Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô em đi đâu đấy. Sao lại đi một mình thế. Hay em đi với bọn anh đi. - Mấy tên biến thái tiến lại gần Mai Ngọc, giở trò đồi bại với cô.
- Tôi... Các anh mau buông tôi ra. Có ai không cứu với. - Cô hoảng sợ, mất bình tĩnh, giọng yếu ớt.
- Haha... Cô em không để ý giờ này làm gì còn ai ra ngoài đường nhiều không. Với lại còn đến nơi này nữa. Thôi nào, ngoan ngoãn đi với bọn anh đi.
(Không xong rồi. Mình phải làm sao đây. Tất cả là tại ông anh trai khốn nạn để quên ví tiền làm mình phải khổ sở đến đây.)
Cô kháng cự rồi từ chối nhưng với sức lực và cơ thể nhỏ bé như thế này cũng không làm gì được chúng.
- Này... Mấy thằng kia, chúng mày làm gì đấy hả. Đàn ông con trai lại đi bắt nạt một đứa con gái yếu ớt thế hả.
(Giọng con gái ư.)
Quay mặt lại. Mai Ngọc sứng sờ trước vẻ đẹp thiên thần của cô gái ấy. Mái tóc dài buông thả hơi xoăn. Áo croptop hở bụng cùng với chiếc quần đùi bò đen. Lộ được những đường nét đẹp nhất. Không mảy may suy nghĩ thêm nữa cô nhanh chóng nhờ cô gái ấy.
- Cứu tôi với... Cô gì ơi.
- Câm mồm đi. Cô em cũng muốn nhập cuộc à. Nhìn em xinh thật đấy. Lại vui vẻ với bọn anh đi.
Chau mày, cười khảy. Cô gái tiến lại gần mấy tên biến thái ấy rồi tung liên hoàn đá vào bụng rồi mặt cùng với những đòn võ khác. Mai Ngọc nhanh chóng núp vào một góc tối gần đấy chờ trả ơn cô gái ấy.
- Em xin lỗi chị.... Bọn em biết lỗi rồi ạ.
Mấy tên đấy đều bị cô đánh đến bầm dập.
Cô thở ra rồi hít vào. Bẻ lại cổ và ngón tay của mình cho thoải mái.
Tiến đến gần bọn chúng.
- Các người còn không mau chạy đi đừng để tôi gặp lại.
Cả bọn ba chân bốn cẳng chạy nhanh rồi còn nói mấy câu thách thức:
- Con khốn. Mày cứ chờ xem. Mày không biết thủ lĩnh của bọn tao là ai đâu. Chờ đấy.
Mai Ngọc cứ tưởng cô ấy sẽ sợ. Nhưng trái lại là vẻ mặt không quan tâm rồi lại giễu cợt:
- Lêu lêu... Chị sẽ chờ mấy cưng nha.
Lúc này đã thấy yên ổn. Cô chạy vội đến cô gái ấy nói lời cảm ơn.
- Thôi được rồi. Giúp người một chút cũng được. Mà cô trông có vẻ như không phải dân chơi, tại sao lại ở đây.
- Tại tôi có chút việc thôi. - Mai Ngọc vội vàng trả lời
- Tôi tên Ngọc Lam. Còn cô.
- Mai Ngọc. Cảm ơn cô nhiều nhé.
- Ừ. Thôi mau về đi giờ cũng khuya quá rồi. - Ngọc Lam nhắc
Nở một nụ cười thật tươi rồi chạy nhanh ra khỏi nơi mà mình không thuộc về. Nhưng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm rồi bỗng dưng chợt nhận ra cái tên Ngọc Lam thật quen thuộc.
***************************
- Haizzz... Dù gì cũng được thư giãn gân cốt được một lúc. - Ngọc Lam than thở.
Bước vào trong quán bar. Ai cũng đổ dồn ánh nhìn về phía cô. Không ai không biết đương kim tiểu thư nhà họ Chu. Họ ngưỡng mộ tài năng và sắc đẹp trời cho của cô. Cùng với gia thế không ai có thể mơ tới. Dường như cô là một con người ở một đẳng cấp khác.
Cô tiến đến bàn rượu. Chỗ đó đang có một người đàn ông ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ của mình.
Thở dài, mạnh mẽ bước tới. Cô cảm thấy mình thật sự không hề muốn gặp người đàn ông này. Đơn giản xem mắt chọn chồng để hai bên gia đình phát triển công ty thôi.
Ngồi xuống gọi đồ uống tự nhiên. Cô không hề nhìn người đàn ông ấy một lần.
Mân mê ly rượu. Cô nhắm mắt cảm nhận giai điệu nhẹ nhàng trong quán bar.
Đột nhiên người đàn ông ấy nắm tay cô. Kéo cô gần về phía hắn. Thì thầm một điều gì đó.
Cô đẩy mạnh anh ta. Vẻ mặt không hài lòng.
- Cuộc gặp mặt đến đây thôi. Tốt nhất anh nên bảo với gia đình anh là tôi không thích. Ok.
Người đàn ông ấy nhìn chằm chằm vào cô. Nhếch môi cười.
- Cô tưởng cô là cái gì chứ. Hạng đàn bà như cô cho tôi cũng không thèm.
Ngọc Lam liếc nhìn, không quan tâm. Người đó liền bỏ về.
Mặc cho mọi dòm ngó. Cô vẫn suy tư thoải mái thưởng thức giai điệu. Cứ vậy mà hết ly rượu này rồi đến ly rượu kia. Cô cảm thấy hơi chóng vánh bước đi loạng choạng tìm một cái gì đó. Có lẽ là một chỗ nghỉ ngơi tạm thời.
Dưới ánh đèn mờ ảo, âm nhạc nhẹ nhàng. Khiến cho bao nhiêu cặp trai gái cũng phải lắc lư hoà mình vào giai điệu.
Cũng có vài gã đàn ông muốn đến làm quen với cô, muốn chiếm lấy cô. Nhưng họ sợ, sợ gia thế của cô. Cái khát khao ấy không thể dừng được. Viên ngọc ấy quá quý giá đến nỗi không thể có người nào lấy được nó.
***************************
Phía xa đằng kia là một nơi mà mọi thứ xung quanh thật đen tối nhưng lại có hương vị của dục vọng. Khiến cho mọi người không ai dám đến gần chỗ đấy. Bên trong là một cảnh thác loạn giữa một người đàn ông cùng với nhiều người phụ nữ khác. Cảnh tượng ấy khiến ai nhìn vào cũng thấy đỏ mặt và sởn gai ốc.
Những người phụ nữ thì lấy lòng người đàn ông ấy. Dỗ ngon dỗ ngọt phục vụ hết mình. Đơn giản thôi anh ta chính là một người đàn ông đầy quyền lực.
Mọi thứ dường như đang rất hoàn hảo thì có lẽ anh ta đã không còn hứng thú, chán chường.
- Mau cút hết ra. Cút đi
Sau khi đuổi hết đám phụ nữ đi. Vệ sĩ sợ hãi vội đi vào
- Chủ tịch có gì không hài lòng sao ạ.
- Cũ rích. Ăn rồi không muốn ăn nữa.
Cảm thấy trên người toàn những mùi kinh tởm. Bước vào trong nhà tắm.
***************************
Lúc này, Ngọc Lam loạng choạng bước vào một căn phòng nào đó. Mặc kệ mọi thứ xung quanh cô nằm ngay xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng cô không hề biết là mình đã vào phòng của chủ tịch ma vương.
***************************
Ra ngoài. Trên người chỉ còn chiếc khăn che phần dưới. Lau đầu rồi đi đến giường.
Bất ngờ anh giật mình sao người con gái này lại ở đây. Mấy tên vệ sĩ đâu hết rồi tại sao lại để người lạ vào đây.
Nhìn ngắm khuôn mặt rồi thân hình. Mọi thứ trên người cô ta thật hoàn hảo. Những đường nét rồi mùi hương thơm của nước hoa pha lẫn hơi rượu khiến anh không thể kiềm lòng mình. Cô tựa như thiên thần. Anh chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp như vậy. Làm anh muốn chiếm hữu, muốn cô thuộc về mình.
Anh chạm nhẹ khiến cô giật mình chợt tỉnh giấc. Cô khẽ mở mặt. Hãi hùng trước người đàn ông trước mặt mình. Cô vội vàng đẩy người đàn ông ấy ra rồi bỏ chạy.
Nhưng đã bị anh ta bắt lại rồi đè xuống giường.
- Anh.... Anh là ai. Mau buông tôi ra. Tại sao tôi lại ở đây với anh.
Nghiêng mặt, nét mặt ranh mãnh.
- Đáng lẽ ra tôi phải hỏi cô câu đấy đấy.
- Tôi... tôi không nhớ gì cả. Tại lúc đó tôi hơi say. Xin anh mau thả tôi ra.
- Đừng chống cự làm gì. Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi.
Cô vùng vẫy nhưng bị anh ghìm chặt.
Hai thân thể áp sát nhau, khiến thân nhiệt cả hai người tăng cao. Người cô có cảm giác nóng bừng. Buông thả cơ thể vì không thể khống chế được anh.
Mỉm cười nhìn cô. Anh luồn tay vào trong áo, mân mê đôi núi ấy rồi vê nhũ hoa. Ghé sát vào tai cô rồi hôn, thở nhẹ. Khiến cô rùng mình, như có dòng điện đang chảy qua người cô.
Rên khẽ một tiếng. Khuôn mặt đỏ bừng. Anh bất chợt nhìn thấy khuôn mặt cam chịu chưa từng trải ấy. Nó khiến anh cảm thấy thật kì lạ. Con tim dường như lỡ một nhịp đập. Anh đột yếu lòng, dừng lại.
Cô nhắm nghiền mắt, rồi thấy cơ thể mình trở nên tự do bất giác mở mắt bật dậy.
Lao nhanh về phía cửa, cô hét to:
- Anh.... Anh là đồ lưu manh. Lần sau mà gặp lại tôi sẽ cho anh biết tay.
Chạy thật nhanh. Tim đập liên hồi. Rồi chợt bật khóc trong vô thức.
(Thật đáng sợ, điều đó thật đáng sợ)
Cô ngồi gục trong một ngõ nhỏ. Tự nhủ. Tại sao trước người đàn ông đó mình lại không thể phản kháng, không làm chủ được ý thức.
**************************
(Người con gái đó.... Tại sao lại khiến mình mềm lòng vậy.)
Khoác trên mình bộ quần áo vét. Bước ra khỏi quán bar. Anh chợt nhận ra gương mặt đó thật quen thuộc. Rồi cười mỉm trong vô thức.
Chợt điện thoại reo lên.
- Alo
- Nhật Thiên. Mai m sẽ có hẹn với con gái chủ tịch Tuyết đấy. Lo mà chuẩn bị đi.
Tựa đầu, ánh mắt dịu xuống nhìn ra ngoài cửa xe. Bóng dáng người con gái đó vẫn lảng vảng trong tâm trí anh. Rồi anh chợt nhận ra. Đúng rồi. Chính là người đó. Tại sao mình lại không nhận ra chứ. Duyên phận chăng.
- Em không thoát khỏi tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro