Chương 61: Từng có một đoạn tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi tối muộn của 1 tuần sau đó, khi Lâm Nhật Vy đang cùng Phùng Thanh ngồi xem tivi, điện thoại Lâm Nhật Vy bất ngờ reo lên, người gọi đến khiến Lâm Nhật Vy hơi bất ngờ, là dì Ngọc. Lâm Nhật Vy cũng không bất ngờ. Từ ngày cô rời Hoàng Thịnh đến nay, dì Ngọc vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cô nên cô nghe máy không chút chần chừ.

"Dạ con nghe dì Ngọc."

Lần này dì Ngọc không như mọi khi, lời nói cứ đứt đoạn, không được tự nhiên. Lâm Nhật Vy nhanh chóng nhận ra sự bất thường: "Có gì dì cứ nói đi dì Ngọc."

"Vy à, chuyện này ta nghĩ con nên biết!"

"Dì cứ nói đi, con nghe."

"Ờ, thì là..."

"Ê Vy!" Phùng Thanh Thanh đột nhiên kéo tay Lâm Nhật Vy, chỉ chỉ lên tivi: "Mày coi kìa!"

Lâm Nhật Vy tai nghe điện thoại, mắt thì hướng theo tay của Phùng Thanh Thanh, trơ mắt nhìn dòng chữ tiêu đề nổi bật đang phát trên tivi là Tổng giám đốc tập đoàn Dương thị kết hôn, người MC nói:" Dương Đình Nguyên chính thức xác nhận sẽ kết hôn với cô chủ tập đoàn Cao thị- Cao Hoàng Trúc." tiếp sau đó là hình ảnh Dương Đình Nguyên và Cao Hoàng Trúc đứng cạnh nhau, có cả người lớn hai bên. Bản tin còn nói mặc dù chưa xác định ngày cử hành hôn lễ nhưng được dự đoán rằng đây sẽ là một đám cưới thế kỉ.

"Vy, con có nghe dì nói gì không?"

Bên trong điện thoại, tiếng dì Ngọc gọi cô nhiều lần cô mới sực tỉnh lại: "Dạ, dì nói gì?"

"Dì nói là cậu chủ sắp kết hôn rồi."

Lâm Nhật Vy nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, nói không ra lời, chỉ đáp đại con biết rồi sau đó cúp máy, thu hai gối lên rồi tựa cằm lên, nước mắt cứ thế tuôn, ngoài trời mưa rơi rả rích.

Một tuần sau đó, tuy Lâm Nhật Vy vẫn hằng ngày đi làm đều đặn nhưng Châu Tiến Vũ và Phùng Thanh Thanh vẫn không khỏi lo lắng cho cô. Cô cứ trầm mặc suốt, sáng đi làm, chiều tan làm là về thẳng đến nhà, ăn cơm xong lại chui vào phòng, hầu như tất cả các cuộc vui cùng bạn bè cô đều từ chối.

Vừa hay hôm nay Châu Tiến Vũ đi thử đồ để dự lễ cưới của một người họ hàng nên anh quyết định rủ cô đi theo. Lâm Nhật Vy đương nhiên là từ chối, hết cách, Châu Tiến Vũ phải kéo cô đi rồi quăng cô lên xe, mặc cho bị mắng té tát cũng không để ý.

Châu Tiến Vũ được nhờ làm vị trí rể phụ, vốn dĩ người ta đã chuẩn bị đồ cho anh rồi nhưng anh muốn mình thật đẹp nên tự mình đi chọn. Kho đến nơi, anh liền chìm đắm trong thế giới của riêng mình, công việc duy nhất của Lâm Nhật Vy là ngồi xem rồi cho đánh giá. Khi mà Lâm Nhật Vy đã nói câu đẹp đấy lần thứ n rồi nhưng Châu Tiến Vũ vẫn chưa quyết định được là lấy bộ nào, cứ hỏi Lâm Nhật Vy mãi. Cô thật sự không ngồi yên được nữa, quyết tâm đứng dậy chọn một bộ cho Châu Tiến Vũ.

Lúc này, ở phía bên ngoài, Dương Đình Nguyên đã tắt máy xe mở cửa bước ra ngoài. Cao Hoàng Trúc ngồi đợi mãi mà không thấy Dương Đình Nguyên sang mở cửa xe cho mình liền nhăn mặt lại, bất mãn mở cửa xe.

"Anh không thể nào đối xử dịu dàng với em được à?"

Dương Đình Nguyên nghe như không nghe, rất từ tốn châm một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi. Từ ngày cô đi, anh hầu như ngày nào cũng làm bạn với thuốc lá, anh hi vọng chất nicotin trong thuốc lá sẽ làm tê liệt cảm xúc của anh, được vậy thì hay biết mấy.

"Vào thử nhanh rồi về, công ty còn nhiều việc lắm."

"Anh không vào thử à?"

Dương Đình Nguyên lại hít một hơi sâu, phun ra một làn khói trắng: "Tùy tiện chọn đại một bộ là được rồi."

Cao Hoàng Trúc ức đến ứa nước mắt: "Đời người con gái chỉ có một lần được làm cô dâu chân chính, anh đã không hứng thú với nó rồi thì chấp nhận làm gì rồi cho em hi vọng, bây giờ đến cả đồ cưới anh cũng lười chọn, cuối cùng anh xem em là cái gì hả.

Dương Đình Nguyên vẫn im lặng không nói, anh kiên nhẫn hút hết điếu thuốc trong khi Cao Hoàng Trúc vẫn lãi nhãi bên tai. Đến khi điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc cùng với chấm lửa đỏ anh mới vức vào sọt, quay sang nói: "Tôi xin lỗi, chúng ta vào thôi."

Tầm mắt Dương Đình Nguyên vô tình lướt qua một cặp đôi đang thử đồ bên trong. Người con trai thì anh có thể nhầm được nhưng còn người con gái đó, anh làm sao có thể lầm được đây, đó không phải là người con gái làm anh rơi từ thiên đường của hạnh phúc xuống vực thẳm của nỗi đau thì là ai.

Nhìn một hồi Dương Đình Nguyên cảm thấy mỉa mai. Hình như họ rất hạnh phúc. Cũng phải, không hạnh phúc thù sao đến đây thử đồ cưới. Nghĩ cũng hay, cô quên anh cũng nhanh đó chứ, đâu có như anh, cứ mãi vương vấn không buông, phải mượn người con gái khác, đặt hạnh phúc của mình ra đặt cược để quên đi cô. Đời này, anh thất bại đến thế là cùng.

Cao Hoàng Trúc mãi mà không thấy Dương Đình Nguyên đi, cô đành kéo tay anh đi. Vừa đến cửa, Lâm Nhật Vy và Châu Tiến Vũ vừa vặn từ trong đi ra, hai người nói chuyện rất vui vẻ, không khó để nghe được họ đang nói về những bộ trang phục lộng lẫy bên trong kia.

Cao Hoàng Trúc vẫn là người nhanh hơn cả. Cô dựa sát vào người Dương Đình Nguyên, lớn giọng cất tiếng: "Trùng hợp ghê nhỉ, đến cả đi thử đồ cưới mà cũng gặp nhau nữa à?"

Châu Tiến Vũ không nghĩ gì nhiều, nghe vậy liền định giải thích nhưng bị Lâm Nhật Vy giữ lại. Cô nhìn anh rồi lại chuyển sang Cao Hoàng Trúc: "Hai người cũng đến thử đồ cưới à, chúc mừng nha, ngày giờ khi nào, đã quyết định chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi, nhất định đến lúc đó cô sẽ biết thôi!"

Lâm Nhật Vy cười, nụ cười rất tươi nhưng bên trong lại như kim đâm vào tim, đau nhức cực hạn.

"Chúng tôi xin đi trước!"

Lâm Nhật Vy kéo tay Châu Tiến Vũ, lách qua hai người trước mặt. Khi đi qua người Dương Đình Nguyên, cả người cô căng cứng ra và run lên kho Dương Đình Nguyên lên tiếng: "Hai người không định mời tôi à? Ít nhiều gì tôi và em cũng từng có một đoạn tình cảm mà."

Như một tảng đá lớn rơi thẳng ngay xuống người cô, chèn ép cô, khó thở, đau đớn, vùng vẫy, muốn làm gì đó nhưng lại chẳng làm gì được. Cô nắm chặt tay lại, móng tau găm sâu vào lòng bàn tay, có vậy cô mới kiềm được nước mắt, chầm chậm quay lại, đối diện với anh: "Sao tôi lại quên anh được, khoảng thời gian ở với anh tôi được sống trong nhung lụa mà, anh đừng lo, tôi sẽ không quên đâu, đúng không Vũ?!"

Từ vị trí của Dương Đình Nguyên, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, sự chân thành mà cô dành cho Châu Tiến Vũ, ánh mắt mà đã từng là của anh, sao bây giờ lại trở nên đáng ghét đến như vậy.

"Cũng đã trễ rồi, chúng tôi xin đi trước, hai người vào trong đi nhá!"

Châu Tiến Vũ và Lâm Nhật Vy sánh vai đi cũng nhau, cảnh tượng này được Cao Hoàng Trúc ca ngợi không ngừng nhưng lại có sức đả thương rất lớn với Dương Đình Nguyên, nó làm cho anh tức giận, không còn suy nghĩ được gì, dứt khoác bỏ lại Cao Hoàng Trúc, một mình bước vào xe, đạp chân ga vụt đi, để lại một làn bụi mỏng bay trước mặt Cao Hoàng Trúc.

Đưa Lâm Nhật Vy về trước nhà, Châu Tiến Vũ ngay lập tức rối rít xin lỗi: "Vy à, tôi xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu, tôi không nghĩ là hôm nay lại gặp anh ta, tôi..."

"Thôi được rồi." Lâm Nhật Vy ngăn Châu Tiến Vũ lại, cô sợ cô không ngăn lại anh sẽ xin lỗi đến khi nào hết hơi thì thôi.

"Có gì đâu, tôi có nói tại ông đâu mà ông xoắn lên vậy"

"Thì tại.."

"Không có tại gì hết, với lại, tôi với anh ta có là gì nữa đâu."

Khi nói ra câu này, mặc dù Lâm Nhật Vy cười nhưng cô không giỏi che dấu cảm xúc. Châu Tiến Vũ rất dễ dàng bắt gặp được tia luyến lưu, còn vương vấn lướt qua trong mắt cô. Lâm Nhật Vy chào anh rồi xoay người đi vào trong. Châu Tiến Vũ nhìn theo mà thất thần. Không lẽ dù thế nào đi nữa, thì cái mà anh có thể có được chỉ là cái bóng lưng kia thôi hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro