Chap 1 : Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




LƯU Ý ! BỘ TRUYỆN NÀY CÓ YẾU TỐ TÂM LÍ VÀ VIỄN TƯỜNG !!!

TRUYỆN NGƯỢC THƯƠNG KHÔNG TIẾC !!!!

Lưu ý !!!

Truyện không hoàn toàn liên quan tới lịch sử

Sẽ có một số chi tiết liên quan tới lịch sử nhưng chỉ đúng 60%

All Việt no couple phụ ! No otp xin vui lòng rời đi .

Truyện ngược ko thương tiếc !

Có yếu tố viễn tưởng , tâm linh , khoa học và kiến thức chuyên môn .

Toàn bộ truyện đều là ảo !! ko có thật !!

62% là Aus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!

/ suy nghĩ ... /

" lời nói...."

( lời nói của tác giả )

___________________________________

Việt Nam , năm nay em đã 12 tuổi rồi !

Thời gian trôi nhanh thật nhỉ ? Đáng lẽ bây giờ em phải có một cuộc sống ấm no, cơm áo đầy đủ nhưng mà chớ trêu thay ông trời lại không để em có một cuộc sống dễ dàng như vậy ...

Từ khi còn thơ bé, em đã bị bắt đi mất ..... cứ như vậy mà rời xa mái ấm gia đình .

Khi còn bé cho đến giờ, mọi nỗi đau bị bạo hành vẫn luôn day dứt trong em .

Những cơn đau xuyên thấu từng mớ da thịt của em, những cơn đau liên tục kéo đến không ngừng nghỉ.

Cho đến khi em tưởng mình đã chết vậy mà ... sau đó em tỉnh lại, nhìn cơ thể em vốn đã tiều tụy nay còn tồi tàn hơn.

Từ bé đến lớn vẫn luôn là như vậy, em vẫn luôn là người chịu nỗi đau cho thế gian này, hà cớ sao lại bất công với em đến thế ?

Em chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc , em chẳng cần giàu sang phú quý, cũng chẳng cần vàng bạc châu báu hay quyền lực ngút trời.

Thứ em cần là nụ cười nở trên môi, em muốn thử cười dù chỉ một lần thôi nhưng hà cớ sao nó lại khó đến thế ?

Em cười, một nụ cười méo mó đến đáng thương, một nụ cười chứ đầy sự bi thương và chất đầy nỗi đau trên gương mặt em.

Mọi nỗi đau đều do em gánh vậy ai sẽ là người san sẻ nó với em đây ?

Những nỗi đau trên thể xác là do em chịu, từng nỗi đau tinh thần đều do em gánh vậy tại sao không có ai hiểu cho em ?

Hay đơn giản là vì em không xứng đáng để có được sự thương hại từ một người khác ?

Em đau nhưng em không nói, em muốn khóc nhưng trái tim em lại không cho phép ! chốn nhân gian này ... không có nỗi đau nào là em chưa từng trải qua , những vết tích vẫn còn đó !

Nó nằm sâu trong lòng em và cũng nằm ngay bên ngoài làn da mịn màng ấy .

Những vết sẹo vẫn còn đó , chúng sẽ theo em cả quãng đời còn lại, chúng sẽ không rời đi mà vẫn cứ bám lấy em nhất quyết không dứt như cái cách em đau trong lòng.

Sẽ chẳng có một ai hiểu cho em , cũng sẽ chẳng có ai biết được em đã chịu đựng nỗi đau lớn như nào ... nhưng em nào dám oán hận hay oán trách ai, nào đâu có ai hay biết rằng em đã có một cuộc sống khổ sở như thế nào... ?

Em chỉ trách em vì đã tồn tại nơi đây để rồi phải nhận lại nỗi đau này .

Em luôn cho rằng là lỗi của em, mọi lỗi lầm đều là do em gây ra ... là em đáng trách, là em đáng bị trừng phạt ...

Rồi sớm hay muộn em cũng sẽ bước xuống chốn địa ngục kia để tiếp tục bị trừng phạt như cái cách em đáng bị như vậy vì sẽ chẳng có ai tin vào lời em nói, chẳng có ai tin vào những gì em làm .

Không một ai tin em hết .....

Sẽ chẳng có một ai tin em cả .....

Tại sao các người ác vậy ?

Sao lại bắt em đi mất từ vòng tay gia đình của em chứ ?

Em đã làm gì sai mà để phải nhận lại những điều này ?

Em mệt lắm rồi ! Ai đó làm ơn đưa em đi đi ....














.............














Vào một buổi sáng sớm tốt lành với mọi người nhưng lại tồi tệ với em.

Việt Nam nặng nề mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh ....

Đập vào mắt em là bóng tối vô tận kéo dài trong căn phòng chưa tới 3m vuông này, xộc thẳng vào mũi lại là một mùi hương tanh nồng của máu.

Em mệt mỏi chật vật ngồi dậy giữa căn phòng nơi bóng tối bao chùm lấy em, nặng nhọc dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo kia.

Sự lạnh lẽo mà bức tường mang đến cho em từ trước nay vẫn luôn như vậy, em vẫn không thể thích nghi được mặc cho em đã gắn bó với căn phòng này cũng đã lâu lắm rồi ...

Em mệt mỏi chịu đựng từng cơn đau ồ ạt kéo đến, cắn chặt răng mà mím chặt môi cố gắng không phát ra tiếng động .

Em không muốn bị đánh nữa đâu, cơ thể đã tồi tàn như thế này là quá đủ với em rồi nếu còn bị đánh nữa em sợ bản thân mình chẳng thể chịu đựng được bao lâu ....

Đến lúc đó  nhỡ đâu em được tìm thấy thì thứ còn lại mà gia đình em thấy được cũng chỉ một cái xác đã thối rữa đi phần nào ....

Em không muốn chuyện đó xảy ra, em không muốn trông thấy cái cảnh em đang đứng bên kia bờ vực để rồi, nhìn những người thân của em đau khổ khi thấy em trong hình dạng tàn tạ đó cứ thế mà trở về .....

Đến lúc đó liệu em có thể nhắm mắt xuôi tay khi thấy chính bản thân mình khiến bọn họ trở nên đau khổ như này ?

Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu....

Không bao giờ .... !!!

Việt Nam mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, em cố gắng hít thở từng hơi nặng nhọc .

Tựa vào khoảng không trong bóng tối, sự mệt mỏi cứ thi nhau kéo đến khiến cho em vừa tỉnh lại đã thiếp đi từ lúc nào không hay .




















______________Một lúc sau______________

















Thời gian trôi đi trong từng giây phút êm đềm nhưng lại chẳng mấy ấm áp.

Việt Nam lại một lần nữa mơ hồ tỉnh dậy, hai hàng mi nặng trĩu khe khẽ mở ra rồi lại nhìn vào khoảng bóng tối vô tận trước mắt.

Em không nói gì mà chỉ lặng thinh nở một nụ cười nhạt nhìn vào không gian vô tận trước mắt .

Em vô thức nghĩ về thế giới này, liệu có ai hay trái đất này chịu dừng lại vì em ?

Em cười cười, rồi khẽ lắc đầu mình .

-" Thế giới này sẽ không vì sự mệt mỏi của bạn mà dừng lại bước chân của nó..." – Việt Nam gằn giọng cố gắng nhả ra từng chữ một.

Em thều thào từng câu từng chữ trong cổ họng, phải rồi ....

Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa trái đất này sẽ không bao giờ dừng lại dù chỉ một lần ....

Em ngẩng mặt lên nhìn song sắt phía trước đã hoen rỉ từ bao giờ, nhìn bóng tối vẫn còn ở đó bao chùm lấy em.

Cư nhiên ôm em vào lòng mà vỗ về  em không biết ánh sáng ngoài kia trông như thế nào nhưng


.....


Tuy bóng tối nơi đây lạnh lẽo nhưng lại mang cho em cảm giác an toàn, đôi khi em chỉ muốn nằm gọn trong vòng tay ấy.

Để cho bóng tối bủa vây lấy em, cứ như vậy mà ôm em vào lòng mà bảo vệ, cho em cảm nhận sự an toàn mà nó mang đến bên em khi em cô độc ở nơi buồng giam, song sắt này ....

Em cười nhẹ nhìn bóng tối nơi này bao trọn lấy em, tuy không vui nhưng cũng chẳng buồn vì chí ít em vẫn đang cười với nó ... một nụ cười chân thành ...

Vốn chẳng còn biết vui hay buồn, nước mắt em cũng đã cạn từ lâu, nụ cười khi ấy cũng đã phai màu, tình cảm bé con con cũng đã úa tàn....

Nay em nào khác gì một cái xác rỗng, thân còn đó nhưng hồn đâu rồi ?

Em lắc nhẹ đầu của mình  dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu .

Nhẹ nhàng chống hai bàn tay xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt để đứng dậy, nhưng chao ôi ....

Em lại không thể đứng lên được nữa rồi ...

Chân em vẫn còn chảy máu, đôi bàn tay vẫn còn đỏ hỏn sau trận đánh vừa rồi.

Em cúi đầu xuống nhìn đôi chân đã được băng bó sơ sài, mà lòng buồn thiu .

Đến chừng nào chuyện này mới chấm dứt ?

Đến bao giờ em mới được tự do ?

Đến khi nào mới có người cứu em ra khỏi chốn địa ngục nhân gian này ?

Hay sẽ chẳng có một tia ánh sang nào chiếu vào nơi đây ....

Để em lại vùi mình vào bóng tối, để cho cái lạnh thấu xương nơi đây ban cho em sự an toàn ...

Những cảm xúc tối thiểu của một con người em còn không có, vậy liệu em có phải con người không ?

Vì em không phải người nên mới bị đánh, mới bị bỏ như thế này sao ?

Vì thế nên mới không có ai chịu đến đưa em đi ... à ?

Em liệu còn xứng đáng để tồn tại trên cõi đời này ? bị đánh, bị mắng, bị chửi, ... Bị người đời trách móc, đổ lỗi nhưng em nào dám cãi lại ... ?

Căn bản ở đây em không có quyền được lên tiếng, không có tiếng nói ở chốn nhân gian lạnh lẽo này.

Hiền quá thì bị đàn áp mà Ác quá thì lại bị người đời bêu xấu.

Em không thể trở nên mạnh mẽ như bao người trưởng thành vấp ngã trên đường đi, em phản kháng thì sẽ chẳng còn đường để đi cũng chẳng còn nơi ở ...

Chết rồi ... Ai cho em nơi an nghỉ ? mất rồi ... Còn đường nào để bước tiếp ?





...........................





Em đã ở nơi đây từ khi còn thơ bé, nghe những kẻ đã bắt em vào đây bảo rằng :

- " Khi mày vừa lên 3, là bọn tao đã bắt mày về đấy ! nghe chưa thằng ch* ?? " - .... -

Sau đó em mới biết họ không phải người nhà của em, cũng chẳng thân thiết gì với em ... Họ bắt em về đây trong lúc đang chơi ngoài cánh đồng mênh mông rộng lớn ngoài kia.

Họ bắt em đi vì họ muốn thế, họ bắt em đi cũng chỉ vì máu và những giọt nước mắt của em mà thôi ...

Em không phải là một người bình thường ... máu và nước mắt của em sẽ thay đổi theo từng đợt cảm xúc của em.

Em vui, chúng có tác dụng chữa lành mọi vết thương và bệnh tật ... Thậm chí có thể hồi sinh người chết ...

Em buồn, em đau chúng sẽ có tác dụng giết người, khiến người đó chết trong đau đớn đến sống cũng không xong mà chết cũng chẳng được.

( nghe hơi ảo nhỉ ? )

Máu và nước mắt của em đã được em chia ra thành 2 loại .

1 là cảm xúc tiêu cực vì vốn là cảm xúc tiêu cực nên suy ra cũng chỉ có tác dụng  tiêu cực như khiến cho người khác đau đớn ngục ngã, dày vò tinh thần m, lão hóa khuôn mặt, hay những nỗi ám ảnh kéo dài vô tận cho đến những cái chết đầy nghiệt ngã.

2 là cảm xúc tích cực là cảm xúc nói chung là niềm hạnh phúc, sự vui vẻ vậy nên công dụng của nó cũng giống như những cảm xúc đó vậy, hồi xuân ( trẻ đẹp như 18 ), chữa lành vết thương, chữa bệnh, thậm chí là hồi sinh người mất hoặc khiến cho con người bất tử ...

Nhưng có vẻ như cái đám người khốn nạn kia chỉ biết đến cái cảm xúc tiêu cực nên mới đánh đập, hành hạ em ra nông nỗi như này.

Nhưng em cũng cảm thấy may mắn mắn vì họ chỉ mới biết 1 nửa sự thật, nhưng em cũng chẳng thể tài nào vui nổi khi bọn họ lấy máu với nước mắt của em đi.

Tuy em không biết họ lấy làm chi nhưng em cá đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam.

Em thấy thương cho những người đã bị máu, hay nước mắt của em giết chết hoặc bị giày vò cho đến cuối đời ..... Và chắc em cũng là kẻ gián tiếp khiến cho họ mất mạng nhỉ ?

Em buồn côi ngôi nhưng nào có thể làm gì khi cơ thể này vốn đã suy yếu từ bé ... Nếu em có một cơ thể khỏe mạnh thì lúc đó em có thể vùng lên để bảo vệ tất cả bọn họ khỏi chính bản thân em thì tốt biết bao ...

Em hứng chịu những trận đòn roi kia để tạ tội với những người đã khuất ...

Mặc thương tích để thay người mất hứng chịu những cơn đau, để những kẻ kia mắng chửi thay lời xin lỗi chân thành nhất với người đã chết do những giọt nước mắt cùng với dòng máu của em mà ra ...

Mọi sự tồi tệ nhất em đều chịu chỉ mong những người bên kia có thể thương hại em một lần mà bỏ qua cho em, cam chịu số phận tủi nhục này để những người thế giới bên kia có thể an nghỉ ... mà không cần phải đắn đo hay uất hận điều gì.

Nhưng chính bản thân em nào đâu hay biết rằng họ vẫn ở đây, vẫn luôn theo dõi em, lo lắng cho em từng giây từng phút trôi qua.

Em không phải người gián tiếp hay là kẻ trực tiếp hại họ, em chỉ đơn giản là một con người vô tội bị kéo xuống nơi tăm tối nhất của lòng người mà thôi ....

Họ âm thầm quan sát em, âm thầm nhìn em đau đớn, lặng lẽ đọc những dòng suy nghĩ trong đầu em.

Họ đau sót cho người con trai trước mặt họ, giá như họ còn sống và biết đến chuyện này từ lâu thì em cũng đâu cần phải chịu đựng cuộc sống tàn khốc này ...

Kẻ đáng trách nên là người đã bắt em về đây, đánh đập, hành hạ em mỗi ngày chỉ để lấy đi những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má của em

Cướp đi những giọt máu chảy trong cơ thể gầy nheo này, họ tự hỏi đã bao giờ em đã nghĩ đến việc vùng dậy đấu tranh cho chính mình chưa ?

Đã bao giờ em đã tìm cách chạy về nơi cuối chân trời để tìm thấy sự tự do ngoài kia chưa ?

Nhìn em lâu ngày chưa ăn uống gì, cơ thể vốn đang bị thương nay còn tàn tạ hơn trước.

Càng nhìn họ càng đau .....

Người em gầy meo gầy mốc, làn da em chi chít vết các vết sẹo như một cái cây que nhỏ với những đường vân sần sùi trên thân cây.

Họ không thể an tâm rời đi vì em cũng như vì nỗi oán hận dành cho kẻ đã cướp đoạt đi mạng sống của mình.

Nhìn em bị kẻ gián tiếp giế.t chết họ đánh đập, nào có ai có thể vui mừng mà bước đi tiếp ... ?

Sao cứ phải đổ mọi tội lỗi lên đầu mình ?

Sao em cứ phải gánh hết trách nhiệm trên vai, trong khi bản thân em chẳng làm gì sai hay tạo ra bất cứ lỗi lầm nào.

Nhìn em mệt nhọc nằm trong góc buồng giam lạnh lẽo kia, nhìn em quằn quại trong đau đớn nhưng lại chẳng dám than thở.

Con tim họ đau nhói liên tục khi nhìn em trở nên như thế này, sao em cứng đầu thế ?

Có phải do em đâu mà em nhận làm chi ?

Em cứ như này, những người đã khuất như chúng tôi đây nào dám an tâm mà đi tiếp cơ chứ !

Cho dù em được cứu đi chăng nữa, khi nào em có thể tươi cười vô lo vô nghĩ thì chúng tôi mới có thể an tâm mà rời đi được !!!

Nếu không thì đợi em ra đi, chúng tôi sẽ dắt em theo cùng và đem cho em hết những công đức tích góp cả một đời người này để kiếp sau ...

Hy vọng em sẽ không phải đau khổ như thế này nữa ....

Em đã chịu quá đủ rồi ...

Trông em như thế này mà nhìn lại cuộc sống của họ, bây giờ họ mới biết cuộc sống mà trước đây họ có tốt hơn gấp trăm lần so với em của hiện tại.

Họ đứng ngoài ánh nắng mặt trời, tự do, tự tại  có thể làm mọi điều mình thích ... Còn em thì sao ?

Cơm không có mà ăn, nước không có để uống, cũng phải thôi nào có lấy một tia nắng mặt trời nào chiếu vào nơi em ở ?

Chỗ này dường như chỉ có em và bóng đêm vĩnh hằng cùng họ đang đứng nơi ở đây ....

Giờ nhận ra cũng đã quá muộn rồi, giá như biết trước chuyện này họ sẽ trân trọng cuộc sống trước đây mà họ có rồi ....

Nhưng mà làm gì có chuyện 'giá như đâu' ?

Bây giờ mới biết cũng đã quá muộn rồi .....

















Ai đó làm ơn đến cứu người con trai nhỏ này đi......












































Làm ơn đấy .....

Coi như chúng tôi xin các người......





____________________________________

1/4/2023

3011 từ

chỉnh sửa ngày 21/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro