Đừng Lại Gần Tôi (p24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương này có cảnh máu me be bét!Chống chỉ định cho người không phù hợp :)) 👩‍❤️‍💋‍👩
_________________
Breaking News:Tại ngôi nhà số 24 gần bãi biển Hải Phòng tối nay đã xảy ra một vụ hoả hoạn lớn,ước tính trong đám cháy có hai nạn nhân bị thiệt mạng,bao gồm một cô gái và một người đàn ông.Cảnh sát đang tiến hành vây bắt nghi phạm là một cô gái đang trên đường tẩu thoát và mang theo một con tin.

"Chúng mày tránh ra,nếu không tao sẽ giết con nhỏ này!"

Người con gái trong bộ trang phục màu trắng đẫm máu,gương mặt sắc lạnh tàn ác như dã thú chĩa súng về phía viên cảnh sát khiến họ cũng phải vài phần dè chừng.Hạ Vân đầu tóc rũ rượi bết bát vì dính máu,mồ hôi cũng mướt đầy trên trán,một tay cậu ôm lấy người con gái trong tay mình,tay còn lại dí súng vào ấn đường của cô.Đội đặc nhiệm đã được cử tới nấp sẵn ở khu nhà đối diện,sẵn sàng nhận lệnh khống chế nghi phạm giải cứu con tin nhưng có vẻ tình hình không khả quan cho lắm.Người trong vòng tay Hạ Vân lúc này đang tỏ ra rất hoảng loạn,gương mặt cô tái mét lại không còn giọt máu liên tục hướng những cảnh sát cầu cứu.Đôi mắt hoảng sợ bất lực trước sự tàn bạo và ghê rợn của đối phương,cả người xụi lơ mệt mỏi mặc kệ người kia lôi kéo,dí súng vào đầu.

Con ngươi đen láy ánh lên những tia tăm tối và độc ác,ánh mắt cảnh giác cao độ trừng lên những kẻ đang có ý định giở trò.Mái tóc rũ xuống một mảng trước trán nên không ai có thể thấy được nét mặt thoả mãn kín đáo của ác quỷ,đôi môi nhếch lên nụ cười chế giễu.

"Thả tôi ra!!!Cứu với!Làm ơn..."

Người trong lòng Hạ Vân đột nhiên giằng ra khỏi tay cậu,bát nháo khóc lớn nước mắt đầm đìa vì hoảng sợ.Tú hét trong vô vọng,cô mặc sức bị người kia kéo lê như một món đồ trước mắt đám cảnh sát,không ai dám manh động vì họ biết tình huống lúc này như một quả bom nổ chậm.Nét mặt Vân tràn đầy tiếu ý,quả thật vật nhỏ này không đi diễn kịch thì quả thật rất uổng nha.Nếu cậu là một trong đám cảnh sát kia thì chắc chắn cũng bị lừa bởi cô diễn quá đạt,nhìn Tú lúc này chẳng khác nào một con tin nằm gọn trong tay một kẻ thủ ác đang bị trấn giữ.Vân giả bộ tức giận,cậu đưa tay cố tình bóp lên cổ Linh Tú,lớn giọng nạt nộ đe doạ.Tú ngả đầu ra sau,tay cô ôm lấy cổ tỏ ý khó thở cầu cảnh sát viện trợ nhanh hơn một chút.

"Im ngay!Mày muốn chết hả ?!Đi nhanh lên!"

Vân cứ vậy kéo Tú đưa ra chỗ đất trống cách đó 100 mét,ở đó đã có sẵn một chiếc xe con chờ sẵn.Mắt khẽ trợn lên khi nhìn thấy những tay xạ thủ của cảnh sát đang ngắm sẵn trên toà nhà đối diện,cậu vội vã đẩy Tú vào xe rồi ngồi lên.Chiếc xe lượn một vòng quanh khoảng sân rồi lao thẳng ra cổng chính bằng tốc độ nhanh đến không tưởng để lại một màn khói bụi mịt mù.Xe tông mạnh tới nỗi sập cả cửa lớn,đổ ầm một tiếng lớn nghe thật inh tai.Lập tức những chiếc xe cảnh sát đằng sau cũng tăng tốc độ rồi đuổi theo chiếc xe của hai người họ,tiếng còi xe cảnh sát và tiếng loa vang náo loạn cả một góc phố.

"Có ổn không ?"

Tú lo lắng nhìn ra phía sau,những chiếc xe đang nối thành đoàn san sát và đuổi sát nút xe của họ,trái với sự lo lắng này của cô Hạ Vân chỉ cười nhạt,tay lái đặt trên vô lăng vẫn rất vững chắc không có vẻ là gì hoảng sợ.Cảnh sát đối với Hạ Vân mà nói cũng là một thứ vô dụng chẳng làm được trò trống gì,cậu thừa sức có thể qua mặt đám người đó mà không tốn quá nhiều công sức.Cũng may vừa nãy cậu đã liệu đến tình huống này và chuẩn bị sẵn một chiếc áo chống đạn,nói là vô dụng nhưng xạ thủ của bên cảnh sát thì đúng thật không thể coi thường.Mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính của Hạ Vân không chệch đi đâu được,cậu không muốn đôi co lằng nhằng hay nổ súng gì hết với lũ người kia vì bây giờ hiện tại bên cạnh Vân còn có người yêu cậu,Võ Linh Tú.

Đôi mắt hắc sắc ẩn chứa những mưu mô và thủ đoạn không tưởng chợt ôn nhu đi một chút khi nhìn sang người bên cạnh đang run lên không ngừng vì lo lắng,Vân vừa lái xe vừa nắm chặt lấy tay Tú trấn an,ý nói rằng bọn họ sẽ không sao.Chiếc xe phi thật nhanh trên con đường quốc lộ vừa vắng lại tối om,bầu trời đen thẫm dường như không thể nhìn thấy gì chỉ còn chút ánh sáng từ mặt trăng khuất sau những đám mây.Gió lạnh thổi thật mạnh lộng hành trên những rặng cây,vừa có cảm giác rợp ngợp âm u.Vân lúc này cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa,cậu chỉ cần biết nếu như mình không đi thật nhanh khỏi chỗ này thì cậu và Tú sẽ bị bọn cớm bắt lại,và điều đó có nghĩa họ sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này!Vân căng mắt ra để nhìn đường cho thật rõ,cậu trở thành một kẻ điên loạn mà lạng lách đánh xe vượt qua những chiếc xe đi trước họ bằng tốc độ kinh người.Những chiếc xe phía trước phanh lại không kịp,đám tài xế trong xe chửi rủa ầm ĩ lại cả hàng xe đâm sầm vào nhau có chiếc bị lật ra xa.Cả hàng xe dài bị tắc nghẽn không thể lưu chuyển,những chiếc xe cảnh sát cũng bị kẹt lại không thể đuổi theo bọn họ được nữa.

Hạ Vân cong môi nở nụ cười thoả mãn,cậu nháy mắt với người yêu ngồi bên cạnh rồi tiếp tục lái xe.Tú không nói gì mà nhìn thẳng về phía trước,trong đầu vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì những gì cô vừa tự tay gây ra.Đến bây giờ Tú vẫn chưa thể tin được,cô không những không đi phát giác tên tội phạm nguy hiểm này mà còn tiếp tục bao che và bỏ đi theo cô ta.Tú cũng không biết mình vừa gây ra những chuyện kinh khủng gì,hồi ức tựa như một cuốn phim trong đầu chầm chậm tua lại...

50 phút trước:

"Được!Tất cả là do cô tự chịu đấy!Văn Hạ Vân hôm nay tôi phải giết chết cô!!!"

Hạ Vân nhắm mắt chờ đợi con dao đâm đến thẳng về phía mình từ phía Linh Tú.Vào thời khắc đó cậu thật sự đã tin rằng cô không bao giờ có thể tha thứ cho mình vì những tội ác cậu đã gây ra cho những người thân xung quanh mình,cậu là một con khốn tồi tệ vô nhân tính và đáng lẽ ra phải bị trừng phạt bởi chính người cậu yêu.Nhưng Hạ Vân không ngờ rằng,vào thời điểm cậu nghĩ mình sắp chết tới nơi thì tiếng con dao rơi xuống nền nhà,còn Tú thì ngồi đó,thẫn thờ với một vết cắt lớn ở cổ tay.Vân hoảng hốt xông tới gần cô,Tú chỉ gạt Vân ra rồi tiếp tục khóc.

Cô quá yếu đuối và chết chìm trong chính tình yêu này,cô đã không thể ra tay với tên sát nhân tàn độc đó dù cho biết thừa cô ta đã làm ra bao chuyện tày trời.Vân là người tước đi sinh mạng của Thái Vân,cũng là người đã giết chết Aliyah,anh trai cậu và cả Ngọc Khuê.Vậy mà đứng trước tình yêu và thù hận,con ác quỷ này luôn khiến Tú không thể nghĩ gì nhiều mà lập tức bỏ qua cho những lỗi lầm đáng nguyền rủa đó.Tú không bao giờ chịu thừa nhận,trong sâu thẳm trái tim này đã bán đứng linh hồn cho con thú dữ tên là Văn Hạ Vân.Vì tôi yêu cô,tôi không thể xuống tay một cách tàn nhẫn với cô,dù tôi biết thừa cô chỉ là một tên cặn bã cần loại bỏ của xã hội.Tôi phải làm sao,khi tình yêu này quá lớn và lại ngày một nhích qua rồi phá vỡ giới hạn của đạo tức thế tục ?!

"Tôi yêu cô!"

Tú ngước lên,và Vân có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt như hạt ngọc của người kia,trong con ngươi ấy ẩn chứa hằng sa số những vì tinh tú đẹp đến ngây người trên bầu trời về đêm.Hạ Vân nhìn sâu vào mắt Tú,cả người khẽ rung lên từng đợt trước vẻ đẹp của người yêu,trái tim lần nữa như bị hun nóng.Người ấy yêu cậu,yêu cậu nhiều đến mức biết cậu là một kẻ xấu xa cùng trái tim mục rữa nhưng vẫn sẵn sàng mở lòng với Vân.Tú vô thức lặp lại thêm mấy lần nữa:

"Tôi yêu cô...Cô không chết,thì tôi chết!Tôi sẽ đi để chấm dứt tình yêu tội lỗi này!"

"Không,em đừng nói nữa!Hai chúng ta không ai phải chết cả!"

Vân siết chặt Tú vào lòng sau khi cắt một mảnh vải từ tay áo cậu và băng bó cho Tú.Tú đã quá mệt mỏi,cô ngả đầu vào vai cậu rồi ôm chặt lấy eo Vân,từng cái ôm cô tham lam hít lấy từng đợt mùi hương đặc trưng của cậu.Và giây phút ấy,Tú càng khẳng định cô không thể thoát ra khỏi vòng vây của ngọn lửa tình đang cháy hừng hực này nữa,tất cả đều đã quá muộn!Nếu chúng ta đã sai ngay từ đầu,thì hãy để sai thêm một lần nữa đi!

"Em biết em yêu tôi mà!Chúng ta cần nhau!Cho tôi ở bên em nhé,được không ?!"

Bằng chất giọng đầy ngọt ngào,Vân hôn nhẹ lên mái tóc Tú rồi nắm tay cô,Tú có thể nhìn thấy từng đợt rung động mãnh liệt qua đôi mắt vốn lạnh lẽo của người kia.Vân yêu Tú,điều đấy là thật.Từng yêu thương và xao xuyến đọng lại nơi đáy mắt,từng chân thành không cần phải nói ra tiếng yêu,không thể là giả dối.Tú như người say rượu,cô không những không tỉnh lại mà chìm sâu vào giấc mộng đầy cay đắng nhưng lại ma mị này,nếu cần thiết có lẽ cô cũng chẳng muốn tỉnh dậy nữa!Vuốt ve gương mặt lấm lem những vết máu đỏ,Tú cười nhẹ rồi hôn phớt lên đôi môi Vân:

"Tôi yêu cô,nếu cô xuống địa ngục thì cả hai chúng ta đều cùng xuống,đồ khốn ạ!"

Chuyện xảy ra là như vậy,sau đó cả hai người quyết định rời khỏi nơi này.Vân định giả vờ như cậu bắt Tú làm con tin rồi dàn dựng một vụ tự sát cùng con tin nếu bị cảnh sát vây bắt,nhưng Tú đã nói họ còn một mối nguy hại nữa là Đặng Nam-người gần như nắm được hầu hết bí mật của Hạ Vân.Tú giả vờ cô đã giết chết Hạ Vân rồi gọi điện cho Đặng Nam để gài anh ta tới ngôi nhà này.Tú diễn quá thật khiến Nam tưởng cô đã phát điên lên vì lỡ tay giết Hạ Vân,nhưng thực chất lúc anh ta đang thầm vui sướng thì Tú đang vừa ngồi trong lòng Vân vừa khóc lóc điên loạn.Đống đổ vỡ cũng là do Vân cố tình gạt xuống,cậu là người chứng kiến toàn bộ cuộc gọi của Tú và thầm thán phục tài diễn xuất tài tình của cô.

"Em đâu rồi,Linh Tú ?Anh đã tới rồi đây!"

Đặng Nam bước chân vào ngôi nhà,điều đầu tiên khiến một người dù có can đảm trước những hiện trường vụ án nhưng vẫn phải rợn tóc gáy trước luồng tử khí kinh khủng trong ngôi nhà.Căn nhà vẫn bật đèn rất sáng,tầng một vắng lặng chẳng có một ai cho tới khi lên tầng hai,Nam càng cất tiếng gọi nhưng vẫn không có ai trả lời.Anh đi vào từng phòng một,cho tới khi bước vào căn phòng cuối góc thì bước chân chợt sững lại.Nam chủ quan nghĩ Tú chỉ là một người bình thường nên không mang theo súng,trên người chỉ cầm một con dao rựa.Trên sàn là xác của hai người con gái,một người cao lớn đang nằm úp sấp,trên lưng còn cắm một con dao và có máu lan ra xung quanh còn người bị siết cổ đang nằm dài trên thảm là Ngọc Khuê.Khắp căn phòng không chỗ nào là không có máu,đồ vật từ bình hoa,tranh ảnh...đều bị đập vỡ tan tành,có vẻ như ở đây đã thực sự xảy ra một trận hỗn chiến.Các kệ tủ và quần áo,chăn gối đều bị lật đổ xuống lộn xộn,hai cái xác lạnh ngắt nằm trong bãi chiến trường do Linh Tú tạo ra.

"Tú à,em đâu rồi ???"

Đặng Nam ngó nghiêng xung quanh,trong lúc lơ là không hề để ý tới bóng dáng khuất đằng sau cánh cửa,đôi môi khinh bạc khẽ nhếch lên quan sát mọi nhất cử nhất động của anh.Đang tự hỏi không biết Tú đã đi đâu thì Nam đã cảm thấy một cơn đau dữ dội choáng váng đến từ phía sau đầu,Linh Tú cầm sẵn một chiếc gậy bằng sắt rồi đập lên đầu anh.

"Aaaa!"

Nam ôm lấy đầu trong đau đớn,anh ngã khuỵu xuống lăn lộn ra nền,chỉ biết rên rỉ trong cơn đau đang hoành hành mà không thể làm gỉ.Trong tâm lí không hề phòng bị lại bị đánh úp một cách bất ngờ thế này,Nam không thể kháng cự trước những cú đánh tới tấp tới từ chiếc gậy sắt kia.Tú càng đánh càng hăng,máu trên đầu Nam đã sớm văng ra bắn tung toé lên áo cô nhưng vẫn chưa chịu ngừng.Quá mệt và đau,Đặng Nam gục ra sàn.Lập tức Linh Tú lục khắp người Nam để tìm những dữ liệu bất lợi cho Vân,tuy khả năng cao anh ta không mang những thứ này bên mình nhưng vẫn là cứ phải tìm kiếm.Nam vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra những hành động của Tú,anh biết mình đã bị rơi vào bẫy.Nhanh chóng túm lấy cổ Tú rồi bóp mạnh khiến cô khó thở giẫy giụa,Nam lấy lại sức rồi cầm thế chủ động vật cô ra sàn.

"Con khốn!Mày điên rồi hả ?!Dám giết tao hả đâu có dễ đâu ?"

"Khụ...Thả tôi ra!"

Tú khó chịu giãy giụa trên sàn,bàn tay ngự trên cổ cô hoàn toàn có thể bóp chết Tú bất kỳ lúc nào và nếu không khẩn trương làm gì đó cô hoàn toàn có thể chết dưới tay gã đàn ông này bất kỳ lúc nào.Hai người họ,hoặc là cô sống,hoặc là anh ta sống!Tú giẫy giụa trong vô lực,bàn tay cố gắng gạt tay Nam ra nhưng không được,vì là đàn ông nên tất nhiên sức của Nam phải mạnh hơn Tú rất nhiều.Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Tú càng khiến Nam như bị kích thích,anh cười điên loạn như một con thú hoang rồi ra sức tăng lực đạo trên tay.

"Aaaaaaaaaaa!"

Bất chợt Nam gào lên đau đớn rồi ngã lăn xuống,Tú còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy Vân bất ngờ ngồi dậy rồi xông về phía này,một con dao găm đã bị cắm ngập vào lưng Nam và giành lại thế kiểm soát.Đôi mắt Nam trợn lên long sòng sọc trông rất đáng sợ,đảo lên trắng dã vì đau đớn.Máu tươi trên người phọt ra ngoài,lần nữa bắn lên bộ quần áo và tay của Tú.Nam giẫy giụa thêm một lúc nữa rồi buông thõng,dường như Nam đã hiểu được số phận của mình nên anh không chống cự nữa.Đôi mắt lờ đờ nửa tỉnh nửa mê nhìn bóng dáng cao lớn từng bước đi về phía mình,mũi giày màu đen dừng trước mặt.Vân ngồi xổm trước mặt Nam rồi cúi xuống,đôi môi đỏ khẽ cong lên nụ cười độc ác,khẽ thầm thì một điều gì đó rồi bỏ đi.

Dầu hoả bị rải đẫm khắp căn phòng,Vân đi từng chỗ một rồi lạnh lùng ném chiếc bật lửa vào giữa,con ngươi quỷ dị thu vào trong ánh lửa bập bùng,trong lòng nảy lên cảm giác thành tựu và thoả mãn.Ai mạnh hơn kẻ đó là người chiến thắng!Tuy việc này là việc làm độc ác và không thể dung thứ,nhưng có vẻ như sự hứng thú của Vân với xác chết và máu không những không thuyên giảm mà chỉ có tăng lên.Màu đỏ của dòng máu chảy ướt sàn quyện với màu vàng của ánh lửa ấm áp làm tăng kích thích thị giác,Vân lặng lẽ đứng im chứng kiến tác phẩm của mình.Chẳng vì sao cả,vì đơn giản cậu thích thế mà thôi!

Vậy là thêm một lần nữa,Vân đã ra tay giết thêm một mạng người,máu đỏ nhuốm đẫm tay khiến Vân hơi thừ ra một chút.Cả hai người nhìn nhau một lúc rồi làm như không có chuyện gì,Tú nhanh chóng lục lọi tư trang của Nam và tìm được một chiếc USB,cất vào túi.Vân bắt đầu châm lửa và thiêu đốt toàn bộ căn nhà,đây chính là một cách tốt nhất để xoá toàn bộ dấu vết,họ không có thời gian và cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây.Khi họ chạy xuống lầu một thì lửa đã bén gần như cháy rụi tất cả,cũng là lúc đội đặc nhiệm xông vào.Đúng như những gì đã dự tính,Vân kề súng lên đầu Tú rồi đợi thời cơ lên xe,cả hai cùng bỏ trốn.

****************
Chiếc xe đã đi được khoảng hơn ba mươi phút,Tú vẫn không hiểu là Vân định làm gì nhưng cô chỉ im lặng,phần nào trong Tú vẫn chưa chấp nhận được những gì mình và cậu cùng làm,cảm giác sợ hãi và ghê tởm chính mình lại réo lên lần nữa.Rồi cả hai người,đều phải xác định họ sẽ bị trừng phạt bởi những gì mà mình từng gây ra,chắc chắn là như vậy.Nhưng Tú không hối hận về việc đã bỏ trốn cùng với tình yêu của mình,một tên tội phạm nguy hiểm nhưng trong mắt cô lại chính là người tuyệt vời nhất trên thế giới này!Tú nhìn sang Vân và Vân cũng vậy,dường như họ chỉ để đối phương vào trong tầm mắt và không quan tâm bất kỳ chuyện gì!

Quay sang nhìn phía sau và thấy chiếc xe cảnh sát đã đuổi tới rất gần,Tú mỉm cười với Vân.

"Em có tin tôi không ?"

Tú không đáp mà mười ngón tay khẽ đan vào nhau,thay cho câu trả lời của cô.Vân tăng tốc nhanh hơn nữa,chiếc xe lao nhanh như một tên lửa húc thẳng vào rào chắn,trượt qua mỏm đá rồi phi thẳng xuống đáy biển sâu,đập vào mắt là màu xanh mát của nước biển.Những chiếc xe cảnh sát dừng phía sau,chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe xông thẳng về phía trước mà không thể làm gì.Chiếc xe lớn rơi tùm xuống mặt biển phẳng lặng rồi mất hút không một tung tích,chỉ còn lại tiếng 'tùm' khổng lồ!Nghi phạm có lẽ biết mình không thể trốn thoát được khi bị dồn tới chân đường cùng của cảnh sát nên tự tử cùng con tin xấu số.

Mọi thứ trở thành một đám bọt biển trắng xoá hoà cùng biển cả,bí ẩn mãi mãi chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm mà mãi mãi không có lời giải đáp.Không ai có thể tìm ra lời giải thích cho vụ án này,cùng với một tình yêu lặng lẽ chôn kín theo sau nó...Tất cả,là một ẩn số đầy thú vị nhưng cũng không kém phần nguy hiểm!

****************
Truyện này các bạn thấy end ở đây đã hợp ní chưa 🥴,hay là mún đi tiếp :))).Mk định viết chương end nhưng thấy quá dài,nên chia ra chương này,và một chương nữa là hết.Hoặc cũng tuỳ theo ý kiến của mọi người,nếu như ai mê Open Ending,thì đọc chương này là đủ.Còn nếu các bạn muốn đi tiếp,thì chờ thứ tư tuần sau với mình.Hẹn gặp lại nhaaa 🖤💛💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro