Chap 2 : Ác mộng thay thế giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý !!!

Truyện không hoàn toàn liên quan tới lịch sử

Sẽ có một số chi tiết liên quan tới lịch sử nhưng chỉ đúng 60%

All Việt no couple phụ ! No otp xin vui lòng rời đi .

Truyện ngược ko thương tiếc !

Có yếu tố viễn tưởng , tâm linh , khoa học và kiến thức chuyên môn .

Toàn bộ truyện đều là ảo !! ko có thật !!

62% là Aus !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!

Em , cậu = Việt Nam

/ suy nghĩ ... /

" lời nói...."

( lời nói của tác giả )

____________________________________





Lại một ngày mới đến và thay thế cho cái gọi là 'ngày hôm qua'.

Việt Nam khó khăn mở mắt ra nhìn bóng tối phía trước, em khẽ nheo mắt lại vì chưa thích nghi được với bóng tối nơi đây.

Em đưa bàn tay lên dụi mắt một hồi rồi lại thẫn thờ nhìn không gian phía trước, ngoại trừ em ra thì cũng chẳng còn có ai ở lại nơi này.

Đang mệt mỏi thì chiếc bụng em kêu lên 'ọt ọt' phá tan đi sự yên tĩnh ban đầu.

Em khẽ cúi đầu nhìn chiếc bụng rỗng của mình mà lòng buồn thiu, đã bao lâu rồi em chưa được ăn ?

Em cũng chẳng biết nữa ...

Hoa nở rồi cũng tàn,

Người nhớ rồi cũng quên ...

Nhiều người có thể quên mất, sao em lại không thể quên ?

Việt Nam cười trừ, một nụ cười nhạt nhẽo và ngượng ngùng đến kì lạ ... Có ai hay biết là do em đang tự ép bản thân mình làm điều mình không muốn ?

Chắc là không rồi .... chỉ có mình em biết thôi vì em là chủ nhân của nụ cười này mà.

Em nhìn xuống vết thương của ngày hôm qua, nay máu đã khô, vết thương cũng đã đóng vảy nhưng một số chỗ vì bị nhiễm trùng nên đã thối đi một phần nào ...

Em vươn tay tới những miếng băng bị lới lỏng, nhẹ nhàng băng lại chỗ bị thương.

Quấn lại gọn gàng rồi buộc thật chặt, em thấy cũng có hơi nhức nhưng rồi cũng mặc kệ nó mà thả lỏng cơ thể dựa vào bức tường kia.

Em đói, em cũng mệt nhưng liệu chuyện này sẽ dừng lại hay thực tế nó vẫn sẽ như thế ...

-" Vẫn ...s-ẽ ..luô-n ..như vậ-y ..." – Em khó khăn nặn ra từng chữ một trong cổ họng khô hốc của mình.

Cổ em bây giờ rất khô, nó lại còn rát bên trong khiến em khó khăn trong việc nói chuyện.

Bây giờ cơ thể em rất yếu, nhiều ngày liên tiếp đã không ăn cũng chẳng được uống khiến cơ thể em gầy nheo như một cành cây sần sùi biết đi.

Khi em đang cố níu kéo từng hơi thở còn sót lại thì bỗng từ đằng xa ngoài kia cánh cửa bỗng hé mở, một bóng người to lớn bước vào trong cùng chiếc đèn dầu trên tay.

Ánh sáng bé con con từ chiếc đèn ấy thắp sáng một khoảng không nhỏ nơi đây, nhưng cũng dập tắt sự mệt mỏi trong em và thay vào đó là nỗi lo lắng ồ ạt kéo đến như sóng biển tràn vào bờ một cách dồn dập.

Nhìn bóng người ngoài kia càng ngày càng đến gần, nỗi lo âu của em càng ngày càng tăng.

Nó dồn dập, lăm le muốn bóp chặt lấy trái tim của em đang đập thổn thức trong lồng ngực.

Dường như nó đã đoán được một phần nào của câu chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với em khi kẻ đó lại gần.








......








Đứng trước mặt em là một người đàn bà mập mạp, to lớn hơn nhiều so với em của hiện tại.

Người đàn bà đó cười tươi nhìn em nhưng em biết đó chẳng phải nụ cười tốt đẹp gì cho cam vì bà ta chưa từng cười với em như vậy, luôn chỉ nhìn em với ánh mắt khinh bỉ.

Bà ta tên lyroe, năm nay đã ngoài 38 tuổi và cũng ngót ngét gần 40 rồi.

Bà ta là người hầu trung thành với cái gia tộc Dossite này, cái gia tộc đã bắt em đi mất trên cánh đồng lúa chín vàng ngoài kia.

Chặt mất đôi cánh của em, lấy đi sự tự do vốn nên thuộc về em.

Họ nhốt em vào đây, cách biệt em với những tia ánh nắng ấm áp bên ngoài bầu trời trong xanh.

Em ghét cái tôi mà họ có, em ghét cái cách mà họ làm . Nếu em có thể ra khỏi đây, điều đầu tiên em làm là khiến họ phải trả giá cho những gì mà họ gây ra cho em và những người khác.

Em nhìn người đàn bà trung niên nở nụ cười đầy sự giả tạo với em, điều này khiến em buồn nôn.

Càng nhìn em càng thấy khó chịu với sự giả tạo mà bà ta mang đến nơi này.

Phía sau lưng bà ta còn có bóng dáng của hai người phụ nữ khác, họ đang nhăn nhó nhìn em rồi nhìn xung quanh nơi này như thể là một bãi phế liệu dành cho những kẻ nghèo hèn hay địa vị xã hội thấp mới sống ở những nơi như này.

Bọn họ nhìn em được một lúc thì Lyroe đã mở cánh cửa sắt đã hoen rỉ đi phần nào, mở toang nó ra rồi đứng trước mặt em rồi nở một nụ cười chế giễu.

-" Chậc ! Mãi mới tống được mày ra khỏi căn nhà này, bây giờ cái nhà này không cần cái loại vô dụng như mày ở nơi đây nữa đâu nghe chưa?!! "- Bà ta vừa nói vừa nhăn mặt nhìn Việt Nam.

Em cũng chẳng mảy may quan tâm đến những lời nói đó, mặc cho đám người trước mắt muốn làm gì thì làm, muốn nói sao thì nói !

Căn bản là bây giờ em mặc kệ hết ! Em không có care ! OK ?

Thấy cậu không trả lời, bà ta cũng mặc xác cậu mà quay đầu ra phía sau mình mà nhìn hai cô gái kia .

-" Còn đứng đó ?? " – Bà ta gằn giọng lên rồi nói với hai cô gái kia.

-" Mau lôi nó ta ra ngoài tắm rửa, thay đồ rồi cho ăn ! " – Bà ta khó chịu thúc giục bọn họ.

Hai cô gái kia thấy vậy cũng hấp tấp bước vào trong buồng giam rồi lôi cậu ra ngoài.

-" Nhanh lên đi ! Các ngươi mà làm hỏng chuyện tốt của Ngài Fameel là các ngươi chết chắc với ngài ấy ! " – Bà ta giơ tay chỉ vào họ rồi mắng hai người con gái đang hấp tấp lôi cậu ra bên ngoài.

Bị lôi ra bên ngoài rồi bị vác hết qua hàng chục bậc thang, điểm cuối lại là một cánh cửa gỗ đã mốc đi vài phần.

Mở cửa ra, phía trước mắt cậu là một khoảng hành lang tăm tối được thắp sáng bởi những ngọn đuốc đang chiếu ánh sáng mập mờ trong dãy hành lang.

Bức tường làm bằng xi măng trông rất vững chắc nhưng cũng đã cũ đi một phần nào do bị bào mòn bởi thời gian.


Cre ảnh : Маринад

Việt Nam nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi hiếu kì, cũng đúng thôi cậu đã bao giờ rời khỏi khung sắt đó bao giờ đâu mà ! không tò mò mới là lạ !

Bị lôi đi qua những dãy hành lang tăm tối, trước mắt lại là một cánh cửa lớn.

Việt Nam phải gật đầu công nhận rằng cánh cửa này lớn hơn gấp 2 lần so với cái hồi nãy mà cậu vừa trông thấy, sự tò mò của một đứa trẻ 12 tuổi bỗng chốc nổi dậy trong em.

Sự hiếu kì càng ngày càng lớn và cho đến khi cánh cửa được mở ra, đôi mắt của em sáng lên thấy rõ.

Sự thích thú trong lòng trỗi dậy, không kìm được mà ngó nghiêng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình.

Đằng sau cánh cửa ấy lại là những bậc cầu thang bao xung quanh, dưới chân là những tấm vải được thêu những họa tiết bắt mắt cùng màu xanh lam tối làm điểm nhấn bên trong, bên ngoài lại là tấm thảm đỏ với những họa tiết màu vàng nổi bật.

Ngôi nhà mang màu nâu trầm kết hợp với những ánh sang mập mờ của những cây nến làm cho căn phòng này có chút ma mị ....



Cre ảnh : Takie Takie

Trong khi Việt Nam đang nhìn chăm chú mọi thứ xung quanh, còn bọn họ vẫn bình thản lôi cậu lên trên bục cầu thang phía bên trái của căn phòng này.

Đi qua từng bậc cầu thang thì cũng đến điểm cuối của chiếc cầu thang này, phía trước lại là một dãy hành lang khác nhưng nó lại trông tươi mới và đẹp hơn nhiều.

Những bức tường có màu vàng be kết hợp với một chút màu trắng trên những chiếc cột ở giữa ô cửa sổ, đường đi lại còn được lát gạch đá.



Cre ảnh : hgturyowlek

Những tia nắng chiếu qua từng ô cửa sổ lớn, những hơi ấm chiếu vào những con người đang bước đi trên dãy hành lang.

Sự hạnh phúc hiếm có len lỏi trong đôi mắt đã mất đi niềm vui ban đầu nay được nhìn thấy bầu trời trong xanh kia sau những năm tháng khổ sở trong khung sắt ấy, bảo không vui thì đó lại là lời nói dối.

Bây giờ trong lòng cậu thật sự khó tả lên cái cảm xúc mãnh liệt, đang nảy mầm sự hi vọng còn xót lại trong cậu, những hạt giống trong lòng đã vốn chẳng thể nảy mầm nay lại có sức sống đến kì lạ ...

Việt Nam nhìn những đám mây trắng buốt đang bay trên bầu trời xanh kia, nhìn những tia nắng chiếu qua ô cửa sổ mà nhàn nhạ đáp xuống nền gạch để sưởi ấm đi một phần nào sự lạnh lẽo bên trong nó ....

Trông thật ấm áp và yên bình làm sao ...

Em cũng muốn được như thế, cũng muốn được ai đó sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ ....

Chỉ cần một điều bé con con thôi là đủ khiến em vui rồi

... Đến lúc đó em sẽ không cảm thấy hối hận khi đặt chân xuống cõi nhân gian này .....

Việt Nam nở một nụ cười nhạt hướng đến ô cửa sổ ngoài kia mà cười với nó, nhiều người sẽ nghĩ cậu là một người có vấn đề nhưng nào có ai có thể hiểu được chỉ cần nhìn thấy bầu trời trong xanh ngoài kia là cậu đã vui đến suýt thì bật khóc rồi ....

Nào ai có biết những điều đơn giản xoay xung quanh họ lại luôn là thứ khiến cho những kẻ đứng sau bức tường xã hội kia khao khát đến mức nào ....

Muốn vươn tay với lấy nó nhưng nào đâu có được đâu ..... ?

Trông thì gần nhưng sao khoảng cách lại xa vời đến thế .... ?

Phải nỗ lực biết bao nhiêu mới có thể với lấy thứ được coi là 'đơn giản' đó ?

Việt Nam ngước nhìn ánh nắng xa dần, khoảng cách càng ngày càng cách biệt với ô cửa sổ ngoài kia .....

Khẽ cúi đầu xuống nhìn nền gạch đá rồi âm thầm nở một nụ cười nhạt, cậu thẫn thờ nhìn xuống dưới mặc kệ việc mình đang bị lôi đến một nơi mà cậu chẳng hề hay biết ...

-" Vạn lần không oán trách .... Chỉ là muốn biết bản thân mình không tốt chỗ nào ... " – Việt Nam lí nhí từng câu nói trong cổ họng mình.

Có vẻ như cái đám người đang lôi cậu đi chỉ tập trung vào công việc của họ nên chẳng hề mảy may quan tâm đến cậu, có vẻ như họ không nghe thấy những gì mà cậu vừa nói thì phải ?

Ưm .... thế cũng tốt đỡ bị đánh ....

Cũng chẳng để cậu suy nghĩ nhiều, họ dừng chân lại trước một cánh cửa gỗ nhỏ.

Bên trong lại có một chiếc giường, còn có cả phòng tắm.

Căn phòng rộng gần chục mét vuông nhưng nó lại khang trang hơn nhiều so với nơi cậu đã từng ở trước đó ....

Họ đưa cậu vào bên trong rồi để cậu nằm trên giường, Việt Nam bị đặt nằm trên giường liền giật mình mà không tránh khỏi sự bất ngờ bên trong lòng .

-/ Đây là cái gì vậy ???? / - Việt Nam mở to con mắt nhìn thứ mềm mại trắng tinh mà cậu đang nằm đè lên trên nó.

Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn vào thứ trăng trắng mềm mại ấy với một sự tò mò không hề nhỏ, cậu khẽ xoa thứ được gọi là 'đệm'.

Nó mềm mại mà lại trắng buốt, còn mang cho em cảm giác ấm áp thích thú trên từng đầu ngón tay đang vươn dài trên chiếc đệm mà em đang nằm.

Em thích thú nhìn nó, nó mang cho em cảm giác mới mẻ và sự ấm áp mà bấy lâu nay em luôn tìm kiếm trong suốt một quãng thời gian dài trước kia.

Em thích thú vươn đôi tay gầy gò lên mà ôm lấy chiếc đệm vào trong lòng, người em bé nên cũng chẳng thể ôm được hết chiếc giường to lớn kia nên cũng chỉ đành để nó ôm lại em mà lan tỏa ra sự ấm áp dần thấm vào thân em.

Xua đi hàn khí bên trong tấm thân nhỏ này.

Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự mềm mại và thoải mái đến kỳ lạ, em thích nó !

Nhưng liệu cảm giác này sẽ còn mãi ..... ?

Hay cũng chỉ là cảm xúc nhất thời khi rung động một ai đó .... ?

Trong khi Việt Nam đang tò mò với chiếc đệm kia, thì 3 cái con người kia đang chuẩn bị cái gì đó mà đến bản thân em cũng chẳng hiểu nổi cho nên em mặc kệ luôn !

Không hiểu thì thôi ! cố hiểu làm chi cho mệt người ...

Sau một hồi thì Việt Nam đang ung dung trên giường bỗng bị lôi đi, cậu hoang mang nhìn người con gái đang dùng một tay xách cậu lên ....

-/ Con gái bây giờ đều khỏe như vậy à ... / – cậu nhìn người con gái đang xách mình như xách một túi đồ nhẹ hều ...

Cô gái có dáng người vừa vặn cao tầm khoảng 1m61, mái tóc màu nâu sáng dài đến ngang vai, đôi con ngươi đen láy thoáng lên đầy sự mệt mỏi và sự chán ghét bao bọc lấy đôi mắt của cô ta.

Nhìn là biết cô gái này có vẻ không ưa cái người đang bị cô xách đi rồi, cô cau có xách cậu vào trong một nơi chứa một chiếc thùng gỗ lớn, cùng với những tiếng nước chảy xối xả bên trong ... à nó là phòng tắm .....

Cô ta đặt cậu xuống dưới sàn, hai tay thoăn thoắt thuần thục cởi từng bộ đồ rách tơi tả trên người cậu.

Sau khi cởi đồ xong thì cô liền đứng im một chỗ mà nhìn chằm chằm vào cơ thể tàn tạ đầy rẫy vết thương được in đậm trên cơ thể kia ....

Nhưng ... Đằng sau những thứ tồi tệ đó lại là một đường nét tuyệt đẹp đến khó tả ....

Cô im lặng nhìn chằm chằm vào tấm lưng đầy rẫy vết roi cùng với những vết sẹo đã bám trên lưng cậu từ rất lâu về trước.

Nếu những vết sẹo này không còn, nếu những vết thương kia biến mất, nếu cậu được chăm sóc tử tế và được ăn uống đầy đủ thì vẻ đẹp mà cậu có được sẽ làm rúng động cả  một thiên hạ !

Cô gái cứ nhìn chằm chằm cậu khiến Việt Nam rùng mình với cái ánh mắt thèm thuồng của cô nhìn cậu, còn cậu thì nổi hết da gà bối rối nhìn người con gái trước mặt mình đang có ý định làm điều gì đó mờ ám với cậu ....

Cô gái đó hai mắt phát sáng lấp lánh, cả hai tay đều vươn lên phía trước.

Cô nhìn cậu rồi cười cười, hai bàn tay vươn ra mà cử động phía trước với ý định lăm le bảo vật trước mắt mình.

-/ Tuy tao không ưa mày nhưng ... cái này cũng quá ngon rồi đi :))) / - Cô ta mỉm cười đầy gian ác mà nhìn Việt Nam.

Việt Nam bị cô dọa sợ mà mặt đã lấm tấm đổ mồ hồi, cả người không tự chủ được mà run lẩy bẩy trước cái bản mặt đáng sợ kia của cô gái đang đứng phía trước che hết đường chạy khiến cậu chỉ đành ngồi co ro một góc dưới sàn rồi nhìn cô lôi mình đi mà chẳng thể làm được gì.

1 canh giờ sau ....

(1 canh giờ = 2 tiếng .)

Sau hơn 1 canh giờ thì mọi chuyện đã xong xuôi, từ việc tắm cho cậu, bôi thuốc làm mờ sẹo cho đến việc sát trùng những vết thương của ngày hôm qua và thay quần áo cho cậu.

Sau đó lại còn được ăn cơm trắng cùng với ít rau và thịt, kèm theo đó là một cốc sữa ... ?

Mọi thứ đều diễn ra trong 1 canh đồng hồ và tất cả đều do một tay cô gái kia làm cho cậu, hiện tại cậu đang được cô lau tóc cho.

Nhưng cái điều mà Việt Nam đang thắc mắc nhất là tự nhiên đang sống trong nơi tồi tàn không một tia ánh sáng thì bỗng một ngày bạn bị lôi ra ngoài rồi được tắm, được mặc quần áo mới lại còn được ăn cơm ...

Tự nhiên cuộc sống tốt như này ập đến .... Cậu lại có cảm giác không ổn, em có cảm giác chuyện này chẳng đơn giản chút nào, có vẻ như có ẩn tình đằng sau ...

Việt Nam không phải kẻ ngốc cũng chẳng phải người ngu, mặc dù chẳng được học hành tử tế cũng chẳng biết được nhiều kiến thức nhưng vật lộn trong xã hội bao năm ròng rã, cũng đủ để cậu hiểu rằng thế giới này còn tàn khốc hơn thế nữa ....

Những điều khốn nạn nhất của lòng người cậu đều chứng kiến không biết bao nhiêu lần ....

Những bộ mặt trái với lòng, trái với lương tâm vẫn luôn âm thầm hành động đằng sau chỉ trực chờ cái ngày có thể chấm dứt ... Một là bạn khổ, hai là kẻ kia khổ ...

Thực tại vốn luôn tàn khốc nên chẳng ai thích nó cả, con người chỉ thích ảo mộng kia thôi ... Có mấy ai thích thực tại đâu ?

Ai cũng ghét nó ... Vì những điều mà họ luôn muốn có nhưng mà ông trời nào lại có thể để họ lấy dễ dàng như vậy .... Cũng phải có giá của nó chứ ....

Có qua thì phải có lại, ông trời cho bạn thứ gì cũng sẽ lấy đi của bạn một thứ để trả lại cái giá cho thứ mà ông trời đã mang đến cho bạn.

Cũng giống như tình cảnh hiện tại của cậu, đột ngột có được một cuộc sống tốt hơn so với những gì trước đây mà cậu có khiến cậu bắt đầu hoài nghi mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

Hơn nữa bà ta lyroe bỗng nhiên đối xử tốt hơn với cậu trong khi vừa mới hôm qua bà ta còn vừa chửi vừa đánh cậu ...

Chuyện này càng ngày càng có điều gì đó không ổn ở đây ....

Cậu im lặng nhìn vào một khoảng không trống trong căn phòng , ánh mắt cậu đờ đẫn thoáng lên sự vô cảm sâu bên trong đôi mắt vàng kim ấy .

-" Sao cũng được ..." – Việt Nam kẽ gục đầu xuống rồi thì thầm đủ cho mình nghe.

-" ...Dẫu sao mình cũng chẳng quan  tâm ....'' – Dứt lời Việt Nam liền ngẩng đầu lên rồi quay qua nhìn người con gái vẫn đang lau tóc cho cậu.

Thú thật thì ... cậu thấy cô gái này cũng khá tốt nhưng ....

-/ giả tạo thật .../ – Việt Nam im lặng nhìn cô .

Cô thấy Việt Nam đang nhìn cô chằm chằm thì cũng quay qua nhìn cậu rồi khẽ nhướn mày lại.

-" Sao thế ... ?" – Cô gấp lại chiếc khăn vừa lau tóc cho cậu lại rồi hỏi cậu.

Cậu im lặng nhìn cô rồi lắc đầu mình mấy cái, sau đó lại quay ra phía cửa sổ mà nhìn bầu trời bên ngoài.

Cô thấy vậy cũng không nói gì mà bước ra bên ngoài cửa rồi khóa lại, cô vừa quay người rời đi được mấy bước thì liền tỏ vẻ nhăn nhó khó chịu nhìn về không gian trước mắt.

-" Chậc ! Mệt chết đi được ... ! " – Cô ta mặt mày cau có khi nghĩ đến việc phải chăm sóc cho Việt Nam đến khi những vết sẹo và vết thương trên người khỏi hẳn.

Vừa bước đi trên dãy hành cô ta vừa âm thầm chửi rủa và lặng lẽ phun ra những từ ngữ không được mĩ miều cho lắm.

Còn bên trong phòng, Việt Nam vẫn im lặng nằm trên giường mà cuộn tròn mình lại.

Hai tay ôm lấy tấm chăn vào lòng mình, cậu vừa tận hưởng cảm giác mềm mại mà ấm áp này vừa suy nghĩ về cô gái vừa nãy.

-/ Ha ! đúng là con người mà ! có mấy ai thật sự tốt đẹp cơ chứ ... / – Việt Nam khẽ thở dài rồi vùi mình vào trong chăn mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ đây sẽ là giấc ngủ ngon nhất mà cậu có từ trước đến nay ...





























.............
































Khoảng 2 tuần sau đó thì các vết thương cũng đã khỏi hẳn, những vết sẹo cũng đã biến mất như chưa hề tồn tại .

Cơn ác mộng kéo dài hàng năm cứ như thế mà kết thúc ?

Không sẽ chẳng có chuyện đó đâu !

Khi một giấc mơ kết thúc và bạn lại quay về thực tại thì đừng vội vui mừng, mà hãy chuẩn bị cho điều tiếp theo sẽ xảy đến vì thời gian đó được tạo ra để bạn chuẩn bị tinh thần cho những điều sẽ xảy ra sắp tới , khi trời tối cơn ác mộng khác sẽ đến thay thế cho giấc mơ đã qua đi ...

Vậy nên thay vì thả lỏng thì hãy chuẩn bị mọi thứ trên con đường tiếp theo của cuộc đời vì mọi thứ chưa từng đơn giản như thế, nó chông gai và nguy hiểm hơn bạn nghĩ nhiều ....

Hiện tại em đang ngồi nhìn bầu trời về đêm thì tự nhiên lại bị lôi đi tắm rồi thay quần áo .... À không nói đúng hơn thì nó là váy ....

Việt Nam im lặng nhìn mình trong gương, em đã mặc lên chiếc váy trắng xinh xắn.

Chiếc váy hai dây làm lộ ra bờ vai trắng hồng cùng với chiếc cổ đầy mị lực của em, chiếc váy ngắn đến đùi em và cách đầu gối khoảng một đoạn.

Chiếc váy ngủ trắng muốt kết hợp với vài đường viền ren xung quanh chiếc váy làm nó đẹp hơn bao giờ hết, phần váy còn được tách ra một đoạn phía trên làn lộ ra chiếc đùi trắng nõn của em.

Cái váy trắng ấy khiến cơ thể em như hòa vào làm một với nó thậm chí còn làm cơ thể em nổi bật hơn ... ?

Cơ thể em gầy nheo nhưng dạo gần đây được cho ăn uống đầy đủ nên trông có thịt hơn trước rất nhiều, nếu được chăm sóc kỹ càng có khi em sẽ trở thành một người đàn ông tuấn tú chăng ?

Nhưng mà cơ thể hiện tại của em khiến em muốn vỡ mộng quá ;-;

Da em trắng tinh lại còn hồng hào, cơ thể cân đối, vòng eo thon gọn cùng với cặp đùi mềm mọng nước khiến biết bao người từ trai đến gái cũng phải ngước nhìn em với ánh mắt ham muốn.

Những người con gái ở đây cũng không ngoại lệ, họ nhìn em mê mẩn, nhìn em hết chỗ này đến chỗ nọ khiến em nổi hết cả da gà với những ánh mắt ấy.

Việt Nam ái ngại nhìn những cô hầu gái ở đây đang dán chặt con mắt của họ vào người em, cậu biết là cậu không được đẹp cho lắm nhưng ... Họ có nhất thiết phải nhìn chằm chằm cậu hơn 15 phút như thế không ????

Cậu bắt đầu sợ cái mắt ánh mắt mà họ nhìn cậu rồi đấy !

*Rầm*

Trong khi cậu bối rối không biết phải làm sao thì đột nhiên đã có ai đá vào cánh cửa khiến cho nó mở bung ra làm cho mọi người trong phòng phải di dời sự chú ý sang bên đấy, người vừa hùng hổ đá cửa là lyroe.

Bà ta khó khăn hít thở dường như đang đã có chuyện lớn xảy ra, bà ta nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi hướng ánh mắt đến chỗ những người hầu trong căn phòng này mà giận dữ nhìn họ.

-" Còn đứng đó mà nhìn được !?" – Bà ta bắt đầu quát tháo với những người ở đây.

-" Không mau đưa nó đi ! muộn giờ rồi kia kìa !" – Bà ta bắt đầu tiến vào trong phòng mà nhìn cậu .

Mọi người trong phòng bắt đầu nháo nhào lên chỉ có mình cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .

-/ Muộn ? muộn cái gì ... ? / - Việt Nam khẽ nheo mắt khó hiểu nhìn họ đang náo loạn sau câu nói của lyroe .

Đột nhiên họ đến chỗ cậu và .... Vác cậu đi ....

Họ nhanh chân nhanh tay đưa cậu ra ngoài cửa lớn của tòa nhà gia tộc Dossite, ở đó có chủ nhân của gia tộc Dossite là Fameel với 2 người vợ và 7 người con của ông ta .

Fameel Dossite là người đứng đầu gia tộc Dossite , ông ta đã 46 tuổi có hai người vợ và 7 người con .

Vợ cả là Hirry Fluoy 45 tuổi , có 3 người con bao gồm 1 trai 2 gái .

Bande Dossite 26 tuổi , Silley Dossite 23 tuổi và con út là Wantely Dossite 19 tuổi .

Có 1 người con trai đã kết hôn và sinh con , Bande có 1 người vợ và 2 người con trai sinh đôi tên là Fatrry Dossite và Fatrriu Dossite 5 tuổi .

Silley chưa có chồng và vẫn đang độc thân .

Wanteli chưa kết hôn và vẫn đang độc thân .

Vợ hai là Sandyy Lipoed 40 tuổi có 4 người con bao gồm 2 trai 2 gái, có 2 người đã kết hôn .

Bao gồm Julliy Dossite 22 và vẫn đang trong tình trạng độc thân.

Jandde Dossite và Jandfy Dossite 19 tuổi là hai anh em sinh đôi và đã kết hôn với hai chị em nhà Wandda, Kiffy Wandda 16 tuổi và Sally Wandda 19 tuổi và chưa có con.

Dossite Lavery là con út của Lipoed Sandyy 18 tuổi đang trong tình trạng độc thân .

Cậu nhìn cả nhà Dossite có mặt đầy đủ ở đây thì hoang mang, não không hẹn mà trào ra hàng ngàn câu hỏi trong đầu.

Nhưng cũng may là trước khi ra ngoài cậu được họ mặc cho chiếc áo choàng đen ở bên ngoài để che đi cơ thể  ở bên trong, cậu quỳ xuống với những người hầu còn riêng bà ta lyroe chỉ đứng phía trước họ và gập người cúi chào.

Chủ nhân gia tộc Dossite Fameel đang không hài lòng nhìn đám người hầu trước mặt mình, sự tức giận trong lòng ngày càng một lớn hơn khi nhìn thấy đám người đang khép nép trước hắn ta.

-" Chậc ! Các ngươi làm cái quái gì mà lề mề vậy ? Tốn hết cả thời gian của ta !! " – Hắn tức giận cầm cây gậy trên tay mà giận dữ dậm xuống đất vài cái.

Những người hầu thấy vậy liền bắt đầu sợ hãi trước sự tức giận của Fameel, họ bắt đầu hoảng sợ bên trong lòng, lo lắng việc mình sẽ bị mất đầu nếu làm trái ý của hắn ta.

-" Các ngươi có biết chỉ vì sự lề mề này mà ta đã muộn mất bữa tiệc quan trọng không hả !!! " – Hắn gằn giọng lên tiếng quát mắng đám người hầu đang run lẩy bẩy phía trước mặt hắn.

Biết hắn đang tức điên lên vì bị muộn giờ, Julliy Dossite con gái lớn của người vợ thứ hai của hắn ta tiến đến phía trước mà khẽ vỗ về đằng sau lưng cha mình .

-" Thôi cha ! Kệ họ đi cha , chúng ta đi thôi chứ muộn rồi ạ ..." – Cô vừa nói vừa vỗ lưng giúp hắn nguôi cơn giận trong lòng.

Hắn nghe vậy thì cũng bình tĩnh lại rồi chỉnh lại quần áo.

-" Được rồi ! Chúng ta đi !!!" – Nói xong hắn liền quay đầu bỏ lên xe ngựa cùng với hai người vợ của hắn .

Cậu bị lôi lên một chiếc xe ngựa khác nhưng lại tồi tàn hơn so với những chiếc xe ngựa xa hoa ngoài kia, cậu ngồi cùng với lyroe và một cô gái có tên manyy ?

Bây giờ cũng đã chiều tối, màn đêm cũng đã kéo đến át đi một buổi chiều trong xanh, tạm biệt một ngày mới và chào đón một buổi tối kéo dài về đêm.

Ánh hoàng hôn màu cam nhè nhẹ lặng lẽ vơi dần theo thời gian, những đám mây bồng bềnh bay theo gió đi đến những phương trời rộng lớn.

Những bụi cỏ dại ven đường túm tụm chen nhau ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đầy thơ mộng này, cũng đúng thôi ... Có mấy khi thấy bình minh về nơi đây ....

Việt Nam khẽ nhướn người qua ô cửa nhỏ mà ngắm nhìn hoàng hôn đang lặng lẽ đi qua nơi này ....


cre : Sưu tầm

Việt Nam ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa nhỏ trên xe, bầu trời hôm nay thật đẹp làm sao nhưng có mấy khi nó xuất hiện .... ?

Cậu khẽ thở dài rồi mông lung nhìn về phía xa xăm ngoài kia .

-/ Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài .... / - Việt Nam thẫn thờ nhìn về bầu trời trước mắt.

Cậu mệt mỏi chuẩn bị chào đón cơn ác mộng tiếp theo, thôi thì cứ tận hưởng nốt thời gian yên bình này đi không thì khi 'nó' đến sẽ chẳng có cái gọi là 'yên bình' ở đây đâu ...

Việt Nam mệt mỏi tựa đầu vào chiếc xe ngựa gỗ, chiếc xe ngựa cứ thế mà khó khăn di chuyển qua một quãng đường dài, có vài lần cậu suýt bị cộc đầu vào xe vì con đường quá gồ gề.

Xe vẫn di chuyển , ngựa vẫn đi , người vẫn đợi ....


_________________End_______________

Ngày 17/4/2023

5210 chữ

chỉnh sửa vào ngày 22/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro