Từ bỏ đâu có dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.............
- Cô chủ.... Cô chủ. Người mau dậy đi. Muộn rồi.
- Ư.... Tôi muốn ngủ thêm chút nữa. - Ngọc Lam ngái ngủ.
- Cô chủ đừng vậy. Dậy chuẩn bị đi gặp mặt đi ạ. Ông chủ có lời nhắc ạ. - Quản gia năn nỉ.
- Haizzzzz.... Được rồi. Được rồi. Ông mau ra ngoài đi.
Vùi mình, khó chịu. Cô hét lên thật to.
- Aaaaaaaaaaaa........ Tại sao chứ...
Bật dậy tiến vào phòng thay đồ. Cô tự trang điểm cho mình. Kem nền, phấn thơm, son đỏ. Mỗi thứ một ít. Kẻ mắt, chuốt mi. Mọi thứ trông thật hoàn hảo.
Cô chọn cho mình một bộ cánh trông thật quyến rũ. Chiếc váy trắng ôm sát cơ thể. Để lộ khe ngực cùng đôi vai trần. Đàn ông ai nhìn cô cũng đổ gục.
Đi đôi giày cao gót đỏ. Cô bước đi trông thật quý phái. Vẻ đẹp của một thiên thần.
Mọi người hầu trong nhà ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp trời cho ấy.
- Cô chủ. Xe đã chuẩn bị xong. - Quản gia lên tiếng
- Được rồi. Đi thôi.
**************************
- Sao trông mày trầm tư vậy. - Hàn Lâm hỏi.
- Không có gì.
- Sắp đến rồi đấy.
- Được rồi. Mày đi ra ngoài đi. Tắt camera đi. Cấm nhìn lén.
- Được rồi. Được rồi. Haha - Hàn Lâm cười lớn.
************************
Đến công ty SM.
Cô bước ra khỏi chiếc xe. Bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Những tiếng nói xì xào, bàn tán. Mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp kiêu sa ấy.
Tự tin đi vào bên trong công ty. Thay vì đến bàn tiếp tân hẹn gặp mặt chủ tịch thì cô lại thẳng thừng đi lên phòng chủ tịch. Khiến cho nhân viên không kịp trở tay, lo chủ tịch khiển trách.
Nhân viên nháo nhào ngăn cô lại nhưng đã bị hai tên vệ sĩ bảo vệ. Tiến vào trong phòng. Cô tiến gần ngồi ngay trên chiếc ghế sopha.
- Tôi đến đây. Chỉ muốn nói với anh rằng tốt nhất anh nên từ bỏ ý định làm con rể nhà họ Tuyết này đi. Vậy nhé.
Đứng dậy bước đi. Bỗng dưng có một bàn tay nhanh chóng ôm eo giữ cô lại...
- Ôi trời ơi... Người đàn ông này....
Ngọc Lam hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông này..... Gương mặt cô bỗng tái lại, vùng vằng đòi anh buông ra.
- Anh... Anh làm cái gì vậy hả!!! Mau buông tôi ra đi.
Nhìn thấy nét mặt cô. Anh đoán được có lẽ cô đã nhận ra. Cười mỉm, vòng tay ôm gom eo cô, ghì chặt sát người anh hơn.
- Chắc em nhận ra tôi rồi phải không. Sao nào.... Mình tiếp tục chuyện đang dang dở nhỉ.
Không để cô kịp phản ứng. Anh liền đặt lên cô một nụ hôn vội vàng, một nụ hôn muốn chiếm hữu.
Cô không thể nào kháng cự được. Rồi bỗng chốc đành buông thả cơ thể. Đôi bàn tay chỉ biết bất lực đánh vào vai anh.
Cô càng kháng cự. Anh càng mạnh bạo.
Dứt đôi môi ấy. Cô thở hổn hển, nói không thành tiếng....
- Anh... Thật khốn nạn... Tại sao anh lại làm thế với tôi chứ...
- Em biết không. Em không nên kháng cự tôi làm gì. Mọi thứ về em tôi điều biết hết. Tốt hết em hãy ngoan ngoãn trao trái tim của em cho tôi đi.
Mặt không cảm xúc, lườm đểu anh, đôi môi bĩu ra, đôi lông mày hơi nhếch. Cô khiến anh được cười đã một trận bởi dáng vẻ đáng yêu ấy.
Trong cuộc đời của Lâm Nhật Thiên chưa bao giờ được cười nhiều như vậy. Từ khi anh gặp được Ngọc Lam. Bỗng chợt con tim anh thay đổi. Ấm áp, lòng ham muốn trỗi dậy, con thú như muốn thoát khỏi lồng. Cảm giác chiếm hữu càng cao chỉ muốn cô thuộc về một mình.
Nâng cằm, ánh mắt bỗng dưng dịu lại.
- Ngồi ở đây đợi tôi. Em chưa ăn gì đúng không. Tôi đưa em đi ăn.
Nhưng có lẽ Nhật Thiên không nghĩ rằng Ngọc Lam là một cô ngựa bất kham.
Đương nhiên sau câu nói đấy. Anh đã bị cô cho một cước ngay ' viên ngọc rồng '.
Anh không thể ngờ tới. Nước mắt đầm đìa, ngồi thụm ôm báu vật quý giá của mình.
Cô khoái chí cười thích thú.
- Anh biết không. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Anh nên từ bỏ đi.
- Em... Em... - Nhật Thiên nói không lên lời
Không một lời từ biệt, cô bỏ đi. Để anh lại với thương tích không hề nhẹ.
Lúc này, Phong Uy đi vào.
- Ối giờ ơi.... Mày làm sao đấy. Có ai đánh mày à. Mà tên đấy mạnh lắm sao.
- Mày câm mồm đi.
- Haha... Ôm báu vật thế kia thì chắc bị tiểu thư nào khước từ tình yêu rồi.
Nhật Thiên trừng mắt. Phong Uy nhìn thấy không nói gì nữa. Cười thầm.
- Thôi được rồi. Cô gái nào mà có gan to thế.
Nhật Thiên không nói gì. Đi ra ghế ngồi.
- Em nghĩ sao mà nói vậy. Từ bỏ em ư. Đâu dễ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro