Duyên phận chăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê lết về căn phòng ấm áp nhưng lạnh lẽo thường ngày. Cô vùi mình trong gối. Nước mắt ngấn dài. Cái bụng reo lên.
(Ôi chúa ơi. Đói quá)
Thấy tiếng khóc khá to. Nam Phong vội vã đi lên phòng.
- Sao. Ai bắt nạt em thế.
- Huhu... Anh ơi.
Nam Phong vội vã chạy lại ôm cô vào lòng dỗ dành. Vuốt tóc cô. Dỗ dành cô như một đứa trẻ.
- Em mau nói đi. Ai dám bắt nạt em. Anh sẽ cho người xử nó.
Lau nước mắt. Cô nũng nịu ôm Nam Phong. Giọng điệu vờ yếu ớt.
- Anh. Em đói.
Lúc đó, Nam Phong mới ớ người ra rồi bật cười.
- Trời ạ. Làm anh cứ tưởng làm sao. Thật là... Haha.
Nam Phong liền đi xuống nhà bếp bảo người nấu món ngon cho cô ăn.
Ngửi mùi thức ăn bốc lên. Trực giác mách bảo. Cô phi nhanh xuống dưới. Nhìn đống đồ ăn trên bàn. Ngồi ăn ngấu nghiến khiến Nam Phong bật cười.
- Ăn từ từ thôi cô nương. Anh tưởng em ra ngoài ăn tối rồi chứ.
- Haizzz. Đi gặp mặt do ông già sắp đặt chứ có được ăn uống gì đâu. Đã thế còn gặp tên biến thái. Sợ gần chết - Mồm nhồm nhoàng đầy thức ăn cô nói.
Nam Phong nhìn cô một hồi. Mai em lại phải đi gặp mặt nữa đấy. Bố vừa gọi cho anh.
Mải mê miếng thịt gà trên tay. Cô dường như không quan tâm đến chuyện gặp mặt này lắm.
- Kệ đi anh. Dù có gặp mặt bao lần nữa em cũng không vừa ý đâu.
Nhưng có lẽ cô không hề biết người cô xem mắt lần này là một con người không thể đùa dỡn được.
Nam Phong mỉm cười nhìn cô. Nói ý về cuộc gặp mặt lần này.
- Haha. Em gái à! Có lẽ người đàn ông này sẽ khiến em thích thú. Anh thấy đúng gu của em mà.
- Thôi quên chuyện này đi. Em giờ chả quan tâm đâu
- Đúng rồi. Chỉ ăn thôi. Em sống trên đời này chỉ ăn thôi à. - Nam Phong cười đùa.
Bĩu môi, nhìn đểu.
- Hứ. Anh đi mà quan tâm chị dâu đi.
Nam Phong không nói tiếng nào. Đứng dậy bỏ đi. Cô cũng đứng dậy, tiến ra phòng khách mở chương trình yêu thích ra xem.
Đúng lúc đấy điện thoại cô reo lên.
- Alo.
- Chào vợ tương lai.
- Vợ tương lai. Ai ở đầu dây đấy. Muốn chết à.
- Em yêu bình tĩnh đi. Hẹn mai gặp em ở công ty của anh nhé. Yêu em.
Chưa kịp để Ngọc Lam trả lời, tên đó đã cúp máy. Khiến cô tức không chịu được.
- Tên khốn nào đây chứ.
Tiến vào phòng tập thể dục riêng. Cô liền trút hết sự giận dữ của mình lên bao cát.
**************************
Nhật Thiên cười trong thích thú.
Nụ cười khiến Phong Uy hơi sợ hãi.
- Mày vừa lừa được con cá nào vào bẫy à.
- Yên tâm đê. Con cá này rất béo bở đây.
Phong Uy hoài nghi. Xem lịch trình của Nhật Thiên. Cười khoái trí.
- Không lẽ con cá này... Haha...
***************************
Reng... Reng...
- Alo.
- Mai lo ăn mặc, trang điểm cẩn thận đi gặp mặt chủ tịch Lâm đi.
- Tốt nhất, bố đừng sắp xếp cuộc gặp mặt nào nữa. Con khôn đồng ý đâu.
Vất điện thoại xuống giường. Tiến vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng.
Nhắm nghiền đôi mắt. Tận hưởng giây phút tuyệt vời. Rồi chợt nhớ lại người đàn ông khiến cô sợ hãi.
( Gặp lại tôi sẽ cho anh một trận tơi bời )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro