Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền cước dạng này, kỹ thuất này cậu nhìn qua cũng biết là dân Karate lâu năm. "Có dịp để xem mình có giảm sút nhiều lắm không rồi". Nghĩ vậy cậu liền rũ bỏ dáng vẻ khiêm nhường mà ra đón hết sức. Cả 2 đánh nhau với những đòn thế tuy không đẹp mắt nhưng cũng đủ khiến người khác nhìn vào là biết 2 cao thủ đang giao đấu. Nhưng đâu có dễ gì được đánh thoải mái thế, lũ đàn em bị cậu đánh gục khi nãy giờ đã tỉnh, chúng tính cầm gậy lên tới đánh cậu. Nếu không phải đang bận với tên cầm đầu thì cậu cũng chả thèm để ý tới lũ kia. Nhưng nếu cậu bất cẩn 1 chút thì có lẽ sẽ trúng đòn cả phía trước lẫn phía sau. Bỗng có tiếng bước chân chạy đến:
   - Bên này này Treasure.
Là bà lão được cậu cứu lúc nãy. Thì ra bà đã chạy đi tìm người tới giúp cậu. "May quá, không phải 1 mình tự lo rồi". Cậu thở phào nhẹ nhõm phần nào.
   - Cái gì? Treasure đến rồi sao?
Tên cầm đầu nghe thấy tên Treasure thì sợ xanh mặt, còn lũ đàn em thì tay chân bủn rủn.
   - Nay không chỉ bắt nạt người già, chúng mày còn dám ra tay với người mới từ Bangkok luôn sao? Có lẽ hôm nay chúng mày cũng ăn hành đủ no rồi không tới lượt tao ra tay. Chỉ tiếc là chúng mày đủ no mà tao thì chưa thoả mãn.
Nói rồi anh lao nhanh tới túm tên cầm đầu, cho hắn mấy quyền là mặt hắn đã sưng húp, bầm tím là nhẹ. Còn lũ đàn em thì bỏ chạy mất dạng. Đánh vài cái thì anh thả hắn ra. Quay lại nhìn cậu:
   - Sao rồi mèo con. Ra tay cứu người cũng phải xem tình hình chứ. Có bị thương không?
Cậu đứng dậy, phủi phủi một chút:
   - Cảm ơn cậu, tôi không sao. Lũ này đâu có làm gì nổi tôi. Chỉ là... Ay da.
Đang chuẩn bị bước đi thì cậu thấy chân bị đau.
   - Chỉ là? Bị thương rồi đúng không?
   - Không phải, chỉ là lâu rồi không tung sức nhiều như vậy, chân bị bong gân 1 chút.
Cậu nói chỉ 1 chút nhưng thực ra lại đang khá đau. Lâu rồi không vận động, lần này lại vận động mạnh như thế, bong gân là chuyện bình thường. Nhưng xem chừng bây giờ với cái chân này chắc không về nổi tới nhà.
   - Không đi nổi hả. Dân võ gì yếu đuối thế?
Nói rồi anh bế xốc con mèo nhỏ lên vai.
   - Để tôi đưa cậu về nhà tôi rồi sơ cứu tạm thời cho. Nhà tôi gần đây. Bà ơi con đi trước đây.
   - Cảm ơn con Treasure.
Đến trước của nhà, con mèo nhỏ trên lưng gấu mới lên tiếng:
   - Cậu thả tôi xuống được chưa?
Treasure liền buông tay thả mèo nhỏ xuống. Mở cửa bước vào nhà. Nhà của Treasure tuy không thuộc dạng như biệt thự của nhà Pearl nhưng cũng khá rộng rãi và khang trang. Treasure lên tiếng:
   - Cậu lên sofa ngồi, đợi tôi đi lấy thuốc với băng.
Mèo nhỏ liền xà xuống chiếc sofa, ngồi đợi một hồi ngủ quên mất. Có lẽ vì lí do nào đó, cậu cảm thấy nơi này thật an toàn mà cậu đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì thấy chân đã được băng gạc bó lại thật nắn nót. Trên bàn có tờ giấy note với dòng chữ "Nếu dậy rồi thì tôi có để ít thức ăn trong bếp, ăn xong thì về đi. Tôi có việc bận." Đọc tờ giấy note mà Pearl cảm thấy mình bị xem thường "Mình có phải tính ăn nhờ ở đậu nhà cậu ta đâu mà chưa gì đã đuổi mình về." Đi dạo 1 vòng rồi cậu quyết định không đụng tới chỗ thức ăn Treasure để phần mà gọi taxi đi về.
Về đến nhà cũng là hơn 7 giờ tối. Ba cậu đang rất lo lắng thì thấy con trai đi vào. Bèn hỏi:
   - Sao tan học lâu rồi mà giờ con mới về? Không xảy ra chuyện chứ?
   - Dạ không thưa ba, tại nay con sang nhà bạn chơi mà quên giờ về.
   - Mới buổi đầu mà đã quen được bạn còn sang nhà bạn chơi hả? Con gái hay con trai?
   - Ba này, trai hay gái mà chả được.
   - Thì để ba biết ba sắp có con dâu hay con rể thôi.
Ba cậu nói vậy và cũng cười rất hiền. Ông khác ba của mọi người, ông không quan trọng người con ông yêu là trai hay gái, mà chỉ muốn người ta yêu thương con ông nhiều thật nhiều. Ông muốn quá khứ đau đớn của cậu khi xưa sẽ biến mất hoàn toàn vào một ngày nào đó, với một ai đó. Pearl cũng biết ý của ba, nhưng với cậu, yêu ai đó có lẽ là quá khó chứ đừng nói là muốn người ta yêu mình nhiều. Khi trải qua quá khứ tồi tệ đó, cậu dường như mất đi niềm tin vào tình yêu. Cậu chỉ muốn skinship chứ không hề muốn yêu đương. Và cái cậu muốn cũng chỉ là những cái nắm tay, cái xoa đầu, cái hôn má... Những thứ thật trong sáng. Ăn tối xong cậu lên phòng, vừa học bài, vừa ngẫm nghĩ lại truyện chiều nay. Thật may vì Treasure tới kịp, cũng thật bất ngờ trước cảnh cậu ta ra quyền. Phải là cậu là người bị ăn đòn như thế chắc không dám bước ra đường. Đúng là dân quyền anh, đấm phát nào đau phát đó. Đang nghĩ nghĩ thì cậu nghe tiếng gõ cửa " cốc cốc", biết là ba mình nên cậu liền nói:
   - Ba vào đi, con không khoá cửa đâu.
Ba cậu bước vào với cái chậu nước ấm cùng khăn.
   - Nào, đưa chân đây cho ba xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro