Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm nay là ngày bố mẹ tôi ra tòa, ngày mà mẹ chấm dứt cuộc hôm nhân không mấy hạnh phúc để giải thoát cho nhau, à không, chỉ cho một mình mẹ tôi thôi... Trước khi kết hôn, mẹ tôi là một người xinh đẹp, với làn da trắng và mái tóc bồng bềnh, bà luôn là nỗi ghen tị của những người cùng tuổi thời ấy và tất nhiên cũng lọt vào mắt xanh của rất nhiều chàng trai. Nhưng rồi số phận đã đẩy mẹ đến với gia đình bố tôi, một gia đình khi mẹ sống trong đó chưa bao giờ hết áp lực, tôi nghe mẹ kể, có lúc mẹ đã muốn từ bỏ cuộc sống vì những gánh nặng. Nhưng rồi khi mẹ biết mẹ mang bầu tôi tôi, mẹ đã vực lại ý chí sống, sống để cho tôi được nhìn thấy ánh mặt trời. Rồi lúc đã có tôi mẹ vẫn chẳng hạnh phúc hơn được mấy, thậm chí khi tôi ra đời tôi cũng không được đón nhận. Nhìn ảnh mẹ lúc còn xuân và bấy giờ tôi trông mẹ đã khác, da mẹ đã đen hơn nhiều, tóc cũng không bồng bềnh như trước mà bắt đầu thưa dần. Chắc mẹ cũng chẳng thiết tha gì cuộc hôn nhân này mấy, nhưng mà vì để tôi có một mái nhà, mẹ đã cam chịu, tôi nghĩ thế... Cứ như thế, mẹ con tôi sống trong sự hành hạ, đau đớn khiến cho tôi nhát hẳn đi, lúc nào cũng sợ hãi, lo lắng với những thứ xung quanh bản thân. Đến năm 16 tuổi, tôi phát hiện ra mình có cảm tình với con trai, với một suy nghĩ ngây thơ tôi đã tưởng mình bị bệnh nghiêm trọng và lo đến mất ăn mất ngủ. Thế rồi tôi kể cho mẹ nghe, mới đầu mẹ tôi khá sốc. Nhưng sau khi tìm hiểu mẹ tôi biết tôi là người thuộc cộng đồng LGBT, vì là người đi theo xu hướng hiện đại nên mẹ biết được sự thiệt thòi của những người như thế, mẹ đã an ủi và bảo tôi không có gì phải sợ, vì dù sao vẫn luôn có mẹ bên cạnh. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như bố tôi và bà nội không nghe được cuộc nói chuyện này, bọn họ lôi mẹ tôi ra đánh đập nhỉa nhiếc, tôi đã nghe họ nói những lời như: "Mày là thứ con gái lăng loàn trắc nết, đi ngủ với trai để đẻ cho nhà tao một thằng bê đê để triệt đường tôn tử." hay là "Cái loại bê đê là loại không đáng sống, và cái thứ đẻ ra loại đó cũng thế!". Dường như bao uất ức trong mẹ tôi đã lên đến đỉnh điểm, bà vùng lên chống lại tất cả, mặc những lời sỉ nhục phía sau mà thu dọn đồ đạc, tiến ngay đến ly hôn để chấm dứt cơn ác mộng của cả hai mẹ con.  Dù thủ tục ly hôn đã xong, mẹ không đòi hỏi bất kì quyền lợi gì ngoài quyền nuôi con, trông mẹ có vẻ đã thanh thản với quyết định của mình nhưng tôi vẫn cảm thấy ân hận, tôi vừa khóc vừa nói với mẹ:

  -Mẹ ơi! Tại con mà mẹ mới phải ly hôn đúng không ạ? 

  -Không đâu con! Đừng nói như thế! Con không sai, chúng ta không sai, chỉ là số phận sắp đặt thôi nên đừng suy nghĩ nhiều con nhá!- Mẹ cũng khóc, ôm tôi vào lòng, điều đó làm tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi đã lớn lên như thế đó, ông trời có thể đã lấy đi của tôi rất nhiều nhưng ban tặng cho tôi một người như mẹ, có thể mẹ tôi không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang nhưng có mẹ bên cạnh an ủi và động viên thì dù có bao nỗi đau nữa tôi cũng vượt qua được.

  ...Sau khi ly hôn, tôi và mẹ cùng chuyển lên thành phố ở chung với một người chị tên là Tiên. Ngay từ nhỏ chị đã bọc lộ cá tính mạnh mẽ trong lời nói và hành động. Tôi từng nghĩ có điểm chung gì để một đứa yếu đuối, nhút nhát như tôi có thể thân thiết với một bà chị gần 30 tuổi, theo phong cách tomboy táo bạo mạnh mẽ như chị Tiên được nhỉ, thân đến nỗi chị em tôi biết rõ tất tần tật về nhau kể cả các bí mất? Nhưng có lẽ điều đó không quan trọng, vì ngoài mẹ tôi còn có một người sẵn sàng chắn mọi giông bão cho tôi mà không đòi hỏi gì ở tôi. Thế mà đằng sau sự mạnh mẽ ấy thì lại là cả một câu chuyện, là câu chuyện về một cô gái bị ám ảnh về quá khứ, ám ảnh về nỗi đau mất đi người bố và ám ảnh vì nghèo. Sự đau đớn đã khiến chị trở nên sắt đá, thế rồi chị đã chọn đi theo con đường xã hội đen vừa để tìm ra chân lý của cuộc sống, vừa để nhanh có tiền cứu chữa người mẹ bệnh nặng, điều này tất nhiên mẹ chị không hề biết. Tuy là tay anh chị, nhưng chị lại rất được mọi người yêu quý vì vẫn giữ thái độ hóa nhã lại hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng, ai cũng thương cho hoàn cảnh của chị. Mà cũng cuộc sống khắc nghiệt, đã rèn cho chị thành người có phần cứng rắn nhưng vẫn nhân hậu, đồng cảm với người cùng số phận. Chị hay kể cho tôi nghe những chuyện vui, buồn của chị, và cả ước mơ của chị nữa... Chị bảo, nếu sau này trả hết nợ, chị sẽ đi làm cô giáo, vì chị không muốn có đứa trẻ nào không được học hành như chị nữa... Có lẽ, phía sau vẻ ngoài là một con người lạnh lùng, một tay chị đại như vậy thì lại có một cô gái mang một tấm lòng nhân hậu, ấm áp vô cùng.

  À mà tôi quên chưa giới thiệu về mình, tôi tên Minh Hoàng, 16 tuổi, và tôi là người thuộc cộng đồng LGBT. Theo tôi tự nhận xét về ngoại hình thì tôi không phải dạng hotboy các kiểu, nhưng tôi thường nghe người ta bảo tôi dễ thương, có lẽ là vì làn da trắng như da con gái và thân hình tròn, mũm mĩm, với chất giọng lai lai giữa miền Bắc và miền Nam, cùng nụ cười thân thiện pha chút ngại ngùng mỗi lần tôi nói chuyện với người khác, tuy không giỏi giao tiếp nhưng không hiểu sao tôi dễ dàng chiếm được thiện cảm của những hàng xóm mới. Tôi thường thấy họ nhìn mẹ con tôi bằng 1 ánh mắt là lạ, lâu lâu tôi còn nghe các cô gần nhà bàn tán gì đó về hoàn cảnh nhà tôi, tôi đắn đo không biết là vì đồng cảm hay họ cảm thấy thương hại, nhưng có lẽ là đồng cảm, tôi thầm nhủ phải tích cực lên. Các hàng xóm của tôi cũng khá dễ gần, họ cũng giúp đỡ mẹ con tôi nhiều thứ, nhìn mẹ vui vẻ bên những người bạn mới, lâu lâu còn có người đứng lại trước cửa nhà nói chuyện với mẹ, tôi thầm mong mẹ có cuộc sống êm ấm trong thời gian sắp tới.

 Sau thời gian chờ làm các thủ tục để nhập học, tôi bắt đầu đến trường. Ngày đầu đi học, mọi chuyện xảy ra với tôi có vẻ thuận lợi. Tôi theo cô giáo vào lớp, giới thiệu về mình, ai cũng dễ dàng nhận ra sự ngại ngùng qua lời nói và nét mặt tôi nhưng mọi người đều vui vẻ cười nói với tôi. Cô xếp cho tôi ngồi gần một nam sinh, tôi bước xuống chỗ ngồi, nhìn anh chàng trước mặt và tôi đã mém thốt lên nếu không bụm miệng kịp, cậu bạn ngồi gần tôi đẹp trai quá! Với khuôn mặt hoàn hảo cùng đôi mắt sáng. Thân hình cao, nhìn có vẽ săn chắc thêm bề ngoài có vẻ lạnh lùng khiến tôi càng chú ý đến cậu ấy hơn... Tôi nhìn vào bảng tên, cậu bạn soái ca này tên là Thiện Nhân. Một cái tên khá đẹp và hay, tôi nghĩ thế... Mà tôi từng thấy cái tên này trên bảng xếp hạng học tập của trường, vừa đẹp vừa tài như cậu mà không làm hot boy thì cũng phí! Tiết đầu của ngày hôm nay là môn Văn, môn sở trường của tôi, tuy với tôi môn này khá dễ nhưng tôi rất sợ bị giáo viên nhắm đến. Tôi bị gọi trả lời câu hỏi đầu tiên, dưới sự cổ vũ của mọi người tôi đã thành công xuất sắc trả lời câu hỏi đó và cả những câu sau nữa. Nhưng đến tiết thứ 2, tai họa đã ập đến, tiết này là tiết Anh, tôi đã nghe qua về thầy dạy Anh ở trường này, thầy nổi tiếng nghiêm khắc, tuy đã cố chú ý hết sức nhưng... Bỗng một tiếng gọi làm tôi giật bắn mình:

   - Em Nguyễn Minh Hoàng! Trả lời cho tôi câu 3!

  Tôi nhìn xuống vở, chết! Câu 3 chưa làm! Tôi đứng lên cố nén sự sợ hãi, bỗng bên cạnh có tiếng:

  - Chọn câu C...

Tôi ngập ngừng:

  - Dạ thưa thầy... Em chọn câu C!

  - Sai rồi! Cấu trúc đơn giản thế mà không biết làm? May cho em là học sinh mới, lần đầu nên tôi tha! Lo chú ý vào bài đi!

  Tôi dạ một tiếng dài rồi ngồi xuống, mới ngày đầu mà đã xui xẻo rồi.

  - Nè! Cho tôi xin lỗi, tại tôi không chú ý nên chỉ sai cho cậu...

  Tôi quay sang, là Nhân đang nói, tôi chỉ cười rồi nhẹ nhàng đáp lại:

  - Không sao, thà trả lời sai còn hơn là không trả lời được! Dù sao cũng cảm ơn bạn.

  Giờ ra chơi, tôi đang đọc sách thì nghe tiếng sáo vui tai, tôi cũng ngân nga hát theo:

  - Người đi xa có nhớ... Là nhớ ai ngồi, trông cánh chim trời... Sao chẳng thấy đâu?

  "Chời ơi học sinh mới hát hay quá mấy đứa!", "Xuất sắc quá à...", giật mình nhận ra mình đang ngồi giữa lớp, là tâm điểm đang được hướng đến, tôi chỉ ngại ngùng cười, lúc đó Nhân cũng đi tới:

  -Hay lắm! Hát tiếp đi, để tôi thổi sáo cho...

  Nhân bắt đầu đệm nhạc, tôi mỉm cười rồi hát theo, vừa hát vừa lén nhìn cậu. Cơn gió thổi làm vài cọng tóc của Nhân bay ngang mặt, đôi tay uyển chuyển lướt nhẹ nhàng trên thanh cây sáo trúc. Tôi tự nghĩ liệu rằng tôi có thể làm thân với người vừa tài vừa đẹp như cậu trong tương lai không, tôi cảm thấy một chút xao xuyến trong lòng. Chỉ là lời nói, chỉ là ánh mắt mà sao cậu dễ làm tôi chú ý đến thế. Một chút mơ màng về sự ngọt ngào trong suy nghĩ chợt bị cắt ngang nếu như tôi không nhớ đến hoàn cảnh của hai đứa, quả là khác nhau một trời một vực, một người là tâm điểm còn một người là đứa nhút nhát chẳng có gì để người ta chú ý... Hơn nữa trông cậu giống trai thẳng, còn tôi thì... Tôi sợ, sợ rằng một đứa như tôi sẽ không bao giờ với tới, sợ rằng những hạnh phúc tôi ấp ủ sẽ tan vỡ trong phút chốc. Nên tất cả những cảm xúc này, có lẽ mình tôi biết là đủ, cho dù là hiện tại hay trong tương lai...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro