Ngoại truyện: Dương Đình Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, Dương thị rơi vào khó khăn do  đối tác hủy hợp đồng mà không đưa ra được một lí do chính đáng. Khoảng thời gian đó, Dương Đình Nguyên thật sự rất thương ba. Lúc đó Dương thị vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ, chỉ mới vừa lên sàn một thời gian. Xảy ra sự việc, ba anh gần như không về nhà, tất cả thời gian đều giải quyết ở công ty. Phải biết rằng hợp đồng đó rất quan trọng với Dương thị, có thể nói là được ăn cả ngã về không.

Cuối cùng chuyện hợp đồng cũng như bát nước đổ đi, ba anh hoàn toàn suy sụp. Không biết là do mẹ anh thấy hoàn cảnh như vậy hay là đã có mối quan hệ đáng trách từ trước mà ba đột ngột đề nghị ly hôn, ra đi trong khi ba anh đang gánh trên vai cả một Dương thị chỉ vừa khởi sắc đã có dấu hiệu nhạt màu.

Dù đang rất căng thẳng vì chuyện của công ty nhưng ba anh vẫn không buông tay mẹ một cách quá dễ dàng. Ba nói sẽ cô hết sức giúp công ty vượt qua khó khăn, sẽ không để mẹ phải chịu khổ nữa. Nhưng mà đã làm gì chứ? Mẹ hất ba ra, nói ba có cái hợp đồng cũng lo không xong, nói ba không có năng lực, nói cái công ty này sớm muộn gì cũng phá sản. Bà đặt đơn ly hôn trên bàn, trên đó chỉ thiếu chữ kí của ba, ba nhìn đơn lý hôn rồi lại nhìn mẹ, cười điên cuồng, liên tục gật đầu: "Tốt, tốt lắm, em giỏi lắm." Nói rồi ba anh đặt bút kí không một chút do dự. Sau khi tờ đơn ly hôn đã hoàn thành, mẹ anh cầm nó đi, ngay cả lời tạm biệt cũng không thèm nói với anh.

Ba anh có vẻ không luyến tiếc đấy nhưng sau ngày hôm đó, ông suốt ngày vùi đầu vào thuốc lá, luôn lất bia làm bạn, không quan tâm tới công ty. Dương Đình Nguyên nhìn thấy ông như vậy vừa thương vừa trách. Một hôm, anh quyết định đi đến trước mặt ba, nói: "Ba có biết sao mẹ bỏ đi không? Là vì bộ dạng của ba hiện giờ đấy, chỉ biết ngồi một chỗ trốn tránh sự thật, để mặc cho tâm huyết cả đời sắp biến mất rồi."

Nói dứt lời anh bỏ đi, đến tối muộn mới về, về đến nhà anh không thấy ba đâu, chỉ còn lại tàn thuốc và vỏ bia lăn lóc. Dương Đình Nguyên cũng không quan tâm nhiều, chỉ liếc mắt một lượt rồi quay trở về phòng.

Sáng hôm sau, Dương Đình Nguyên xuống lầu ăn sáng chuẩn bị đi học, không thấy ba đâu anh liền hỏi dì Ngọc: "Ba đâu rồi dì?"

"Dạ, ông chủ đến công ty từ sớm rồi. Nói thật, thấy vậy tôi rất vui chứ mấy bữa nay nhìn ông như vậy tôi xót lắm."

Cứ như vậy khoảng một tuần liền Dương Đình Nguyên không gặp mặt ông. Vào một ngày ba anh về khi anh vẫn chưa ngủ, khi đó công ty đã ổn định, anh nghe nói là nhà họ Cao đã bỏ vốn ra giúp đỡ và hình như ba anh cũng đã chia cho ông một số cổ phần không nhỏ.

Hôm đó ba gọi anh ngồi xuống, ông nhìn anh cũng khá lâu rồi giọng từ tốn mà nghiêm nghị nói: "Con nhớ kĩ cho ba, sau này bất kì hoàn cảnh nào cũng vậy, thất bại thì phải biết tìm cách đứng lên dù phải cầu xin sự giúp đỡ của người khác và hơn hết, gạt tình cảm sang một bên cho ba."

Kể từ hôm đó trở đi, anh đã làm rất tốt điều ba dạy chỉ là anh lượt bỏ một điều đó là cầu xin sự giúp đỡ của người khác, đó chính là sự khác nhau giữa anh và ba. Cũng từ lúc đó, tình cảm đối với anh là một cái gì đó phi thực tế thậm chí là nực cười. Vậy mà, cô lại xuất hiện.

Đó là một buổi chiều không quá đặc biệt. Từ lúc làm hỏng xe anh đến lúc đi cô đều giành phần nói về mình không cho anh cơ hội mở miệng. Điên rồ hơn nữa là anh lại có hứng thú với cô gái này. Thật không thể tin nổi! Từ đề nghị cô làm tình nhân, điều tra danh tính của cô, yêu cầu cô đến ở...tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, đến anh còn không biết tại sao mình lại hành động như vậy.

Rồi dần dần anh cảm thấy khó chịu khi cô vẫn gũi với người khác giới, muốn thấy cô mọi lúc, muốn đi ra ngoài dạo quanh cùng với cô. Anh đột nhiên nhớ tới mấy đứa bạn yêu nhau thời còn đi học, anh bất ngờ khi thấy mình sao giống những cậu nhóc năm đó quá, thật buồn cười nhưng cũng rất thú vị. Thì ra cảm giác đó là như thế này.

Thế nên anh bắt đầu lo được lo mất. Anh cấm túc cô ở nhà khi cô dám lén anh đi chơi xa, lại là cùng xe với một người con trai. Anh chỉ định tài xế đưa rước cô không muốn cô tiếp xúc với ai vì dám cãi lời anh rồi đỉnh điểm của sự nực cười đó là cô hỏi anh lấy tư cách gì? Phải ha, có là gì của nhau đâu.

Đến khi cô gọi anh hỏi anh có về ăn cơm không, có trời mới biết khi đó anh như muốn nổ tung nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh trả lời một câu không thể bình thường hơn, không có chút âm điệu nào cả.

Cứ thế cả hai cứ dùng dằng mãi, dù ngủ chung phòng nhưng lại không có bất kì hành động gì, không phải anh không muốn mà là anh tôn trọng cô, đối với cô anh nghĩ, anh không phải là chơi đùa.

Cho đến một ngày cô chạy đi khỏi nhà trong ngày sinh nhật anh chỉ vì nghe được một phần nhỏ trong cả câu chuyện của anh. Anh không nghĩ gì mà lập tức đuổi theo. Anh không muốn bỏ lỡ cô nữa, khoảng thời gian qua là hơi lâu rồi. Khoảnh khắc anh và cô hòa làm một, tất cả mọi cảm xúc đều không thể diễn tả thành lời, cũng vào lúc đó anh biết, coi gái này, anh không dứt ra được nữa rồi. Cô như khí oxi vậy, sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi con người thiếu nó mới biết là nó quan trọng.

Vậy mà cô lại ra đi, tất cả những gì cô nói anh đều không quan tâm ngoại trừ nói anh không cho cô cảm giác an toàn. Giờ nghĩ lại cũng đúng, người phụ nữ của mình còn không đảm bảo an toàn được thì nói gì đến yêu đương hay trọn đời trọn kiếp.

Nhưng mà may thật, cô quay về rồi. Giữa đường người qua xe lại, anh không muốn mất cô trong dòng chảy này nữa, chỉ còn một cách là cột cô lại bên anh. Khi mà chiếc nhẫn đã được đeo vào tay cô anh đã quyết tâm sẽ không để cô có cơ hội tháo nó ra nữa. Khoảng thời gian cô xa anh, anh đau như vậy là đủ rồi. Cuối cùng cũng đến lúc cô quay về để chữa lành cho anh, để anh giữ cô bên mình trong quãng đời còn lại rồi, đúng chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro