Ừm..." Dương Đình Nguyên làm bộ suy nghĩ: "...vậy trả em cho anh có được không?"

"A" Lâm Nhật Vy làm bộ dạng ôm ngực: "tim của em, trả tim lại cho em đi!"

Bùi Duy Kiệm đang ăn liền bị mắc nghẹn, vội lấy nước uống vào. Không sao, anh còn chịu được cho đến khi...

"Nghe nói lần đi lần này ở những đài khác có nhiều trai đẹp lắm đấy, nôn chết đi được."

"Người trước mặt em chưa đủ đẹp à?"

Đến nước này Bùi Duy Kiệm thật sự không thể nuốt được nữa: "Này, hai người vừa vừa thôi chứ, em còn ngồi đây mà, muốn thể hiện tình cảm cũng phải tém tém lại chứ. Hừ, muốn ăn cơm cũng không yên."

Dứt lời anh đẩy ghế ra rời đi. Hừ, tất cả đều tại con người tên Phùng Thanh Thanh kia, nếu không phải tại con người đó thì mình đâu có bị đối xử như thế này. Phùng Thanh Thanh đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro