Đừng Lại Gần Tôi(p45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó,không khí trở nên trầm mặc hẳn.Chẳng ai nói ai câu nào nhưng tất cả mọi người đều chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình,ai cũng biết thời gian này họ không nói bất kỳ một câu gì.

Linh Tú len lén nhìn biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt của Hạ Vân,thi thoảng gương mặt xinh đẹp của cậu lại cau lại đầy khó chịu.Buổi đi chơi trong đêm giao thừa lại trở nên thừa thãi và khó xử vô cùng.Linh Lan ôm đứa nhỏ của mình trong lòng,trong mắt đã ngân ngấn nước,tự dưng cảm thấy bản thân mình đúng là chẳng ra làm sao cả,muốn khóc thật to.

Có chồng thì làm sao chứ,có con thì có vấn đề gì hả ???Tại sao lại coi thường nàng như vậy ?Nàng rất yêu em ấy mà,chỉ vì nàng có gia đình rồi mà không thể chấp nhận tình yêu của nàng sao ?Mắt ngọc đã nhoè sương,Linh Lan cúi mặt xuống,những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống,đứa bé trên tay nàng đã sớm ngủ ngon trong lòng mẹ nó.Một cảm giác thất bại lan sâu bên trong nàng,đau đớn và đắng cay khảm vào tận cùng bên trong trái tim sớm đã tan vỡ.

"Chị Lan có tình cảm với Vân hả ?"

Linh Tú nặn mãi mới ra một câu nên hồn,lúc này cả hai người đang ngồi ở bàn nước ngoài sân.Hạ Vân đang mân mê cốc nước ngọt trong tay,có vẻ cậu cũng đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình,lúc nghe tiếng Tú gọi mới giật mình ngẩng đầu lên.Vì cậu biết lúc nãy mình đối xử với Linh Lan có quá tàn nhẫn hay không ???

"Tôi tệ lắm đúng không ?"

"Sao cậu lại nói thế ?"

"Tôi đã làm người con gái ấy đau khổ quá nhiều rồi.Bây giờ chị ấy đã lấy anh trai tôi,tôi cứ ngỡ gia đình họ sẽ hạnh phúc..."

"Không!Lỗi không phải do Vân.Chị ấy đã lựa chọn lấy anh trai cậu rồi mà,nghĩa vụ cơ bản trong cuộc hôn nhân đó phải là chung thuỷ,giờ chị ấy đâu thể làm gì khác ngoài chăm lo cho gia đình của mình đâu."

"Tôi biết vậy,cơ mà..."

Hạ Vân thở dài.Ngồi bên cạnh Hạ Vân,Linh Tú đã hoàn toàn có thể thấy được sự muộn phiền trong đôi mắt cậu,năm ngón tay âm thầm đan vào năm ngón tay của người kia.Hạ Vân bất ngờ ngước mắt lên nhìn Linh Tú,ánh mắt ấm áp biết cười của người kia khảm thật sâu vào mắt cậu,từng câu từng chữ dịu dàng len lỏi vào trong tim.

"Tôi ở đây để đem lại niềm hạnh phúc tới cho Vân.Nếu chị ấy từng không làm được,hiện tại hãy để tôi làm điều đó,được không ?Tôi muốn ở bên cạnh,bao bọc và chờ đợi cậu chấp nhận hình bóng tôi thêm lần nữa..."

"Đồ ngốc.Cậu đâu nhất thiết phải làm vậy vì một kẻ không ra gì như tôi ?!"

"Suỵt..."

Linh Tú ra dấu cho Hạ Vân đừng nói thêm bất kỳ một câu thừa thãi nào nữa.Bất chợt tiến tới gần cậu từng bước thật gần rồi phủ lên đôi môi mềm mịn ngọt ngào một nụ hôn nhè nhẹ như cơn gió thoảng qua.Hạ Vân hơi đơ ra một chút,đây có thể nói là lần thứ ba Linh Tú hôn cậu,và dư vị cũng như cảm giác đều rất khác so với lần trước.Tuy chỉ là thoáng qua nhưng đều đem lại xúc cảm khó quen và ngọt lịm làm sao.

"Thích nụ hôn của tôi không ?"

Hạ Vân im lặng,đôi mắt nhìn chằm chăm vào gờ môi gợi cảm của đối phương,có cảm giác thật khó tả,muốn chạm vào nó,muốn thưởng thức dư vị tuyệt vời kia ngày một nhiều hơn.Như bị mê hoặc,Hạ Vân nhướn người về phía trước,chuẩn xác đặt lên môi đối phương môi mình.Linh Tú nhắm nghiền mắt,hai tay vòng qua lưng cậu.

Dưới bóng đêm tĩnh mịch gợn chút ánh sáng từ mặt trăng xa xa treo trên bầu trời mịt mù,cảnh tượng trở nên thật lãng mạn.Nhưng cả hai cô gái cùng không biết,một dáng người đang đứng từ đằng xa quan sát nhất cử nhất động của hai người họ,ánh mắt toé lên những tia đau đớn và phẫn nộ.Linh Lan siết chặt năm ngón tay,không can tâm đi vào bên trong phòng.

"Đi vào trong nhà đi.Ngoài này mẹ tôi sẽ thấy mất."

Giọng Hạ Vân trầm xuống,mười ngón tay đan chặt vào nhau,đi vào trong phòng riêng.Hạ Vân mỉm cười,trong vòng tay vẫn còn ôm eo người đẹp,dưới ánh đèn mờ ảo người con gái thân ảnh mềm mại như nước nằm gọn trong lòng,đôi môi anh đào mấp máy đập vào mắt Hạ Vân,thôi thúc cậu hôn nó.

Hạ Vân đứng chắn trước cửa,trong khi cả thân thể Linh Tú áp sát vào người cậu,những ngón tay thon dài di dời trên gò má.Ngũ quan người thiếu nữ xinh đẹp,bờ vai mảnh mai gợi tình ló ra khi chiếc áo được trút bỏ xuống,Linh Tú vòng tay qua đầu Hạ Vân,ôm lấy.Chẳng nói chẳng rằng,Linh Tú nhón chân lên hôn môi Hạ Vân thêm lần nữa.

Cứ ngỡ đây chỉ là một nụ hôn ngắn nhưng lần này Hạ Vân kéo cô vào sâu hơn,chiếc lưỡi trơn mượt trúc trắc thăm dò tửng ngóc ngách trong khoang miệng.

Hơn hai mươi tuổi đầu rồi,nếu nói rằng chưa bao giờ tìm hiểu về những người lớn như thế này thì là nói dối,nhưng tất nhiên Hạ Vân vẫn còn rất non nớt trong việc hôn môi mỹ nhân trong tay mình.Linh Tú ngược lại cũng có kha khá kinh nghiệm tình trường,cô đè Hạ Vân lên sát cửa,ánh mắt nhanh nhạy và thu hút như một cô mèo nhỏ:

"Tôi nghĩ cậu thích hợp để nằm dưới thân tôi lắm đấy,cô gái."

"Tôi thì không nghĩ thế đâu!"

Hạ Vân nhếch mép,chỉ cần xoay một vòng đã có thể đảo khách thành chủ,chế ngự hoàn toàn cô gái bé nhỏ trong tay.Hai cô gái cao ráo lúc này đang áp sát vào nhau,hai cỗ cơ thể nóng bỏng không ngừng dây dưa qua lại,mũi kề mũi,mắt đối mắt,môi cũng gần như chạm vào nhau không một kẽ hở.

"Cô cũng rất giỏi trong việc dụ dỗ người khác đó :)))"

"Vậy thì cậu có thích tôi như vậy không ?"

Linh Tú mỉm cười gợi tình,năm ngón tay xoa nhẹ lên đường cằm tinh xảo,mấp máy đôi môi phong tình.Hai gương mặt xinh xắn hầu như chẳng có một khoảng cách nào,đôi môi hờ hững của Linh Tú câu nhẹ,cô thì thầm thật ngọt vào tai của Hạ Vân:

"Có muốn vui vẻ với tôi một chút không,honey ?"

Hạ Vân nhếch mép,cậu đang ở thế cúi đầu nên tất nhiên Linh Tú hoàn toàn không thấy được biểu cảm ẩn chứa đầy sự nguy hiểm của cậu,tựa như một con báo săn mồi đầy đói khát.Nắm hờ lấy cổ áo của Hạ Vân,Linh Tú bất ngờ đẩy cậu xuống chiếc giường gỗ êm ái đằng sau rồi nằm đè lên.Hạ Vân nhìn chằm chằm Linh Tú,ánh mắt có chút không ngờ.

Nằm đè lên cơ thể săn chắc của con người bên dưới,Linh Tú thích thú nhìn cậu đang cố chống cự lại cô,đôi mắt ngập tràn sự tự mãn và thích thú.Hạ Vân cũng dần không đẩy cô ra nữa mà lặng lẽ quan sát xem Linh Tú đang chuẩn bị giở trò gì.

Gương mặt xinh xắn không tì vết,nốt ruồi duyên nhỏ nhỏ ở dưới mắt mỗi khi người con gái nở nụ cười đáng yêu,Hạ Vân im lặng,đầu ngón tay lặng lẽ đưa lên ve vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn rạng ngời.Biểu cảm trong mắt Hạ Vân đầy phức tạp,cậu cảm thấy bản thân đã bắt đầu say mê Linh Tú nhưng mặt khác cậu lại cảm thấy giống như mình đang lợi dụng cô vậy.Mọi thứ trong mắt lúc này đều trở nên mờ mờ ảo ảo.

Đôi chân thon dài miên man của Linh Tú hạ trên người bên dưới,năm ngón tay của Hạ Vân được Linh Tú mạnh dạn đặt vào nơi sâu kín bên trong váy.Hạ Vân bối rối,gương mặt bình thường vốn lạnh lùng như băng tảng nay lại đỏ ửng lên nom thật giống một đứa trẻ ngây ngô.Linh Tú cúi đầu,ánh mắt trở nên tê dại khi năm ngón tay của đối phương đang bao bọc lấy cấm địa mềm mại ẩm ướt,những đầu ngón tay đầy xúc cảm đang tìm cách khám phá nơi tư mật đẹp đẽ.

Không thừa thãi thêm bất kỳ một lời nào nữa,Linh Tú ngấu nghiến đôi môi của Hạ Vân,lần này cậu không nằm im nữa mà bắt đầu hưởng ứng cùng cô.Những âm thanh bất giác khiến người nghe đỏ mặt vang lên trong không gian yên tĩnh,nhưng dường như cả hai đều không biết là gì nữa,họ cứ vậy lao vào nhau như những con thiêu thân.

Quần áo váy vóc cứ vậy bị lột sạch ném xuống sàn nhà một cách đáng thương.Linh Tú bắt đầu cảm thấy nóng bừng hết lên khi Hạ Vân mút mạnh lấy bầu ngực tròn đầy của cô,hai tay của cậu đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn,bàn tay còn lại tiến công thần tốc chăm sóc bên ngực còn lại.Linh Tú khó chịu vô cùng,cô muốn rên lên nhưng nhớ ra phòng bên cạnh còn có bố mẹ Hạ Vân đang ngủ nên chỉ dám phát ra những tiếng ú ớ nho nhỏ.

Hạ Vân nở nụ cười xấu xa,hai ngón tay ác liệt xoa và day nhẹ đoá hoa yêu kiều,Linh Tú cắn chặt môi,lúc này cô đang ngồi trên đùi Hạ Vân,khuôn mặt có chút nhăn nhó cắn vào môi Hạ Vân nhằm trừng phạt cậu vì dám đẩy cô vào tình thế khó xử này.

Hạ Vân cảm thấy thích cơ thể mềm mại và ngọt ngào này,muốn chiếm đóng lấy cô một cách tham lam.Những nụ hôn nóng bỏng và đầy kích thích như muốn đẩy Linh Tú xuống địa ngục và kéo cô lên thiên đàng cùng một lúc.Hơi thở của cả hai nóng cháy và khắp người họ đều vô cùng rạo rực,tựa như một cơn bão lũ càn quét tất cả.

Cao trào qua đi đã là chuyện rất lâu sau đó,Linh Tú nằm dựa vào trong lồng ngực Hạ Vân,đầu gối lên cánh tay vững chắc của đối phương.Linh Tú vẫn không hiểu tại sao Hạ Vân còn chần chừ biến cô thành của cậu,bọn họ mới chỉ vừa make out và cô vẫn thấy chưa đủ.Hạ Vân không nói gì thêm,cậu biết Linh Tú đang có vô vàn thắc mắc trong lòng.

"Sao thế ?Sao vừa nãy lại ngừng lại ?"

Linh Tú nằm gọn trong người của Hạ Vân,đôi mắt thắc mắc chứa chút buồn bã ngước lên nhìn Hạ Vân,Hạ Vân chỉ mỉm cười,một vòng tay vững chắc kéo cô sát lại gần hơn.Linh Tú sờ nhẹ lên sống mũi thẳng tắp của Hạ Vân,đôi mắt âm trầm đó cũng đang nhìn xoáy sâu vào mắt cô,như có điều gì đó muốn nói.

"Sao thế ?"

"Em hãy đợi tôi được không ?Tôi muốn khi nào bản thân thật sự sẵn sàng sẽ tính tới chuyện xa hơn ?Cho tôi thêm thời gian nhé ?!"

"Em sẽ đợi Vân!Sẽ đợi cho tới khi trái tim Vân thực sự có thể mở lòng thêm lần nữa."

"Em thật sự có cần phải khổ vì tôi vậy không ?"

"Em yêu Vân,em nhất định sẽ đợi được.Huống hồ em còn..."

"Sao vậy em ?"

"Không ạ!Em chỉ muốn nói là em yêu Vân nhiều lắm!"

Linh Tú sà vào lòng Hạ Vân thêm một lần nữa,cả hai cùng trò chuyện một chút rồi đi ngủ.Hạ Vân ôm Linh Tú trong lòng,hôn nhẹ lên mí mắt cô rồi mới nhắm mắt ngủ.Và có lẽ cuộc đời của cậu sau nhiều lần thì mới có một giấc ngủ ngon và yên bình như thế này.

"Sao dậy sớm thế ?"

Hạ Vân tỉnh dậy sau khi những tia nắng sớm lọt vào ô cửa sổ đón chào ngày mới,có vẻ như có ai đó đã mở rèm cửa trong phòng ra.Là Linh Tú,lúc này cô đang ngồi bên giường,trên người mặc áo sơ mi trắng của cậu và không cài cúc.Đôi chân thon thả vắt vẻo hình chữ ngũ,lúc Hạ Vân ngồi dậy đã thấy cô đang chăm chú chơi trò gì đó.

"Em đang chơi game một tẹo á.Qua thức muộn rồi thì Vân ngủ thêm chút đi tí mẹ gọi xuống ăn á.Nãy em xuống định giúp mẹ mà mẹ đuổi em lên rồi 😓"

"Gọi là mẹ cơ à ?"

Hạ Vân không giấu được nụ cười trên miệng,bàn tay đột ngột ôm lấy eo của Linh Tú,dường như chuyện ngày hôm qua đã khiến cậu chủ động hơn với Linh Tú.Hạ Vân vùi đầu vào cổ Linh Tú,cậu cảm thấy thích mê cái mùi hương ngòn ngọt này,là mùi nước hoa dịu nhẹ,mùi Lily.

Linh Tú cũng không khước từ sự gần gũi của Hạ Vân,cô không chơi game nữa mà quay sang nhìn cậu,đầu ngón tay ngả ngớn len vào giữa phần xương quai xanh,nghịch ngợm.Trêu chọc mơn trớn một con quỷ có lẽ là điều không tốt vào buổi sáng...Hạ Vân cố nín nhịn ngọn lửa bừng cháy âm ỉ trong con người mình,cậu áp Linh Tú vào chiếc tủ cạnh giường,giọng nói đầy sự mệnh lệnh:

"Đừng có trêu chọc tôi nữa!Không hay đâu 🙂"

Bữa cơm đầu tiên của năm mới diễn ra khá là suôn sẻ,mẹ Vân cùng Linh Lan làm một mâm cơm thịnh soạn như món xào,canh măng,nem,bánh chưng...Hạ Vân đi ra bếp để lấy bát đũa vào trong nhà,vô tình cậu có đi lướt qua Linh Lan.Linh Lan giật mình,nàng định kéo tay Hạ Vân như muốn nói điều gì đó nhưng cậu đã sớm lạnh lùng bỏ vào trong buồng.

Linh Lan cúi gằm mặt xuống,vẫn là thái độ lãnh đạm xa cách như thường lệ.Nước mắt vốn chực chầu rơi nhưng lại nhanh chóng kiềm lại được khi Hoàng Vũ-chồng của nàng bước ra.Hoàng Vũ đã chứng kiến hết biểu cảm từ nãy tới giờ của Linh Lan,anh len lén đặt tay lên vai nàng,vỗ vỗ an ủi nhưng đáp lại Linh Lan chỉ hắt tay của anh ra một cách chán ghét rồi bỏ ra ngoài.

Hoàng Vũ ngơ ra một lúc,bàn tay siết chặt thành nắm đấm,anh ta chửi thề một câu rồi bỏ đi.Tầm khoảng gần mười một giờ,Văn mẹ đã bày biện kẹo bánh nước trà đầy đủ,khách khứa cũng đã tới mừng tết rồi hai ông bà cũng đi chúc tết họ hàng.Căn nhà lúc này chỉ còn bốn người trẻ cùng một đứa bé đã ngủ say.

Hạ Vân cùng Linh Tú ngồi ở phòng khách,Linh Tú bắt đầu bật Netflix trên Tivi để xem,Hạ Vân ngồi bên cạnh xem cùng giết thời gian nhân tiện bóc hạt hướng dương để sẵn ra đĩa cho cô ăn.Hai người không ai nói một lời nhưng bầu không khí hết sức hoà hợp,không khí mùa xuân rợp ngợp khắp căn nhà nhỏ ấm cúng.

"Nơi này ấm cúng hơn nhà em thật nhiều!Năm mới ở Võ gia ba em cũng sang nhà người tình,chị Nga thì bật bù đầu chẳng ra một gia đình gì hết.Tết ở nhà em thật sự rất cô đơn,khi về đây em mới cảm nhận được không khí tết,không khí gia đình sum họp."

"Thế năm sau có muốn về đây tiếp không ?"

Hạ Vân hơi đỏ mặt,nụ cười ấm áp đậu trên môi cậu,dùng hết sự dịu dàng bao nhiêu năm trưng ra với một người con gái,cậu muốn bù đắp những thiếu thốn mà Linh Tú đã phải chịu đựng,muốn cô không còn cô đơn như đã từng.Linh Tú ngơ ngác nhìn Hạ Vân,cậu cười rất tươi,có lẽ chưa bao giờ Linh Tú thấy Vân cười thoải mái như vậy:

"Gia đình tôi cũng sẽ như gia đình của em."

Linh Tú đỏ mặt,tay cô khoát lấy tay Vân.Hạ Vân bất ngờ quay mặt sang phía Linh Tú,nắm lấy cằm cô,chuẩn xác đặt lên đó nụ hôn ngọt ngào pha chút mãnh liệt.Quá bất ngờ,Linh Tú hơi ngẩn ra một chút xong cũng hưởng ứng nụ hôn của cậu,hai tay bắt đầu vòng qua cổ và mắt nhắm nghiền đầy mộng mị.

Sau màn dây dưa nóng bỏng,Linh Tú ngồi vào trong lòng Hạ Vân,cọ cọ mũi nhỏ lên má cậu.Hạ Vân cưng chiều vuốt ve mái tóc Linh Tú,gò má ửng hồng như ráng mây khiến cậu càng có chấp niệm muốn hôn lên đó nhiều hơn,nhưng cậu phải kiềm chế để ác quỷ dục vọng bên trong mình không thể xổng ra.

"Tôi đi lấy bò khô cho em nhé,mẹ mới mua một túi đó."

"Dạaaaaa"

Hạ Vân cười cười,cậu vừa mới đi ra ngoài cửa không ngờ đã đụng mặt Linh Lan.Hạ Vân thu lại nụ cười dịu dàng với Linh Tú,gương mặt chẳng mấy chốc tựa như băng tảng ngàn năm,bao nhiêu lạnh lùng,xa cách phút chốc đã trưng ra.

"Văn Hạ Vân!Em là có tình cảm với cái cô Tú đấy đúng không ?!!!"

****************************
Càng chương sau viết càng khó huhu.Mi ln viết đu phi dng lại kịch bn 😰Cm ơn mọi người đã đón xem.Mình đang trong tháng thi na nên vic nghĩ chương và ra chương sẽ càng lâu ạ mn thông cm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro