Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pearl là con trai thứ của nhà Mahasamut, một trong những gia đình giàu có và quyền lực của Bangkok. Từ nhỏ đã học ở trường quốc tế hàng đầu, tính tình cậu được mọi người nói là vô cùng đanh đá nhưng lại là một người tốt. Nhưng quá khứ của cậu thì trừ ba cậu và anh cậu ra thì không ai biết. Một quá khứ xấu xí và đáng sợ mà cậu không bao giờ muốn ai biết. Năm nay cậu đã lên lớp 11 nhưng vì công việc cùa ba nên cậu đành chuyển trường theo. Được ba hậu thuẫn cùng với lực học của một học sinh giỏi trường quốc tế nên đương nhiên cậu được vào thẳng lớp chuyên của trường mới. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường lớp mới. Cậu được ba chở trên chiếc mui trần tới cổng trường. Trước khi đi, ba cậu có dặn:
   - Không cần cảm thấy áp lực ở trường mới đâu nha Pearl.
   - Dạ, con biết rồi. Ba biết Pearl của ba như thế nào mà.
   - Uh, ba biết rồi, học vui nhé con. Học xong ba kêu bác Gem đón.
Ở trong góc lớp học nào đó, có một đám học sinh đang bàn tán:
   - Ê ê, biết tin gì chưa? Lớp mình có bạn mới chuyển đến đấy. Nghe đâu là con của đại gia ở Bangkok, học trường quốc tế.
   - Sao lại chuyển vào trường mình? Lại còn là lớp mình nữa. Có khi nào cũng sẽ là một học bá không ta.
   - Chắc là có tiền, có quyền nên mới nhét con học vào đây. Chứ dễ gì vào được lớp mình. À mà gái hay trai?
   - Hình như là trai. Nhưng nghe nói là xinh xắn lắm.
   - Gì kì vậy? Trai mà xinh xắn gì ở đây.
   - Có gì đâu mà kì? Người ta có đẹp hay xấu cũng đâu tới lượt mấy người. Ở đó mà phán xét.
Đang bàn thì có tiếng bước vào, là cô giáo Vivian. Cô chầm chập bước từng bước lên bục giảng, bắt đầu giới thiệu:
   - Cả lớp, nghe cô thông báo. Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới chuyển vào. Rất mong lớp mình giúp đỡ bạn để mau chóng làm quen. Mà nói vậy thôi, trình người ta cũng chả kém cạnh gì các em đâu. Vậy nhé. Em vào lớp đi.
Cậu trai nhỏ nhắn bước vào lớp, nở một nụ cười thật thân thiện và bắt đầu lên tiếng:
   - Xin chào các bạn, mình là Pearl Mahasamut. Rất mong được các bạn giúp đỡ.
Tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên:"Ê con trai thật này, không những nhỏ nhắn mà còn dễ thương nữa chứ.";"Pearl Mahasamut? Ngọc Trai Biển Cả sao?".... Tiếng xì xào nhỏ dần lại khi cô giáo lại cất tiếng:
   - Cô là cô Vivian. Để cô tìm chỗ ngồi cho em nhé.
Cô giáo đảo mắt một lượt để tìm bàn học trống cho cậu bé. Một hồi liền thấy nhưng cô hơi e ngại:
   - Có chỗ trống thật nhưng lại gần cuối lớp. Mà người em thì lại hơi bé...
   - Không sao đâu cô. Em ngồi cuối cũng được ạ.
Nói rồi cậu bé lững thững đi xuống chiếc bàn cuối cùng để ngồi.
   - Ây nhưng mà...
Cô giáo chưa kịp giải thích thì có một tiếng nói phát ra ngay bên cạnh cậu.
   - Đây là chỗ của tôi. Chỗ cậu ở bàn trên.
   - Ây tôi xin lỗi.
Biết mình ngồi nhầm chỗ, cậu rối rít xin lỗi rồi lại xách cặp lên bàn trên để ngồi.
   - Ày da, em làm bạn mới sợ rồi kìa Treasure. Mới ngày đầu tiên đã doạ người ta sợ. Không phải do em đi muộn hay sao? Thôi cả lớp ổn định, chúng ta bắt đầu ôn tập, sang tuần chúng ta sẽ có bài kiểm tra chất lượng đầu vào, sẽ xếp hạng các môn. Và như theo luật cũ, 5 bạn cuối bảng sẽ bị phạt trực nhật tháng đầu tiên.
Mới nói đến đây, một bạn nữ đã giơ tay nêu ý kiến:
   - Dạ thưa cô, có tính bạn mới vào không ạ.
   - Ờm, cái này thì để xem ý bạn như thế nào. Chứ theo cô nói khi nãy, trình độ của bạn ấy không thua kém các em. Em thấy thế nào, Pearl?
Bị hỏi nên cậu nhóc lúng túng đứng dậy nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường:
   - Dạ thưa cô, em đồng ý ạ. Vì dù gì cô cũng đã mất công giới thiệu em với các bạn như vậy. Và em cũng muốn có thở sớm hoà đồng với các bạn.
   - Được. Có tinh thần lắm.
Sau đó là một tràng pháo tay từ các bạn trong lớp cho tinh thần của người bạn mới chuyển đến. Bắt đầu tiết học, bạn bàn trên đã quay xuống chào hỏi Pearl:
   - Chào nhé bạn nấm lùn. Tôi là Amber. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi.
   - Cảm ơn nhé. Tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi. Lớp mình là lớp chuyên mà là môn gì?
   - Tất cả.
   - Hả? Tất cả á? Lộn không vậy?
   - Không nhầm lẫn gì đâu. Tuy nói là chuyên tất cả nhưng không phải ai cũng giỏi tất cả các môn. Ví dụ nhá, tôi đứng hạng 18 toàn khối môn hoá. Lớp trưởng của chúng ta, Hạt Tiêu (Pepper) đứng hạng 16 toàn khối môn Vật lý. Mỗi người sẽ mạnh ở một môn nào đó. Chỉ trừ có...
Chưa nói dứt câu, anh chàng đã chỉ tay về phía sau lưng cậu.
   - Cậu ấy, chính là học bá trong học bá. Đứng nhất rất nhiều môn, không thì cũng ở thứ hạng rất cao. 
   - Là như vậy sao? Vậy cậu ấy chắc là học rất chăm chỉ. Hoặc không cũng là thiên tài hiếm có.
Nghe thấy vậy, chàng trai đang gục xuống bàn liền lấy cây bút chọt vào lưng người phía trước rồi lên tiếng:
   - Thế cậu không tính tới trường hợp tôi là cả 2 sao?
Nghe vậy, cậu bé chỉ biết cười trừ vì đúng là cậu đã không tính mà nói đúng hơn là quên mất trường hợp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro