Chương 62: Cô ấy sắp kết hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên các phương tiện truyền thông dạo gần đây, thông tin đám cưới thế kỉ của hai nhà truyền thống có tiếng trong giới kinh doanh vẫn luôn là đề tài nóng hổi. Nhưng cái chủ đề nóng nhất là từ lúc thông báo kết hôn đến giờ cũng đã gần một tháng rồi nhưng cả hai bên đều chưa đưa ra ngày tháng cụ thể. Có thông tin nói rằng do Dương Đình Nguyên còn muốn tiếp tục công việc một cách tự do hay Cao Hoàng Trúc vẫn chưa muốn kết hôn nhưng vẫn chưa có thông tin nào được xác nhận.

Từ hôm đi thử áo cưới không thành đó, Cao Hoàng Trúc không gặp lại Dương Đình Nguyên lần nào, mà có muốn gặp anh cũng từ chối. Dương Đình Nguyên như quên cả không gian lẫn thời gian, toàn bộ đều vui đầu vào công việc, đến bữa ăn anh cũng không ăn. Họp hội thì diễn ra liên tục, hầu như ngày nào cũng có, chỉ cần nhân viên mắc một lỗi nhỏ là anh cũng nổi trận lôi đình nên trong các cuộc họp gần đây mọi người nói đùa rằng phải mang theo thuốc trợ tim hoặc là giả câm điếc thì mới vượt qua được ải.

Có người đặt ra câu hỏi rằng sắp kết hôn thì là chuyện vui mới phải, sao sếp lại trở nên cọc cằn như vậy. Có người trả lời rằng chắc do quá nhiều việc phải làm hay là bị áp lực từ dư luận nên sếp mới trở nên như vậy. Rất nhiều giả thiết và câu trả lời được đặt ra và tự trả lời, duy chỉ có Bùi Duy Kiệm là biết nguyên nhân, âu cũng vì tình yêu cả thôi.

Cuộc họp vừa qua, Dương Đình Nguyên liền trở về phòng làm việc. Bùi Duy Kiệm thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của anh. Cũng đã 3, 4 ngày nay anh không thấy sếp ăn bữa nào cho ra hồn, toàn là uống cà phê, gạt tàn cũng đã sắp tràn ra ngoài, nhà thì không về, râu lún phún cũng không cạo. Bùi Duy Kiệm thật sự rất muốn biết ngoài chuyện Lâm Nhật Vy bỏ đi còn chuyện gì khiến sếp trở nên như vậy.

Đang mãi trầm tư suy nghĩ thì điện thoại reo lên, là Dương Đình Nguyên gọi anh vào vì một số tài liệu có gặp vấn đề. Bùi Duy Kiệm gõ cửa đi vào, Dương Đình Nguyên ra hiệu anh ngồi xuống sofa rồi đích thân mình cầm tài liệu đi lại. Sắc mặt anh nhợt nhạt vô cũng, Bùi Duy Kiệm không khỏi lo lắng: "Sếp, sếp ổn không vậy?"

Dương Đình Nguyên như không nghe thấy, bàn thẳng vào vấn đề. Sau một hồi, Dương Đình Nguyên cho Bùi Duy Kiệm ra ngoài, anh đứng dậy mà cả người lảo đảo liền lắc lắc đầu, tay xoa hai bên thái dương, Bùi Duy Kiệm vội đỡ anh anh liền từ chối: "Tôi không sao!"

Lời vừa dứt, Dương Đình Nguyên liền ngã xuống sofa bất tỉnh, Bùi Duy Kiệm hốt hoảng chạy ra gọi mọi người báo cấp cứu trong khi anh không ngừng gọi "sếp ơi" vừa vỗ vỗ vào mặt Dương Đình Nguyên.

Dương Đình Nguyên mơ màng mở mắt, đầu óc choáng, cả người không có chút sức lực, đập vào mắt anh đầu tiên là trần nhà màu trắng, bên tai là tiếng Bùi Duy Kiệm không ngừng gọi: "Sếp ơi, sếp, sếp tỉnh rồi à, bác sĩ, bác sĩ ơiiii"

Dương Đình Nguyên rất muốn chửi anh, kêu anh ngậm miệng lại nhưng cổ họng khô khốc, chỉ có thể nhăn mặt lại.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ cũng Bùi Duy Kiệm đứng sang một bên nói chuyện rồi bác sĩ rời đi. Bùi Duy Kiệm vừa quay lại giường bệnh thì thấy Dương Đình Nguyên đang nhìn mình chằm chằm, thấy vậy anh cũng nhìn lại, hai người cứ thế một hồi lâu, mắt Bùi Duy Kiệm đã mỏi rồi anh mới chịu nói: "Không lẽ bất tỉnh mới mấy tiếng mà sếp đổi khuynh hướng giới tính luôn rồi à?"

Dương Đình Nguyên không đáp lại, nhưng anh chỉ cần dùng ánh mắt thôi là cũng đủ để Bùi Duy Kiệm rụt cổ lại rồi.

"Tôi xảy ra chuyện gì?"

"Cũng tại sếp cả đấy!"

Bùi Duy Kiệm làm mặt căng, còn trừng mắt lớn nhìn Dương Đình Nguyên: "Nhịn ăn, làm việc cho dữ vô, hút thuốc, uống cà phê cho dữ vô giờ bị suy nhược cơ thể, còn bị loét dạ dày nữa chứ, cho chừa, hừ!"

"Cậu nói chuyện với ai đấy?"

Dương Đình Nguyên mở giọng khàn khàn nhưng lại rất lạnh lùng, vừa mới nói một câu Bùi Duy Kiệm đã trở mặt: "Tại em lo cho sếp mà!"

Dương Đình Nguyên không thèm quan tâm nữa, mắt nhìn ra khoảng trời bao la ngoài cửa sổ, mắt không có tiêu cự, thấy sếp như vậy, Bùi Duy Kiệm cũng không dám, lại không dám bỏ đi, đành lấy quýt lột cho qua thời gian.

Đột nhiên Dương Đình Nguyên nói: "Cô ấy sắp kết hôn rồi!"

Một câu nói không đầu không đuôi nhưng Bùi Duy Kiệm thừa sức hiểu cô ấy trong lời của Dương Đình Nguyên là ai.

"Lúc biết được, tôi cảm thấy mình thất bại vô cùng, vùi đầu vào công việc để quên đi nhưng lại không được, cậu thấy tôi thất bại không?"

Bùi Duy Kiệm nhất thời không biết nói sao cho phải, tình yêu mà, ai nố trước được gì đâu. Vừa suy nghĩ được phải nói thế nào, miệng vừa mở ra đã bị Dương Đình Nguyên cướp lời:" Cậu làm thủ tục xuất viện đi."

Vừa nghe, Bùi Duy Kiệm liền bật dậy: "Sếp giỡn chắc, giờ em về thu xếp công chuyện rồi quay lại."

Nói xong, không đợi Dương Đình Nguyên phản ứng anh liền phóng nhanh ra ngoài. Anh biết nếu ở lại, chén cơm của anh sẽ bị đe dọa.

Bùi Duy Kiệm đi rồi, Dương Đình Nguyên lại một mình. Nếu là trước kia anh sẽ hài lòng với bầu không khí này, không ai làm phiền, an tĩnh mà làm việc suy nghĩ. Nhưng bắt đầu từ khi nào anh lại trở nên sợ cảm giác này đến thế?  Dương Đình Nguyên cười tự giễu, vẫn là cô gái đó. Từ khi cô đi, anh cảm thấy cô đơn mọi lúc. Cứ khi một mình là lại nhớ đến hình bóng của cô, nụ cười, ánh mắt của cô. Ngay cả khi về đêm, lúc nhắm mắt vẫn là cô trong đầu. Ấy vậy mà cô ấy lại sắp kết hôn rồi, mà anh cũng vậy. Có lẽ kết thúc thật rồi.

Bùi Duy Kiệm giữ rất đúng lời hứa. Không quá lâu sau khi về lấy đồ, anh đã trở lại. Khi anh vào phòng bệnh thì Dương Đình Nguyên đang nằm nhắm mắt trên giường, hơi thở rất đều đặn. Không biết anh đã ngủ hay chưa nhưng có vẻ không được thoải mái cho lắm. Đôi chân mày của anh nhíu chặt lại trông rất đăm chiêu.

Bùi Duy Kiệm thở dài. Tuy Dương Đình Nguyên không nói nhưng không có nghĩa là anh không biết. Đối vơi anh, Dương Đình Nguyên không đơn thuần chỉ là một người cấp trên. Nhớ khi xưa khi anh rơi vào đường cùng, suýt nữa bỏ học giữa chừng thì anh lại gặp Dương Đình Nguyên như một cơ duyên. Dương Đình Nguyên đã bỏ tiền ra cho anh ăn học kèm theo một điều kiện mà Bùi Duy Kiệm tuyệt đối chỉ có lời chứ không lỗ. Khi đó, Dương Đình Nguyên nói: "Tôi sẽ không tự nhiên giúp cậu như vậy. Sau này, sau khi tốt nghiệp, cậu phải làm việc tại công ty của tôi, dù cho có phá sản cũng phải làm đến ngày cuối cùng."

Khi đó, Dương thị rất khó khăn nhưng Bùi Duy Kiệm dám cá mình không nhìn nhận sai. Anh thấy được một sự khôn ngoan và quyết đoán trong mắt của con người này. Vậy mà bây giờ con người ấy lại nằm trên giường bệnh. Ngay cả khi năm xưa, lúc Dương thị trên bờ vực phá sản anh cũng không như bây giờ.

Một tuần không đến công ty vì một người con gái. Thất thần vì một người con gái, trầm mặc vì một người con gái. Và gần đây, sau khi anh đi điều tra thì mới biết, sếp của anh làm việc không ngừng nghỉ đến nỗi nhập viện vì người con gái đó sắp đám cưới.

Bùi Duy Kiệm nhìn Dương Đình Nguyên một hồi lâu, bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, móc điện thoải ra, ấn một số rồi gọi đi, bên kia nhanh chóng trả lời:

"Alo?"

"Vy à, sếp nhập viện rồi."

Bên kia đầu dây, Lâm Nhật Vy đang pha tách cà phê uống cho tỉnh táo trước khi tiếp tục làm việc thì có điện thoại đến. Bất ngờ là người gọi đến lại là Bùi Duy Kiệm. Đã lâu rồi hai người không liên lạc, ít nhất là từ lúc cô rời khỏi Hoàng Thịnh.

Khi mà câu nói sếp nhập viện rồi của Bùi Duy Kiệm thốt ra, cô như mất hồn, cả người căng cứng ra, bị mất thăng bằng, loạng choạng, phải chống xuống bàn mới đứng vững được.  Tay cô vô tình quơ phải cái tách làm nó rơi xuống đất vỡ toang. Bùi Duy Kiệm nghe mà hoảng hồn, liền hét bên trong điện thoại.

"Có chuyện gì vậy, Vy à, cô có sao không?"

Lâm Nhật Vy nào có nghe, chỉ là theo bản năng muốn biết tình hình của Dương Đình Nguyên như thế nào vội đưa điện thoại lên tai:

"Alo, tôi đây,tại sao anh ấy lại nhập viện, bây giờ anh ấy sao rồi, có nghiêm trọng lắm không,..."

Lâm Nhật Vy hỏi một tràng dài, Bùi Duy Kiệm phải ngắt lời cô cô mới ngừng lại.

"Nếu đã lo lắng như vậy rồi sao không tự mình đến đây đi. Ở bệnh viện X, phòng..."

"Bùi Duy Kiệm!"

Ngay khi anh chưa kịp nói số phòng thì tiếng giận dữ của Dương Đình Nguyên vang lên đầy phẫn nộ phía sau. Liền sau đó, anh chỉ kịp nhìn Dương Đình Nguyên bước nhanh về phía anh, giật lất điện thoại quăng mạnh vào tường. Điện thoại liền vỡ ra nhiều mảnh, văng tứ tung trên đất.

"Ai cho cậu gọi cho cô ta? Hả? Gọi cho cô ta để cô ta thương hại tôi, cười nhạo tôi à?"

Bùi Duy Kiệm cũng không quá bất ngờ với phản ứng này của anh, cái anh quan tâm lúc này là đây đã là chiếc điện thoại thứ hai mà Dương Đình Nguyên làm vỡ của anh rồi.

"Làm thủ tục xuất viện cho tôi!"

"Không được!" Bùi Duy Kiệm liền phản đối.

Không đợi Dương Đình Nguyên mở miệng, anh lập tức chạy đi. Anh biết chỉ cần anh ở lại một khắc nữa thôi thì điệp khúc thân quen sẽ lại xuất hiện, nhưng lần này chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn. Anh không muốn vừa bị mất điện thoại vừa bị mất việc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro