Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên diễn ra rất bình thường, lớp chuyên luôn cho thấy khí chất khác thường so với các lớp thông thường. Không một tiếng xì xào nói chuyện, tất cả chỉ chú tâm nghe giảng. Lời giảng của cô giáo Vivian thực sự rất hay, so với giáo viên trường quốc tế thì chỉ hơn chứ không kém. Cô giảng rất kĩ, rất chuyên sâu nhưng vô cùng cuốn. Khiến cho Pearl lần đầu nghe cô giảng cũng chú tâm cực kì. Thoáng cái trôi qua tiết học đầu tiên. Đến phút giải lao, cô giáo bước xuống chỗ cậu và hỏi nhẹ nhàng:
   - Thế nào? Có tiếp thu được không? Cô không chắc trình độ giảng dạy của cô so được với các giáo viên trường quốc tế.
   - Dạ không đâu cô, cô giảng hay lắm.
Cô Vivian nghe vậy thì nở nụ cười rồi bước ra ngoài. Amber quay xuống nói với cậu:
   - Chị Vi giảng thì đảm bảo cậu không chê vào đâu được đâu. Nấm lùn ạ.
Pearl liền cười lại Amber, với cậu thì thật sự chưa từng có giáo viên nào có thể giảng bài mà lôi cuốn và chuyên sâu như vậy trước đây. Chợt thấy lạ:
   - Chị Vi? Các cậu gọi cô Vivian như vậy sao?
   - Đúng vậy. Thực ra cô Vivian cũng chỉ hơn chúng ta không quá nhiều tuổi. Chưa tới mức gọi là cô đâu nên gọi chị cho thân. Với cả chị Vi cũng thích gọi như vậy mà.
Đang vui vẻ thì phát hiện ra, người phía sau mình đã ngủ suốt cả một tiết vừa rồi. Cậu bèn ấn ấn vào tay người đó:
   - Này, tiết học hay như vậy mà cậu ngủ được sao.
   - Ây ây, đừng đụng vào cậu ta như vậy chứ. Cứ kệ cậu ta đi. Cậu ta không cần nghe cũng chặn đường tới hạng nhất của biết bao người rồi. Cậu mà chọc cậu ta thêm là coi trừng gấu thức giấc.
   - Ầu, ra vậy. Vậy mà còn nói bản thân là loại thứ 3 nữa chứ.
Lại nghe thấy bàn trên nói xấu mình, như con gấu bị người ta chọc thức giấc. Treasure mở mắt, đứng lên và tóm gáy của cậu nhấc lên.
   - Này mèo nhỏ, tốt nhất là đừng động vào tôi. Cậu không muốn bản thân phải hối hận đâu.
   - Tôi không phải mèo nhỏ, cũng đừng tóm gáy tôi như mèo vậy chứ. Cậu mau thả tôi xuống.
"Uỵch" tiếng ai đó vừa ngã vang cả lớp. Cậu lật đật bò dậy:
   - Sao cậu làm vậy chứ.
   - Cậu kêu tôi thả cậu ra mà.
Bình thường thì chắc chắn chả ai ngã như thế đâu. Ấy thế mà do chênh lệch chiều cao, điều phi lý như thế đã xảy ra. Một con mèo gần m6 với con gấu gần m9.
   - Cậu thật là quá đáng.
Trong đầu cậu chỉ nghĩ "hôm nay là cái ngày quái gì vậy? Hết nấm lùn rồi lại đến mèo nhỏ. Không vì hôm nay là buổi đầu tới lớp, muốn giữ hình tượng xem tôi có cho cậu 1 trận không?". Chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng từ đối phương đã nghe được tiếng khiêu khích:
   - Sao? Có giỏi thì thử cho tôi một trận xem nào? Cậu nghĩ gì mặt cậu lộ ra hết rồi kìa.
Tiếng khiêu khích kèm tiếng cười từ đối phương càng làm cậu thêm bực mình. Chưa bao giờ cậu bị người ta xem thường đến thế. Nhưng thôi, hôm nay bỏ qua cho hắn. Cậu không muốn ngày đầu tiên mà ba cậu đã phải đi gặp giáo viên. Thấy đối phương không làm gì nữa, anh lại tiếp tục gục xuống bàn và bắt đầu ngủ. Thấy mọi chuyện đã ổn Amber mới lại quay xuống mà nói cho cậu biết:
   - May mà cậu dừng lại kịp lúc không là mệt với cậu ta. Cậu ta trông vậy thôi chứ là một cao thủ Quyền Anh và huấn luyện viên Muay Thái đấy.
   - Có gì sợ chứ, tôi cũng là dân Karate thứ thiệt đó.
Tuy nói vậy nhưng cậu cũng đã để ý lực đạo của đối phương, cậu cũng là dân luyện võ, tuy bây giờ không còn rèn luyện chăm chỉ như trước nhưng bị xách lên bằng 1 tay như thế chứng tỏ đối phương cũng là dạng khó nhằn. Thôi đành lui tạm, có thêm bạn còn hơn có thêm kẻ thù. Vậy là buổi học đầu tiên trôi qua như vậy. 1 người thì chăm chú nghe giảng. 1 kẻ thì ngủ say khướt. Ấy vậy mà giáo viên gọi anh trả lời câu nào là trả lời được câu đó. Những câu cần tính toán cũng chỉ mất 1 chút là có cách giải và đáp án. Thoáng qua đã đến lúc ra về. Cậu đứng đợi bác Gem đến đón thì nhận được tin nhắn của ba:"Con tự về nhé, bác Gem có việc không đón con được."  Nên cậu đành bắt một chiếc taxi để về. Trên đường về thấy đám côn đồ đang bắt nạt một bà cụ, cậu liền trả tiền xuống xe và giúp đỡ bà cụ. Cậu ném balo của mình vào người lũ cô đồ kia rồi nói:
   - Này, bắt nạt một người già, chúng mày không thấy xấu hổ hả?
   - Mày là thằng nào mà dám xía vô chuyện của bọn tao?
   - Tao hả? Tao là Pearl. Chúng mày có giỏi thì tới kiếm chuyện với tao này.
   - Chúng mày cho nó toại nguyện đi. Lên.
Hô xong cả đám lao vào người cậu, nhưng với thân thủ của dân Karate lâu nắm, tụi này chả là gì so với cậu. Chỉ vài quyền cước tụi nó đã đo sàn. Chỉ còn lại tên cầm đầu.
   - Thì ra cũng là dân nhà võ. Vậy thì để tao tiếp mày.
Nói là làm, tên cầm đầu nhanh chóng tới phía cậu. Cậu nhanh chóng nhìn ra thân thủ tên này. Không phải là đánh bừa. Kỹ thuật của hắn rất tốt. Thoáng suy nghĩ trong đầu cậu hiện lên "không ngờ hôm nay lại gặp nhiều cao thủ như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro