Đừng Lại Gần Tôi (p25.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân im lặng chẳng nói gì,màu mắt đen thẳm như một hố sâu vạn trượng xoáy vào mắt Tú như thăm dò biểu hiện của cô,bàn tay hơi thô ráp từ từ đưa lên gương mặt trắng mịn không tỳ vết.Tú đã lỡ lọt vào đôi mắt sâu như đáy đại dương đó,hơn cả là mắc vào lưới tình rộng đến nỗi chẳng thể thoát ra.Tú biết rằng cô không nên động lòng với kẻ nhẫn tâm này,cô không nên phát sinh nhiều tình cảm hơn với kẻ bội bạc tồi tệ này,nhưng dường như đó chẳng phải một chuyện gì dễ dàng.Biết sai nhưng chẳng thể sửa,biết rằng tình cảm đó là một loại chuyện ngu ngốc nhưng vẫn dại dột cắm đầu vào.

Ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng bao trùm lên cỗ thân thể đang bám dính lấy nhau,bờ môi  đỏ mọng ngọt ngào đang quấn lấy lỗ tai của đối phương,đặt lên đó một dấu hôn dịu dàng.Hương thơm của tinh dầu oải hương khiến không gian trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết,dưới ánh sáng có chút ảo diệu trong nhà thân thể người con gái trở nên rõ nét hơn,từng đường nét như được khắc hoạ chân thật.Cách Linh Tú quấn lấy Hạ Vân không buông như một con rắn trườn lên trườn xuống,cánh tay hơi gầy gò lúc này đang quàng qua cổ người kia.Da thịt trơn bóng nhẵn nhụi,từng lớp váy áo trên người bị ném ra một góc để phô ra từng tấc da thịt mà Hạ Vân lâu ngày chưa nếm qua.Thân thể của phụ nữ trong độ tuổi gần tứ tuần mà vẫn mềm mịn dẻo dai như con gái mười tám,cặp mông săn chắc còn chân thì thon dài,hoàn toàn không tìm thấy dấu hiệu lão hoá.

Linh Tú mơ màng nhìn Hạ Vân,cúi xuống khẽ thổi khí bên tai cậu,giọng nói như một nàng tiên cá đang tìm cách thôi miên người thuỷ thủ trong đoàn,ngọt ngào và đầy cám dỗ.Tú biết cơ thể mình chắc chắn vẫn còn sức hấp dẫn nào đó đối với đối phương,điểm yếu của Vân chính là sự đam mê sắc dục của cậu,và cô sẽ khiến cậu bùng nổ với cơ thể này đến mức chẳng thể dừng lại.Thời gian đã trôi qua nhiều năm,bọn họ dừng như rất hiếm khi có thời gian ái ân gần gũi,Tú có thể cảm nhận được sự né tránh của Vân và có lẽ đó là lí do cậu đi tìm sự hứng thú với những người đàn bà khác.Cô không còn trẻ,cô không đẹp và ngây ngất như những bông hoa rực rỡ kia,nên chẳng trách không thể níu kéo được con người ấy.Tú không đáp ứng và cũng không có sự đòi hỏi nào từ Vân,hai người lặng lẽ sống với nhau từng ấy năm cho tới khi có dấu chân của người thứ ba.

"Đẹp không ?Có thích không ?"

Đôi môi bóng nhẫy dưới vầng sáng mập mờ cất lên những câu từ khêu gợi,Linh Tú vừa ngồi trên người Vân vừa đưa tay lột xuống bộ đồ lót mỏng tang trên người mình rồi quăng xuống sàn.Trước mặt Vân lúc này chính là phần mềm mại mê người đẹp đẽ nhất của người phụ nữ,thứ khiến Hạ Vân từng điên đảo trong suốt một thời gian dài.Bầu ngực căng tròn trướng lớn như một khối bột mịn,điểm trên đó là hai viên hồng phấn đã sớm căng cứng.Chưa bao giờ Tú có ý nghĩ bạo dạn như lúc này,cô nắm lấy bàn tay người kia rồi đặt lên bầu vú nẩy nở,đầu Hạ Vân nhanh chóng áp vào giữa khe ngực sâu hút.Hương thơm của người này như một thứ độc dược mê muội không giống như những cô gái Hạ Vân thưởng thức qua,có thể gây nghiện.Tú có vẻ đẹp đằm thắm và dịu dàng của phụ nữ ngoài ba mươi,dày dặn kinh nghiệm chứ không non nớt ngây thơ như những cô gái trong độ tuổi xuân xanh.

Mạnh bạo áp Linh Tú dưới thân ngay trên ghế sofa trong phòng,Hạ Vân mút mạnh lấy cánh môi hồng của cô rồi để lại sợi chỉ bạc kéo dài ra.Vân nghĩ rằng hôm nay có lẽ cậu sẽ tạm quên con bé Ashyla kia đi để tạm thời hưởng lạc bên người phụ nữ mặn mà này,trong đầu cậu hiện tại nửa chữ chung thuỷ cũng không có,cả người bị lấp đầy bởi một thứ mang tên dục vọng!Ai cũng được,miễn là có thể thoả mãn những khát khao và ham muốn nhiều như thác lũ của Văn Hạ Vân.

Không để ý tới cái nhếch mép đầy ẩn ý của Tú,Vân uống cạn ly Cognac rồi mớm bằng miệng cho cô.Vân quá bất ngờ nên Tú không kịp đón lấy ngụm rượu và kết quả là dòng chất lỏng đỏ nâu dây đầy ra ngực cô.Vân cúi xuống,đầu lưỡi uốn lượn trên núm vú đỏ xinh khiến Tú rên nhẹ,hơi thở có chút nặng nhọc ấn đầu cậu xuống sâu hơn.Những nụ hôn sâu,những vết hôn mút dần khảm lên cơ thể như ngọc,dùng sự mãnh liệt hành hạ Tú.Ác ý muốn chà đạp và nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô trong Vân càng dâng cao,cậu như một chiếc máy lâu ngày không được vận hành mà tăng tốc điên cuồng.Liên tiếp uống thật nhiều rượu,Vân cứ vậy cúi xuống trút toàn bộ chất cay đắng đó vào khuôn miệng yêu kiều của cô mà không quan tâm Tú có chịu được hay không ?

"Muốn ngủ với tôi ư ?Được,lập tức cho cô biết thế nào là ngủ!"

Tú như người mê sảng chỉ biết miên man trong dòng tình dục mê loạn Vân đem lại,hoàn toàn không phân biệt được đâu thật hay mơ.Vân kiềm chặt hai tay Tú lên cao bằng một tay rồi xé rách quần áo còn lại trên người cả hai,đôi mắt hung hãn đỏ lên như một con thú kích động mà chiếm hữu người bên dưới.Cắn lấy đôi môi nóng bỏng,đặt những vết hôn mút cắn xé lên cơ thể trắng muốt loã lồ rồi đưa tay vào huyệt đạo tơi xốp ấm nóng,cả người Vân run lệ vì khoái cảm dữ dội.Đã rất rất lâu rồi Vân mới có thể tìm lại được khoái cảm mãnh liệt đến thế này,gia tăng lực đạo mà chiếm đóng người đẹp không biết mệt.Vân chỉ cần biết,Tú chỉ có thể là của cậu đêm nay.Những tiếng rên phóng đãng và tiếng cơ thể hoan lạc va chạm vào nhau không che giấu thốt ra khỏi miệng.

"A aaaa...ư ưm!Mạnh lên,a...là chỗ đó!"

Đêm còn thật dài,cảnh đêm khuya nóng bỏng và cuồng nhiệt như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ khiến ai xem được đều phải đỏ mặt.Hai thân thể khảm chặt vào nhau không thể dứt ra như muốn hoà vào làm một,họ không quan tâm ngày mai ra sao mà mặc sức chơi đùa với khát vọng dục tình đã sớm dâng cao vùn vụt.

                          ***************
Vân đã sớm chìm vào giấc ngủ sau đợt ái ân vừa rồi,khi Tú nhanh tay cho một liều thuốc ngủ cực mạnh vào li nước trước mặt rồi đút cậu uống.Không mảy may phòng bị gì đối với người con gái này,Vân uống cạn ly nước mà không hay biết mình sắp sửa phải đối diện với những chuyện gì.Tú nở nụ cười méo mó khi nhìn thấy Vân dần thiếp đi rồi chìm vào giấc ngủ,những giọt nước mắt giấu trong hốc mắt đỏ ửng bắt đầu chảy xuống.

Xin lỗi,vì em không thể buông tha cho Vân rồi...

Tú bắc một chiếc thang lên trần nhà rồi mở một ô cửa nhỏ bí mật ra,vô thức nở nụ cười của quỷ khi nhìn thấy người con gái đang nằm co rúm trong góc,hoảng sợ khi cô tiến tới gần.

"Cô bé à,đã đến lúc rồi!"

Mặc cho Ashyla sợ hãi cùng nước mắt giàn giụa,Tú vẫn nắm tóc nàng rồi kéo xềnh xệch xuống cầu thang,vì bị trói nên Ashyla không thể nói được gì,tiếng ú ớ cầu xin rên rỉ trong miệng.Nhìn Ashyla lúc này cứ như một con vật nhỏ tội nghiệp bị lôi kéo bạo lực,mái tóc bị người kia nắm chặt lấy như muốn bứt trụi tóc trên đầu nàng.Phải làm sao mới có thể thoát khỏi bàn tay ghê rợn của người phụ nữ bệnh hoạn này đây ?!Hạ Vân à,làm ơn hãy cứu em ra khỏi nơi này,làm ơn đi!

"Ồ,sao nhìn cô có vẻ sợ tôi thế nhỉ ?Tôi đã làm gì đâu ?!"

Linh Tú nhướn mày khi nhận ra sự sợ hãi tột độ trên gương mặt ngây thơ kia,cô nhún vai rồi kéo miếng giẻ trong miệng nàng ra.Chẳng lẽ nhìn cô giống một con quỷ hung ác lắm sao ?Tú ngồi xổm xuống đối diện với con người đang ngồi rúm ró trong góc tường,nàng ta có vẻ đang sợ đến mức không nói nên được một lời nào.

"Làm ơn hãy tha cho tôi!Tôi không cố ý quyến rũ người của chị!"

"Ha ha ha!Cô bé đang nói cái gì vậy ?!"

Linh Tú ôm bụng cười phá lên như thể vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm nhưng đôi mắt của cô đã sớm đanh lại tỏ ý trò đùa này không hề vui chút nào.Đúng là những em gái trà xanh luôn tỏ ra ngây thơ vô số tội này cần phải được dạy dỗ cẩn thận lại từ đầu thôi.Trên tay Tú là một con dao Thái Lan sắc bén,cô cười như không cười mà lấy dao chích nhẹ vào đầu ngón tay mình khiến máu từ từ chảy ra,màu máu rơi xuống nổi bật trên nền đá ốp gạch trắng.Hành động ấy tất nhiên càng khiến Ashyla cảm thấy sợ hãi và ghê tởm hơn,cư nhiên muốn thoát ngay ra khỏi nơi quái quỷ này.

Linh Tú cười như không cười cầm con dao trên tay,nhìn thẳng vào đôi mắt dè chừng của Ashyla rồi dùng tông giọng thản nhiên như không từ từ kể lại câu chuyện,rất chậm rãi:

"Cô có biết không ?Lúc đầu cô ấy,rất yêu tôi!Tôi nói gì cô ấy cũng đều nhất mực nghe theo,khi ấy tôi cảm thấy mình chính là trung tâm vũ trụ của cô ấy,tôi là nhất!"

Tú mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của hai người,trong đầu chầm chậm tua lại những kỉ niệm ngọt ngào mà ấm áp họ từng đi qua,mọi thứ lúc ấy quả thật quá tuyệt vời.Nụ cười tắt ngúm khi chợt nhớ ra những chuyện tồi tệ về sau,tông giọng trầm hẳn lại.

"Sau đó tôi nhận ra cô ấy thực sự là một kẻ tồi tệ!Những bữa cơm nguội ngắt,cô ấy trở về khi những chiếc áo dính đầy vết son và mùi hương của phụ nữ..."

Nói tới đây,Linh Tú đột ngột nhìn sang Ashyla rồi tủm tỉm cười,đôi môi đang cười nhưng nàng hoàn toàn biết nụ cười ấy xuất phát từ địa ngục,từ những cơn giận sục sôi và tổn thương đến chết đi sống lại.Vẫn kể lại câu chuyện cứ như đây không phải trải nghiệm của mình,nói chuyện nhanh hơn và vô cảm hơn.Ashyla hoàn toàn không biết được cô đang suy tính cái gì.Linh Tú lúc này như một ngọn núi lửa,cô ta có thể bùng phát sự điên khùng của mình bất kỳ lúc nào mà không thể biết trước.

"Tôi yêu cô ấy,nhưng cô ấy lại vì một người như cô mà bỏ tôi đi!Thật đáng buồn đúng không Ashyla ?!?"

"Đừng...đừng!Tôi k-không biết gì hết!Nếu chị muốn tôi lập tức sẽ rời khỏi Hạ Vân,t-tôi sẽ đi...ngay mà!"

Tú nhướn mày,miệng càng đậm ý cười khi nghe được câu chữ rời rạc đứt quãng trong hoảng loạn của người kia,thích thú nhìn dáng vẻ hoảng loạn và kinh sợ tới tột cùng của nàng.Chính là cảm giác này,cảm giác chiến thắng khi nhìn con mồi tội nghiệp bị dồn vào bước đường cùng rồi từ từ ngoạm chết nó.Cuối cùng Tú đã có thể cảm nhận được cảm giác sảng khoái khi Vân làm những trò bệnh hoạn đó ngày trước.Cô cất giọng,vẫn dùng tông giọng ngọt ngào đó để đối đãi Ashyla nhưng nàng chỉ thấy cô thật giả tạo và đáng sợ,những lời van xin hoàn toàn lọt ra khỏi tai.

"Đúng...Cô nói rất đúng!Là cô không yêu Vân,nhưng cũng chỉ do cô nên Vân mới không yêu tôi,vì nghĩ tới cô nên cô ta mới ruồng bỏ tôi để chạy theo tôi!"

Giọng nói bình thản vang lên,ánh sáng nhấp nháy từ đáy mắt như tìm được một phương án giải quyết phù hợp.

"Nếu vậy thì đơn giản lắm,chỉ cần cô vĩnh viễn rời khỏi nơi này,nếu như Vân Vân không nhìn thấy cô nữa thì sẽ lại yêu tôi như trước ngay mà!Cô muốn quên Vân không,dễ lắm,chỉ cần tôi cắt trái tim của cô ra rồi vứt đi,thì cô sẽ không bao giờ phải đau đầu xem làm thế nào để không nhớ tới cô ấy!"

"Chị...chị điên rồi!Không,đừng lại gần tôi!Tha cho tôi đi mà,tôi xin chị!!!"

Ashyla hoảng sợ hét lên trong khi Tú vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt,đôi môi vẫn nở nụ cười còn đôi mắt nhuốm một màu đen tối đáng sợ không lường được.Ashyla không ngờ rằng người phụ nữ này có thể phát điên tới như vậy,khắp người toả ra một loại tử khí chết chóc.Linh Tú cười hớn hở,con ngươi rung lên vì những hận thù giận dữ xen chút hả hê:

"Đừng sợ đừng sợ...Rất nhanh thôi mà!"

Trong phòng chỉ tràn ngập tiếng hét đau đớn tột cùng và những tiếng xô xát rất to,máu tươi bắt đầu tràn ra ngoài tạo thành một khung cảnh hỗn độn.Linh Tú vẫn như không nở nụ cười thật tươi nhìn cái xác trên sàn,bàn tay dính máu khẽ gạt đi mấy sợi tóc loà xoà trước mặt rồi ngồi lặng thinh như vậy.Cuối cùng cô cũng đã có thể kết thúc cuộc đời của một kẻ phiền phức như vậy,chỉ còn lại người kia thôi,ha ha!Từ giờ những kẻ nào đã làm tôi đau khổ đều phải nhận lấy cái kết kinh khủng nhất,cứ chờ đi!

****************
Khi Hạ Vân tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế da,hai tay bị trói lại bằng chiếc còng kim loại rất chắc.Đây rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy ???Cậu chỉ nhớ mang máng là ngày hôm qua mình đến nơi này để ăn mừng sinh nhật Tú,sau đó họ có...lên giường và bây giờ cậu thành ra như vậy.Nhưng còn Linh Tú,cô ta đâu rồi ?!

"Chào người yêu dấu của em!"

Trong lúc Vân đang chưa định hình được gì thì Tú ló mặt ra rồi hôn nhẹ lên gáy cậu.Vân tức giận nhìn cô rồi ra sức giẫy khỏi vòng kim loại.Bàn tay có chút sủng nịnh vuốt ve tóc của Vân lại bị cậu cáu kỉnh quay đầu gạt ra.Hành động này tất nhiên khiến Linh Tú không hề vui chút nào,gương mặt vốn vui vẻ bất ngờ đanh lại rồi giáng một cú tát lên mặt người kia để lại vết hằn đỏ.

"Cô bị điên à ?Sao lại trói tôi ở đây ?!"

"Sao chứ ?Em yêu Vân,nên em mới muốn Vân ở cạnh em thôi mà!"

"Cô điên rồi!Ngay từ đầu tôi đã có linh cảm là cô sẽ giở trò gì đó mà!"

Vân tức giận gào lên,cậu đã mất bình tĩnh khi nhận ra mình đang ở trong tầm kiểm soát của Tú,hai người họ cứ như vậy mà đổi vị trí cho nhau trước đây.Vân từ một kẻ thích làm chủ và áp đặt người khác nay lại trở thành một kẻ phải phụ thuộc vào người kia.Vốn là Vân không ngờ,Tú sẽ lại làm ra những chuyện này,cậu vốn nghĩ bọn họ đã chia tay trong yên bình và Tú sẽ bỏ qua tất cả nhưng có lẽ cậu đã nhầm.Ngọn lửa hận thù và ghen ghét luôn được kiềm bên trong Tú,cô rất thông minh nên khiến Vân lơ là cảnh giác rồi mới ra tay hành động.Ngoài mặt Tú vẫn tỏ ra thật bình thường,trong một số vụ làm ăn vẫn hợp tác với Vân và vẫn lặng lẽ chứng kiến cậu và người kia qua lại.Nhưng Tú cũng là người,cô có cảm xúc,cô chưa bao giờ thấy ổn và chính Vân phải là người chịu trách nhiệm toàn bộ cho những việc này.

Không nói không rằng Tú chỉ bấm nút điều khiển từ xa,chiếc khăn phủ lên bể kính rơi xuống khiến Vân đờ người ra một lúc,đôi mắt trợn tròn lên vì bất ngờ.Trong chiếc bể kính có một cô gái bị xích tay và chân cố định trong cái bể ngập nước,khắp người chỉ toàn những vết đâm chém ghê rợn,đặc biệt là ở những vùng cổ và tay bị cắt rất sâu giống như người chém cố ý muốn cắt đứt lìa.Đôi mắt người trong bể trợn tròn kinh hãi chứng tỏ trước khi chết đã phải trải qua những tra tấn rùng rợn,mái tóc nâu đỏ xoã bung ra như rong rêu.Máu tươi hoà cùng với bể nước tạo thành một khung cảnh kinh hoàng,những người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thấy buồn nôn.Hạ Vân đơ ra khi nhìn thấy Ashyla bị như vậy,cậu kích động muốn thoát tung khỏi cái vòng xích và hành động như vậy càng khiến Linh Tú hả hê hơn.Sướng lắm đúng không Văn Hạ Vân,cô đã hiểu thế nào là cảm giác chứng kiến người mình yêu bị giết chưa ?Tất cả những đau khổ tôi sẽ bắt cô phải nhận lấy khi dám rời bỏ Linh Tú tôi!

"Thế nào ?Thấy thế nào ?Người cô yêu bị giết rồi đấy,đau khổ không ?"

Tú cười sảng khoái,đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy cái xác ngập chìm trong bể nước bị chính tay mình hành hạ.Cô mong chờ nhất là khi được nhìn thấy sự đau khổ mất mát trên gương mặt kia,nhưng trái với điều đó Vân chỉ ung dung nhìn vào bể kính,gương mặt trước sau vẫn vô cảm như một.Điều đó khiến cơn giận trong Tú càng sục sôi lên đến trăm độ,chứng kiến người tình của mình bị giết mà cô ta vẫn có thể bình thản như vậy ư ?!

Vân nhếch mép,ném cho Tú cái nhìn khinh bỉ rồi ngước lên nhìn vào bể kính.Vốn đã quá quen với những vụ giết người do mình gây ra nên Vân thấy những hành động của Tú thật bình thường.Cái khiến cậu ngạc nhiên là Tú có thể ra tay giết người không nao núng như vậy,cô đang tự biến chính mình thành một kẻ máu lạnh giống như cậu.Chỉ vì một người con gái yêu Vân cô đã có thể thẳng tay cướp đi mạng sống của người đó.Tú biết việc của mình chỉ có thể dừng ở đây,nếu như Vân không có Ashyla thì cô ta sẽ lại kiếm một Ashyla thứ 2,rồi thứ 3...Cứ nghĩ tới những chuyện đó khiến cơn tức giận trong cô bùng nổ mãi không thể dừng lại,cô không muốn bất kỳ kẻ nào được phép lại gần Hạ Vân ngoài mình.

Lia ánh mắt ngoan cố và vô cùng chán ghét tới người con gái đang đứng trước mặt,Vân không chút cảm xúc nói:

"Được rồi!Cô có thể giết ai cũng được,giết luôn tôi ngay đi!Cô có giết 10 hay 15 người cũng thế thôi..."

Vân cười cợt nhả,đôi môi mỏng cong lên ngập tràn đầy ý giễu cợt:

"Có làm gì đi chăng nữa,cô cũng không thể khiến chuyện của chúng ta quay về như trước được đâu!Cô giết Ashyla thì...tôi vẫn có thể tìm được đứa con gái khác "

'Chát'

Túm lấy cổ áo Hạ Vân rồi ném cho cậu một cái tát không khoan nhượng,Tú tiến tới gần Vân rồi hét lên đầy giận dữ,hai gương mặt hoàn hảo lúc này nhích sát vào nhau chỉ cách nhau vài xen ti mét.Cơn giận dữ trong mắt Tú lúc này như một đợt sóng biển lớn trào lên phẫn nộ chạm phải sự lạnh nhạt thờ ơ đến từ đối phương.Tú cảm thấy trong người cô như có hàng ngàn con bọ khuấy đảo,cả người trước sự chế nhạo cay nghiệt của người kia mà trái tim trở nên chết lặng.

"Cô nói cái gì ?Không phải chính cô đã biến tôi thành như thế này sao ?Cô đã huỷ hoại cả cuộc đời tôi và những người xung quanh tôi cơ mà!"

Sớm đã không kiềm chế được nước mắt,Linh Tú quỳ xuống sàn rồi khóc,cô tự hỏi mình đã làm gì sai để mà chịu những chuyện khốn nạn như thế này,là ông trời đang trêu ngươi cô sao ?Ngày đầu tiên người ấy đến bên cô,dùng sự đáng ghét và bá đạo dần dần bước vào cuộc đời cô rồi từng bước trở nên thật dịu dàng.Người ấy là một kẻ sát nhân,người ấy không biết lí lẽ đạo đức mà có thể ra tay giết chết từng người xung quanh Tú.
Tú vì người ấy không màng đạo đức thế tục,Tú trốn chạy thế giới xung quanh để rồi bỏ đi với người cô cứ ngỡ là bến bờ cuối cùng.Sau này,người ấy dần trở thành một kẻ khác xa với Hạ Vân ngày đầu,người ấy sa đà vào những cuộc vui với những cô gái khác nhưng Tú chưa một lần trách móc mà chỉ ở bên cậu.Nhưng đổi lại,Vân vẫn đã vứt bỏ Tú để ở bên một cô gái mà không thể làm gì cho cậu,cậu gạt bỏ hoàn toàn những ngày tháng họ hạnh phúc và trốn chạy pháp luật như thế nào,cậu đang chà đạp lên chính Tú!

"Tôi hỏi cô,cô đã bao giờ yêu tôi thật lòng chưa ?"

Thô bạo gạt đi giọt nước mắt như hạt sương đọng lại trên mi mắt,Tú cố tỏ ra mình mạnh mẽ và ép bản thân không được yếu mềm trước con người tàn nhẫn này,con dao từ đâu đã sớm kề lên cổ người kia.Trước mũi dao tử thần Vân không hề cảm thấy sợ hãi chút nào,nở nụ cười mỉa mai:

"Không!"

Con dao trên tay rơi xuống sàn,tim lại lần nữa bị lời nói của người kia đánh vỡ không còn gì.Chỉ một từ duy nhất đủ để khiến giới hạn trong Tú hoàn toàn sụp đổ,mười lăm năm cuối cùng đổi lại một từ không.Được,đáp án cô luôn muốn nghe nay đã có câu trả lời,một câu trả lời ngắn gọn và giết chết Tú chỉ trong một tích tắc.Văn Hạ Vân cô quả thật là một kẻ không có trái tim!Run rẩy và nở nụ cười tan vỡ với kẻ đã chà đạp lên trái tim mình,Tú cúi xuống hôn nhẹ lên môi người kia rồi dịu dàng nói:

"Cám ơn!Cảm ơn vì đã khiến tôi thành một con người như ngày hôm nay!Cảm ơn vì đã chà đạp lên trái tim của tôi!"

Lẳng lặng kéo chiếc ghế Vân đang ngồi ra giữa căn phòng rồi lấy từ đâu ra một can dầu hoả,trước ánh mắt ngạc nhiên và hốt hoảng của người kia mà đổ dầu ra khắp nơi.Mùi dầu hoả bốc lên nồng nặc dần khiến Vân cảm thấy nghẹt thở,cậu hướng tới người kia quát:

"Cô điên à!Mau thả tôi ra ngay!"

Ném chiếc bật lửa vào giữa phòng khiến ngọn lửa bùng lên,hai người lúc này chỉ cách nhau một vòng lửa vàng rực.Tú mỉm cười,một nụ cười nhẹ nhõm hơn bao giờ hết khi chứng kiến người mình yêu lúc này đang chật vật vì sức nóng của ngọn lửa.Vân đã bị trói chặt cứng trên ghế không thể nhúc nhích.Nụ cười mấy năm nay chỉ toàn những điều giả dối và toan tính,nụ cười ấy chẳng còn là của một cô sinh viên vô lo vô nghĩ như ngày nào!Tú cảm thấy cô đã đánh mất chính mình vào tay con người kia,cô đã chẳng còn là một Linh Tú vui vẻ hồn nhiên như ngày ấy.Cô phải bắt người kia trả giá,phải giết chết cậu cũng như một cách kết liễu tình yêu vốn ngay từ đầu không có kết cục đẹp này!

Là cô sai khi tự cô đưa mình vào huyệt chôn tình yêu ấy,trái tim cô rung động,cô yêu người kia đến phát điên nên không thể để cậu sống để tiếp tục qua lại với những người phụ nữ khác dưới mắt cô.Tú không bao giờ có thể chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy,thà rằng cô giết chết cậu đi,để không phải nhìn thấy con người bội bạc ấy!Một kẻ khốn kiếp huỷ hoại cuộc đời cô,một cuộc đời đổ nát và hoang tàn chẳng còn lại gì.Đến cuối cùng ai mới là kẻ thiệt nhất trong cuộc tình này,cô hay tôi ?

Nếu như tôi không có được cô,thì không ai có thể đâu...

Tú lặng lẽ đi ra ngoài,khoá trái cửa.Cô lờ đi tiếng la hét đầy giận dữ bên trong căn nhà của mình rồi ngồi lên chiếc Chevrolet quen thuộc,nhìn lại căn biệt thự lần cuối rồi khởi động xe.Giọt nước mắt kín đáo như những hạt pha lê trong suốt theo làn gió bay đi thật xa,chiếc xe cứ vậy chạy một mạch.Đằng sau là ngọn lửa lớn dâng cao bốc lên thấu tận trời xanh,làn khói đen mịt mù dữ dội gần như đã lan sang khắp căn biệt thự.Lửa càng ngày dâng càng lớn,tiếng gào thét đau đớn hoà cùng tiếng cháy rụi của ngọn lửa,nóng cháy trong tận tâm can.

Xin lỗi.Ngày hôm nay tôi đã thắp lên ngọn lửa đưa tiễn đám tang cho chính cuộc tình thất bại của chúng ta,đừng trách tôi mà hãy trách người là kẻ thay lòng trước.Tạm biệt,hãy sống thật tốt ở thế giới bên kia nhé!

Hôm nay,trên cây cầu gần tuyến đường Panama một chiếc Chevrolet đã bị nổ,bốc cháy bất ngờ khi đang đi trên đường do tài xế mất kiểm soát.Danh tính của nạn nhân đến bây giờ vẫn chưa xác định được,các nhà chức trách đang vào cuộc điều tra vụ tai nạn.

*****Hoàn******









Xin chào các bạn,vậy là chính thức câu chuyện ĐLGT đã hoàn rồi,au xin cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng mình trong suốt quãng thời gian qua,mk nghĩ đây là kết cục hợp lí cho toàn truyện rồi.
Nếu các bạn đã kiên nhẫn đọc đến dòng này thì mk cx thông báo luôn,các bạn bị lừa rồi truyện chưa end đâu lêu lêu 😜.
Mk chỉ có thể nói đến đây thôi hẹn các bạn gặp lại vào tuần sau chúc cá tháng tư zui zẻ ☺️💚💛💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro