Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy ông nói vậy thì ngớ người ra:
   - Dạ?
   - Còn dạ vâng cái gì? Ba bảo đưa chân đây cho ba coi. Giấu ai thì được chứ giấu ba thế nào được.
Thì ra ông đã phát hiện ra lúc cậu bước vào bàn ăn. Cậu đi hơi khác thường. Ông còn để ý thấy có cái gì đó mềm mềm màu trắng ở chân cậu. Ông đoán ngay chân cậu bị đau. Cậu liền đưa chân cho ông xem, ông tháo bỏ lớp băng, thấy chân con trai mình bị bong khá nặng nhưng cũng đã được xử lí kịp thời, lớp băng được bó lại khá chắc chắn.
   - Chân con vì sao bị bong gân đây?
Nghe ông hỏi thì cậu cũng thành thật kể cho ông nghe toàn bộ truyện chiều nay. Ông nghe thấy thì chỉ biết thở dài vì thằng con trai nhỏ này của ông:
   - Đúng thật là. Không biết hồi đó ba cho con đi học võ là đúng hay sai nữa mà giờ toàn báo không.
   - Ba không biết đâu, tên đó đánh cũng ngang cơ con đấy. Con mà không bung sức ra có khi giờ này ba gặp con ở bệnh viện rồi.
   - Nếu không phải bạn con tới kịp thì có mà ba gặp con ở nhà xác luôn rồi.
   - Ba xem thường con à. Cậu ta không đến thì con cũng chỉ tốn thời gian hơn để giải quyết bọn đó thôi. Ba lại quên con trai ba từng cho 1 đám du côn nhập viện khoa chấn thương chỉnh hình à?
   - Thôi đi ông tướng. Ông đã bỏ karate mấy năm rồi đấy. Lần này chỉ là ăn may thôi. Gặp đối thủ ngang tầm kiểu gì mà bong gân thế này?
Ông nói rồi vỗ vào cái chân đau của cậu làm cậu la oai oái.
   - Ay da, đau đó ba.
   - Rồi đấy, ba tháo băng với rửa qua cho rồi. Đi tắm đi rồi ra ba bó lại. Kiểu này chắc 1 tuần mới khỏi.
Thế là một ngày trôi qua như vậy với cậu. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, ba cậu lại chở cậu đi học. Cậu bước vào sân trường thì bỗng bị ai đó xách lên. Ra đó là Treasure:
   - Chân thế nào rồi mà nay vẫn đi học?
   - Yên tâm, không chết được. Cảm ơn cậu hôm qua đã xử lí và băng bó vết thương cho tôi.
   - Sao hôm qua cậu không ăn? Tôi để phần vì nghĩ cậu sẽ đói.
   - Vì ăn sẽ phải rửa bát, tôi không muốn mang tiếng ăn nhờ ở đậu còn đập bát đĩa.
Treasure nghe vậy thì như ai chọc đúng huyệt cười mà cười như điên. Thì ra con mèo nhỏ này không biết rửa bát. Mà cũng đúng thôi, con của đại gia ở Bangkok thì sao lại phải rửa bát cơ chứ. Cười 1 trận xong liền bế thốc bé mèo nhỏ lên lưng.
   - Này, làm gì thế, bỏ tôi xuống.
   - Yên đi, nếu cậu không muốn bị phạt đứng vì lên lớp muộn đâu. Tôi thì chả sao, còn cậu với cái chân thì có sao đấy.
Giờ học trôi qua rất đỗi bình thường, chỉ đến khi giờ Anh Văn của cô Lukas.
   - Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài cũ nhá. Cô cần 1 bạn nào đó giúp cô ghi lên bảng lại những mệnh đề chúng ta đã học năm ngoái. Cùng với đó là giải thích từng trường hợp cần dùng.
Treasure đang làm gì đó như kiểu muốn trốn tránh không cho cô giáo nhớ ra mà gọi mình. Pearl thấy hành động khá lạ "Không phải cậu ta là học bá trong học bá sao?".
   - Cô mời bạn... À cô mời bạn Treasure nào.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Anh bị cô bắt lên bảng chỉ biết đứng chôn chân chứ bảng chẳng có chữ nào.
   - Dạ thưa cô, em không nhớ ạ.
   - Buồn cười nhỉ, em lần nào cũng kêu không nhớ, nhưng bài kiểm tra lúc nào cũng đứng top đầu. Nếu không phải vì xung quanh em không ai bằng điểm em thì chỉ có 2 cách lý giải: 1 là em coi thường tôi. 2 là em quay cóp trong giờ kiểm tra.
   - Dạ không có đâu cô, chỉ là em chỉ nhớ ra mỗi khi làm kiểm tra thôi ạ.
Anh gãi gãi đầu.
   - Này Treasure, đây cũng tính là kiểm tra đó, kiểm tra miệng. Lần nào kiểm tra miệng cũng ăn trứng ngỗng. Bộ em không ngán à. Dù điểm bài kiểm tra và thi của em có cao cũng đâu kéo nổi hết số trứng ngỗng em ăn này.
Ở đâu đó phát ra tiếng cười khúc khích. Tiếng đó phát ra từ chỗ của Pearl. Ra là cậu đã tìm ra chỗ trả thù Treasure vì lúc nãy dám cười cậu không biết rửa bát. Treasure trong đầu đang nghĩ "con mèo nhỏ kia, cậu dám cười tôi?".
   - Cô à, hay cô kiểm tra bạn đang cười kia đi. Nếu bạn đó trả lời được thì em sẵn sàng tình nguyện ăn trứng ngỗng và từ lần sau sẽ tự nguyện lên bảng trả bài tiết cô.
Vừa nói, anh vừa chỉ tay về phía mèo nhỏ đang bịt miệng cười. Cô giáo nhìn theo và phát hiện ra.
   - Bạn này mới chuyển đến đúng không? Thế cô sẽ hỏi bạn ấy 1 ít thôi vì cũng không rõ bạn ấy học ở trường khác những gì.
Pearl đứng dậy và bước lên bục thật nhẹ nhàng. Với học sinh học trường quốc tế như cậu, môn Anh Văn không những không sợ mà còn là điểm mạnh của cậu.
   - Dạ vâng, cô cứ hỏi đi ạ.
   - Hãy nói cho cô những mệnh đề quan hệ thường gặp và lấy ví dụ cho từng loại.
Nghe câu hỏi thì Pearl cũng nhanh chóng trả lời vanh vách. Không những trả lời được câu hỏi giáo viên đề ra mà phát âm và ngữ điệu cũng rất tốt. Nếu không phải biết đối phương là người Thái thì nghe qua còn tưởng đang nói chuyện với người Tây thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro