Chap 3 : nghịch cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu ý !!!

Truyện không hoàn toàn liên quan tới lịch sử

Sẽ có một số chi tiết liên quan tới lịch sử nhưng chỉ đúng 60%

Tất cả đều là ảo !!! hoàn toàn không có thật !!!! hoàn toàn ko liên quan tới chính trị !!

Không có bất kì ý định xúc phạm một chức hay một quốc gia nào !!!!

All Việt no couple phụ ! No otp xin vui lòng rời đi .

Truyện ngược ko thương tiếc ! Tục tĩu, toxic !!!!

Có yếu tố viễn tưởng , tâm linh , khoa học và kiến thức chuyên môn .

Toàn bộ truyện đều là ảo !! ko có thật !!

OC !!!! Aus !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!

/ suy nghĩ ... /

" lời nói...."

( lời nói của tác giả... )

Việt Nam = Em, cậu

____________________________________


Sau một quãng thời gian ngắn, chiếc xe ngựa cũng đã dừng lại trước một tòa lâu đài ...?

Không, không!

Nói đúng hơn là nó trông giống như một tòa lâu đài thu nhỏ, trông cũng xa hoa và hào nhoáng nhưng lại mang nét cổ điển và pha thêm một chút sự giản dị đến kì lạ ...?

Nhìn không giống nơi để ở, nó giống nơi được xây nên để giải trí cho các tầng lớp quý tộc trong vùng.

Tòa nhà đã ngả màu vàng sậm, có vẻ nó đã tồn tại từ rất lâu về trước, những ánh đèn chiếu sáng bên ngoài khiến nó nổi bật và có sức hút đến lạ thường....

Một vẻ đẹp đơn điệu nhưng lại khiến người ta không thể dứt ra được ...





cre : Award-Winning Lighting Design Consultants


Sanfic ( ko có thật ) là tên của tòa nhà này, nơi đây được xây nên để tổ chức những buổi đấu giá nhỏ trong thành phố Ripon, Anh.

Ripon là một thành phố thánh đường ở Bắc Yorkshire (1), Anh. Thành phố nằm ở nơi hợp lưu của hai nhánh sông Ure , Laver và Skell .

Trong lịch sử là một phần của West Riding of Yorkshire (2) , thành phố được chú ý nhờ đặc điểm chính của nó, Nhà thờ Ripon, có ý nghĩa về mặt kiến ​​trúc, cũng như Trường đua ngựa Ripon và các đặc điểm khác.

Ripon là thành phố nhỏ thứ ba ở Anh và nhỏ nhất ở Yorkshire ( theo Wikipedia ).

Một tòa lâu đài tưởng chừng nhỏ nhưng bên trong lại rộng lớn đến kì lạ ... đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được!

Bước xuống xe ngựa, ngắm nhìn vẻ đẹp đơn điệu mà hào nhoáng của tòa nhà mang lại, có thể thấy được sự thích thú ánh lên trong đôi mắt hiếu kì của em.

Em ngắm nhìn mọi thứ xung mình, sự tò mò của một đứa trẻ bỗng chốc nổi dậy trong lòng, khiến em hiếu kì mà ngước nhìn mọi ngóc ngách, ngắm nghía từng chi tiết của tòa nhà.

Em tò mò thế giới ngoài kia trông như thế nào? con người ở đây trông ra sao?

Em tò mò về mọi điều, em thắc mắc về mọi thứ ....

Sự non trẻ trong em vẫn còn đó nhưng số phận cứ bắt em phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi, gượng ép em phải tự nương trải cuộc sống.

Số phận là một trò đùa đau đớn, cuộc sống là sự trưởng thành của mỗi con người ...

Quay lại với thời điểm hiện tại, Việt Nam đang được cô gái manyy dẫn vào bên trong sảnh tòa nhà.

Cậu vừa đi vừa tranh thủ ngắm nghía mọi ngóc nghách bên trong tòa nhà mà em cho là đẹp hơn so với nhà của gia tộc Dossite, nhà họ cũng đẹp nhưng lại giản dị và đơn sơ hơn so với nơi đây nên cậu vẫn thích căn nhà của họ hơn!

Cậu chỉ cần những thứ đơn giản thôi, không cầu kì cũng chẳng cần xa hoa, có là được rồi! Đỏi hỏi chi nữa?

Đang đi thì bỗng nhiên dừng lại đột ngột khiến cậu không phản ứng kịp, mà suýt thì ngã nhào ra sàn may mà manyy, cô gái dắt cậu đi đã kịp thời đỡ lấy cậu tránh việc cậu bị ngã xuống sàn.

Trong khi cậu chật vật đứng lên, thì bên phía chủ gia tộc Dossite lại đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ với người đàn ông nào đó, ông ta trông cũng khá trẻ ước lượng khoảng gần 25 tuổi chăng ?

Cậu khẽ nheo mắt nhìn đám người phía trước, tai cố vểnh lên để có thể nghe ngóng được cuộc đối thoại, nhưng cậu lại chẳng nghe được điều gì ngoài việc họ cười lớn, rồi gia chủ nhà Dossite bắt tay với người đàn ông kia .

Sau cuộc trò chuyện ấy, bỗng có hai người đàn ông trẻ tuổi trông cao to vạm vỡ xuất hiện, tiến đến chỗ Việt Nam và lôi cậu đi.

Họ nhanh chân nhanh tay đi đến chỗ em rồi mang em đi mất trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh .... Nhưng ôi ... sao không có ai đến giúp em thế ... ?


Sao chỉ đứng nhìn em bị đem đi mất ?

Sao không một ai giúp em vậy ?

Em nào đã làm tội tình chi .... ?

Để rồi cơn đau khác lại ập đến, đẩy em xuống cõi nhân gian đầy đau thương này ....


Em vùng vẫy, kháng cự trong vô vọng. Nhưng một đứa trẻ gầy gò như em, mới chỉ được đắp lên mình có chút da dẻ, nào có thể thoát khỏi hai người đàn ông cao lớn như này cơ chứ?

Em đành mặc kệ để họ lôi em đi, giờ có chống đối cũng vô ích, em nào có thể thoát khỏi đôi bàn tay to lớn ấy.

Việt Nam bị đem đến một nơi xa lạ, nơi chứa những món đồ được bảo quản kỹ càng và được đặt trang trọng bên trong một chiếc lồng kính.

Em bị ném ra một góc của căn phòng, ở đây, ngoài em ra thì vẫn còn có một số người khác nữa ...

Việt Nam khẽ đưa mắt đảo một vòng quanh nơi này, em nheo mắt nhìn về phía những người cũng đang chịu chung số phận như em.

Có cả trai lẫn gái, và đều trong độ tuổi từ 15 đổ xuống .

Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, nhưng nhìn mọi người ở đây sợ hãi và thu mình lại, khiến em bắt đầu dấy lên cảm giác lo lắng, hồi hộp không thôi .

Tim em đập một cách dồn dập, sự lo lắng, bồn chồn, trong em cứ vậy mà liên tục kéo đến khiến lòng em thấp thỏm không thôi.

Em có cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và não như muốn rớt ra ngoài cùng với đống suy nghĩ tạm nham trong đầu.

Việt Nam hướng ánh nhìn chứa đầy sự lo lắng, nằm sâu bên trong đôi con ngươi đã đục ngầu của mình, em nhìn cánh cửa phía xa xăm ngoài kia mà sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt em thấy rõ.

Từng phút trôi qua, từng món đồ được đem ra ngoài, từng đoàn người ra ra vào vào tấp nập nơi đây.

Em nhìn họ mà lòng thổn thức không thôi, bản thân em không thể đoán trước ngày mai sẽ thế nào nhưng em cá nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam ...



































__________Bên Trong sảnh tòa nhà _________



































Trái với sự lo âu và không gian ngột ngạt, yên ắng thì ở bên ngoài sảnh chính của tòa nhà lại nhộn nhịp và náo nhiệt đến lạ thường.

Gia chủ của gia tộc Dossite, Fameel.

Hắn ta đang vui vẻ đứng một bên trong buổi tiệc cùng với đám con của hắn, có vẻ tâm trạng hắn khá tốt?

Cũng đúng thôi ...

Với một quý tộc có địa vị thấp như hắn thì được mời đến nơi sang trọng, mà lại còn có nhiều gia tộc tập hợp từ những thành phố khác ở Anh Quốc, như này mà bảo không vui mới là lạ! Hắn cho hay.

Dòng người tấp nập đi qua đi lại, những tiếng nói chuyện, bàn tàn vang lên không dứt giữ sảnh chính của tòa nhà.

Đột nhiên có một nhóm người đi vào .... Ai nấy cũng cao lớn và uy nghiêm đến lạ thường, từng khí chất toát lên đám người nọ, khiến bọn họ có một sức hút to lớn đối với mọi người ở đây.

Tất cả mọi người ai nấy đều háo hức trước sự xuất hiện của họ, những tiếng nói chuyện thì thầm vang lên khắp mọi nơi của tòa nhà, rốt cuộc họ là ai mà khiến cho mọi người chú ý đến vậy ?

Bước vào bên trong sảnh tiệc, nơi các quý tộc ở từng giai cấp khác nhau gặp mặt, những tiếng xì xào vang lên liên hồi, những ánh đèn lấp lánh chiếu sáng toàn bộ không gian rộng lớn.

Anh ta đi đến một góc khuất của sảnh tiệc nhưng ôi ....

Sự chú ý vẫn cứ đổ lên người anh, có vẻ anh đang cố tránh đi mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh nhưng có vẻ là không được thành công cho lắm...

Người đang đứng bên cạnh anh cũng chẳng vui vẻ là bao ...

Hắn ta nhăn mặt lại, nhìn hàng trăm con mắt đang dán chặt lên người hắn, cau có, khó chịu là những từ ngữ có thể miêu tả toàn bộ cảm xúc của hắn ngay bây giờ.

Hôm nay bọn họ có công chuyện ở nơi này, nếu không phải có việc quan trọng thì có cái con cóc mà hắn ta chịu đứng ở nơi tồi tàn như này.

Buổi tiệc bắt đầu cũng là lúc cuộc chiến ngầm của đám quý tộc cũng bắt đầu, họ nháo nhào với người nhà của mình. Nghĩ cách để gây ấn tượng với họ, những người đang cố gắng né tránh ánh mắt mong chờ của các cô gái.

Hắn thì nhăn nhó khó chịu còn anh thì bất lực mà đợi thời gian trôi đi.

















______________20 phút sau______________

















Sau hơn 20 phút thì buổi đấu giá cũng đã bắt đầu, mọi người dần tiến vào sâu bên trong của tòa nhà nơi một khán đài rộng lớn đang chờ sẵn trước mắt.

Khán đài khoác lên mình một tông màu chủ đạo là màu vàng gỗ, kết hợp với những ánh đèn chiếu sáng khắp căn phòng, khiến nó đẹp một màu hiện đại và giản dị hết mức.





cre: American Hardwoods


Hàng chục, hàng ngàn chiếc vốn trống trơn không một bóng người, giờ đây lại đông đúc người chen chúc chỗ ngồi đến nghẹt thở !

Sau một lúc để ổn định chỗ ngồi thì buổi đấu giá cũng bắt đầu, những ánh đèn mập mờ trong một chốc một lát rồi cũng tắt hẳn, chỉ chừa lại ánh đèn duy nhất trên sân khấu.

Một người phụ nữ tóc vàng, mang cho mình một đôi mắt đẹp tựa như màn đêm thanh tĩnh của một mùa đông lạnh giá, cô diện cho mình một bộ váy màu đỏ rượu, pha một chút sự buồn rầu vào bên trong.





cre : ℋ𝒶𝓁𝓁ℯ𝓎🌈☁️


Cô từng bước, đi ra khỏi cánh gà, đứng giữa sân khấu. Ngước nhìn khán đài chỉ còn một màu đen tuyền, như bóng tối vô tận trước mắt, dường như nó sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào, nếu bước vào đó liệu cô có thể quay trở lại?

Cô khoác lên mình một làn da trắng tinh khôi, cơ thể cân đối, da dẻ mịn màng, làm cho đám người nào đó xôn xao trước vẻ đẹp của cô.

Cô đứng giữa sân khấu, kìm nén mọi sự uất ức vào trong mà cất lời, ngẩng đầu nhìn lũ quý tộc chỉ còn cái danh được gắn bên cạnh.

-" Chào mừng mọi người đến với Sanfic nơi những buổi đấu giá hàng tháng được tổ chức trong thành phố Ripon !!!" – Cô vừa nói vừa giơ tay chào mừng trong sự buồn nôn thậm tệ của bản thân mình.

Cô vốn chẳng ưa gì lũ quý tộc này, mà nay lại phải niềm nở tiếp đón bọn chúng bảo cô không khó chịu sao được ?

Cô, Aller Ensemble (3) năm nay 27 tuổi, người anh, sống ở khu ổ chuột, ở thành phố Ripon.

Nghe khá lạ nhỉ? Người Anh mà tên pháp là sao ?

À ... vì cô là người Anh gốc pháp, cô cùng với ba mẹ sang Anh để xuất khẩu lao động, hi vọng có thể có được một cuộc sống tốt hơn trước đây.

Ban đầu, cô vẫn là một đứa trẻ được cha mẹ ôm trong vòng tay nâng niu ngày nào, mà giờ đây lại phải lật đật đi kiếm ăn, vớt vát vài đồng lẻ trong những công việc nặng nhọc của mình.

Mẹ cô thì mất do bệnh tật, bố cô thì bị ép phải tham gia quân đội mặc cho dù ông là người pháp chính thống nhưng đã nhập quốc tịch Anh, nên đành phải tham gia mặc cho việc ông có muốn hay không, nên bây giờ chỉ còn mỗi mình cô là ở lại.

Cô vô tình có được một cuộc gặp gỡ đầy oan trái với ... Dosstie silly .

Công việc này cô có được cũng là do cô gái đó giới thiệu, ban đầu cô không tin việc một quý tộc sẽ đi làm bạn với dân thường ....

Nhưng nghe cô ta nói rằng ả ta cũng chỉ là một quý tộc nhỏ trong vùng, nên cô cũng tạm tin ả, nhưng không vì thế mà sự nghi ngờ trong cô biến mất.

Sau một thời gian khá dài, thì cả hai cũng chơi thân với nhau hơn và cô được silly giới thiệu một công việc chủ chì các buổi đấu giá và diễn thuyết ở đấy, nó giống như làm người dẫn chương trình vậy.

Ả ta còn nhiệt tình khuyến khích cô đi làm vì tiền lương khá cao và giọng nói của cô lại rất hay.

Cô cũng háo hức vì tiền lương khá cao, bản thân cô cũng đang cần tiền để trang trải cuộc sống, nên cũng đã không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay sau đó.

Tưởng tìm được công việc tốt, có được một người bạn thân tốt, ai dè ...

Cô bị người ta lừa bán vào đây và bây giờ cô phải làm những điều mình không muốn, nuốt ngược mọi cảm xúc vào bên trong, và nở nụ cười chứa chan bao nhiêu sự giả tạo trên gương mặt này.

Cô khẽ nghiến chặt răng lại, cố kìm nén cảm xúc bên trong mình rồi nở một nụ cười ngượng ép để tiếp tục công việc còn dang dở.

-" Ngay bây giờ! không để quý vị chờ lâu nữa! buổi đấu giá xin được phép bắt đầu!!" – Ngay khi cô vừa dứt lời, những ánh đèn được bật lên, chiếu sáng khắp mọi nơi, trả lại vẻ đẹp ban đầu của căn phòng.

Bỗng một người đàn ông mặc Tuxedo Vest (4) xuất hiện và bước lên sân khấu, trên tay còn cầm một thứ gì đó được che lấp bởi một mảnh vải, anh ta để nó lên một chiếc bục được đặt giữa sân khấu sau đó thì quay người rời đi.

Cô bước đến bên chiếc hộp bị giấu đi phía sau tấm vải mỏng đen tuyền, đưa tay tháo nó xuống rồi đặt mảnh vải ngăn gắn qua một bên.

-" Xin giới thiệu với mọi người ! Ngay bên cạnh tôi đây là đôi khuyên tai tuyệt đẹp! có một không hai !!" – Cô vừa nói vừa mở chiếc lồng kính chứa đôi khuyên tai ấy ra.

-" Đây là đôi khuyên tai được đính bằng thạch anh hồng (5) cùng với 12 viên kim cương trắng, đôi khuyên tai này được chế tác thủ công, hoàn toàn do một tay người thợ điêu khắc tỉ mỉ làm ra !" – Cô đưa tay ra phía trước mặt mình, vờ như muốn ai đó nắm lấy đôi bàn tay này mà dẫn cô ra khỏi cái nơi thối nát này.

-" Giá khỏi điểm là 600 bảng anh (6) !!!" – Cô vừa dứt lời liền liếc qua một vòng khán đài, nhìn lũ quý tộc âu yếm người vợ hoặc người tình của mình mà lòng khó chịu không thôi ...

Đến bao giờ cô mới thoát ra được khỏi cái nghịch cảnh khốn nạn này đây !?

Cô cũng không biết nữa ...























_______________2 tiếng sau_____________























-"Sau hơn hai tiếng đồng hồ thì màn đấu giá mở đầu cho buổi tối ngày hôm nay cũng kết thúc !! Sau đây, xin mời mọi người thưởng thức món ăn chính của  buổi tối ngày hôm nay !!!" – Cô vừa nói vừa khẽ siết chặt tay lại, đơn giản là sợ bản thân mình không kìm được mà đấm bỏ m* thằng chủ ở đây...

-/ Nó buôn bán trẻ em !! là trẻ em !!!!/ - Cô khó chịu trong lòng mà không thể làm gì được, đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong.

Người đàn ông mặc Tuxedo Vest hồi nãy lại một lần nữa xuất hiện, bên cạnh còn có một đứa nhóc trạc 12, 13 tuổi đi bên cạnh.

Đưa nó đến chỗ của Aller rồi quay người rời đi, cô nhìn đứa nhỏ đang sợ hãi, run rẩy đứng cạnh bên mình mà cũng thấy thương cho nó, nhưng cô nào có thể làm được gì đâu ?

Cô lo cho nó, thì ai lo cho cô? Nếu có thể thì cô cũng chẳng đứng đây mà trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra rồi, nhưng biết sao giờ!? Điều này chỉ có trong mơ thôi...

-" Thưa mọi người ! trước mắt quý vị đây là một đứa trẻ 13 tuổi, tên là hior, rất thông minh, lanh lợi và cực kì được việc vậy nên giá khởi điểm là 900 bảng anh !!!" – Cô vừa nói vừa kìm nén tông giọng muốn chửi người bên trong lòng mình, âm thầm lôi 18 đời tổ tông nhà ai đó ra mà hỏi thăm sức khỏe một lượt.

Một bóng dáng cao lớn ngồi ở một góc khuất trong khán đài chăm chú nhìn cô rồi khẽ nheo mắt lại, cảm thấy cô gái này cũng tạm được...

-/ có vẻ cũng có tư chất, nhẫn nhịn cũng khá giỏi, nói chung là tạm ổn ... có thể thu nhận / - Hắn nhắm mặt lại, kiên nhẫn chờ buổi đấu giá này đi đến hồi kết ... À ! không ... đi đến Địa Ngục mới đúng ....











______________15 phút sau______________











-" Tiếp theo, xin giới thiệu với mọi người đây là Việt Nam, 12 tuổi !!! giá khỏi điểm là 2000 bảng anh !!!" – Cô nói xong liền nheo mắt nhìn xuống cậu, cô chỉ đành bày tỏ lời xin lỗi chân thành trong lòng mình mà cô dành cho cậu,vì bản thân cô chẳng thể nào làm được gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn mọi thứ diễn ra.

Cả khán đài bỗng vang lên tiếng xì xà xì xầm, những cuộc nói chuyện âm thầm cũng được diễn ra, một số quý tộc khác lại im lặng mà nhìn vào cậu.

Sự bối rối được dàn dựng lên, những ánh nhìn thích thú, đăm chiêu được thắp lên trong đôi mắt của đám người ngồi dưới khán đài.

Chỉ được cái danh gắn trên mác, nhưng lại chỉ thích khoe khoang hoặc tỏ vẻ quyền lực trước mặt người khác ...

Việt Nam đứng giữa sân khấu rộng lớn, nơi có thể làm một căn nhà nhỏ. Em nhìn ánh đèn chiếu lên mình, im lặng trước những tiếng ồn được phát ra.

Căn bản em như một cái xác không hồn, thẫn thờ nhìn cảnh vật trước mắt, liếc nhìn từng người trên khán đài rộng lớn kia mà chỉ biết cười trừ cho cuộc sống sau này.

Khoác lên mình ánh đèn trên sân khấu, đứng giữa nơi đây như một khung trời rộng lớn, bao la, bát ngát, mà sao lại bi ai đến thế?

Nhìn nước biển trong xanh, bầu trời xanh thẳm, yên bình cùng với những cơn gió thoáng qua nơi này ...

Rồi lại chìm sâu xuống dưới đáy đại dương kia, liệu có ai biết câu chuyện mai sau sẽ như thế nào ?

Hay chỉ còn lại sự ngột ngạt mà đại dương kia mang đến?

Hay là sự lạnh buốt, hơi ấm của những dòng nước biển mặn chát ôm lấy em? Ôm lấy em để tra tấn, hay vỗ về ?

Nào đâu có ai biết, lòng tham của con người được ví như đại dương bát ngát, sâu thẳm mà khó đoán, vì có mấy ai là thật sự tốt đẹp đâu ...

Đứng giữa sân khấu, trước muôn trùng, vạn vật, hứng trọn những ánh nhìn kiêu kì. Cậu giương đôi mắt vàng kim đã sẫm màu lên phía trước, ngước nhìn khán đài rộng lớn, nơi chỉ còn những tiếng xì xào đến khó chịu, cùng với những ánh không mấy tốt đẹp.


Cậu biết, đây chỉ mới là khởi đầu.

Và cơn ác mộng này cũng chỉ vừa mới bắt đầu ...


______________End chap 3______________


*Góc chú thích*

(1)- Bắc Yorkshire : Bắc Yorkshire là một hạt nông thôn nằm trong vùng Yorkshire và Humber của Anh. Hạt có diện tích 8.654 km², dân số 1.082.000 người. Thủ phủ hạt đóng ở Northallerton.

+North Yorkshire được lập ra vào năm 1974 bởi Đạo luật Chính quyền địa phương 1972, bao gồm một diện tích 8.654 km vuông (3.341 sq mi), làm cho hạt trở thành hạt nghi lễ lớn nhất ở Anh.

(Theo wikipedia)

(2)- West Riding of Yorkshire : West Riding of Yorkshire là một trong ba phân khu lịch sử của Yorkshire , Anh. Từ năm 1889 đến năm 1974.

+Quận hành chính là Quận York, West Riding (khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Hội đồng Quận West Riding), viết tắt là Quận York (WR).

+Dựa trên các ranh giới lịch sử. Trung úy vào thời điểm đó bao gồm Thành phố York và do đó được đặt tên là West Riding of the County of York và County of the City of York .

(Theo wikipedia)

(3)- Aller Ensemble : Đi cùng nhau, xứng với nhau, hợp nhau, tương xứng được dùng để miêu tả "đi" cùng với ai hay một thứ gì đó.

+ Ý nghĩa tên : Dù bạn đi đâu, tôi sẽ ở đó.

( Theo từ điển tiếng pháp )

(4)- Tuxedo Vest : Tuxedo hay còn được gọi ngắn gọn là Tux, để chỉ chiếc áo khoác ngoài có ve nhọn, hàng khuy đơm phía trước ngực kiểu đơn hoặc đúp.

+Đây là một loại áo vest dành cho nam, thường được làm bằng chất liệu vải trơn, bóng với đặc tính nhẹ nhàng đem lại cảm giác thoải mái cho người mặc.

+Nếu Suit là trang phục đậm tính chỉn chu, lịch lãm, Blazer thiên về sự trẻ trung, năng động. Thì Tuxedo có hơi hướng trang trọng và cổ điển nhiều hơn.

( Theo fanshionminhthu.com.vn )

(5)-Thạch anh hồng : Đá thạch anh hồng là một dạng đá thạch anh có màu hồng. Loại đá này còn được gọi là Hyaline Quartz.

+Thạch anh hồng có màu hồng nhạt và độ trong suốt mờ và bóng như thủy tinh thể, đá thạch anh hồng cũng có một hệ thống tinh thể lục giác và nằm trong lớp khoáng vật của thạch anh.

+ Ý nghĩa của đá thạch anh hồng là tình yêu và lòng trắc ẩn.

( Theo kimcuongdaquy.info )

(6)- Bảng anh : Tên tiếng Anh: pound, ký hiệu £, mã ISO: GBP

+ Là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cùng các lãnh thổ hải ngoại, thuộc địa. Một bảng Anh gồm 100 xu (pence hoặc penny).

+ Ký hiệu của đồng bảng ban đầu có hai gạch trên thân (₤), sau này mới chuyển thành một gạch (£), ký hiệu này xuất xứ từ ký tự L trong LSD – tên viết tắt của các đơn vị trong hệ đếm 12 – librae, solidi, denarii, chuyển sang tiếng Anh là Pound, shilling và pence (hoặc penny).

+ Hiện tại 1 bảng anh tương đương với 29.323,48 Đồng

(Theo wikipedia)

Ngày 16/5/2023 - 17/5/2023

Vote để mình có động lực viết truyện nhé !!

À ! .... có ai như mình viết truyện đêm khuya rồi đăng vào gần 5h sáng ko?? đến mức sang ngày hôm sau mà mình cứ tưởng hôm nay vẫn là ngày 16 ;;;;;--;;;;;

4107 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro