Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiều hôm ấy, tôi đi với chị Tiên ra bệnh viện thăm mẹ chị. Tôi hỏi:

  - Mẹ chị vẫn chưa biết chị làm giang hồ, đòi nợ thuê đúng không?

  - Ừ, chị nói với mẹ là đi làm công nhân...

  Tôi quay sang, mặt tôi tỏ vẻ hơi lo lắng:

  - Nhưng nếu sau này mẹ chị biết, mẹ chị sẽ buồn và thất vọng...

  Chị Tiên thở dài:

  - Chị cũng từng nghĩ như thế... Nhưng...- Mắt chị đã rơm rớm lệ, chị cố nén cảm xúc và nói tiếp- Nợ chưa trả xong, chị nhất định phải bắt thằng cha già khốn nạn kia đền tội! Đó cũng là một phần lý do chị đi học sư phạm để dạy cấp 3, thằng cha đó dạy học ở trường mày đấy! Không biết sao?

  Tôi ngơ người:

  -Không ạ.

  -Chị đã nhờ điều tra lý lịch của thằng đó suốt 3 năm, sau khi mẹ chị mổ nhất định chị sẽ cho hắn ta một bài học... Đáng lẽ chị mày cũng không cần đụng vào cho bẩn tay, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại thì chị không thể để yên được! Mày cẩn thận với thằng già dạy môn Anh của mày đấy, nhìn tưởng giáo viên gương mẫu nhưng mà...

  -Giáo viên Anh? Không lẽ ông ta là người gây tai...

  Chị gật đầu:

  -Chị sẽ kể rõ cho mày về thằng cha đó sau...

  Lúc này, chúng tôi đã đến bệnh viện, chị Tiên chạy vào phòng bệnh rồi ôm chầm lấy mẹ chị, nhìn chị lúc này khác hẳn vẻ nghiêm túc lúc nãy, hồn nhiên và nhí nhảnh. Tôi bước vào sau:

  - Cháu chào bác!

  - Ơ! Hoàng đấy à?- Bác hỏi tôi rồi nói vội hồi sáng bác thấy đoạn clip cháu hát rồi, hay lắm!

  Tôi ngạc nhiên:

  - Hát gì cơ ạ? - Tôi vừa hỏi lại bác, vừa gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, chị Tiên quay sang nhìn tôi:

  - Ơ thế đoạn clip này là mày hát còn gì? Chị thấy đăng công khai á... Để chị cho mày xem!

  Chị Tiên lấy máy điện thoại, bật cho tôi xem một đoạn clip với dòng caption: Hotboy và nam sinh mới lớp mình... Tôi mới ngờ ngợ, chắc là mấy đứa con gái trong lớp quay lại rồi đăng lên. Tôi cười, đáp lại câu hỏi của chị Tiên:

  - Hồi sáng nay chắc mấy đứa con gái trong lớp em quay rồi đăng lên, chứ em cũng đâu hứng thú với mấy vụ đăng stus các thứ đâu ạ...

  - Nhưng mà bác thấy con hát hay quá trời! Có khi sau này làm ca sĩ đấy con ạ... - Mẹ chị Tiên mỉm cười nói với tôi. Tôi cũng từng mơ mình sẽ trở thành một ca sĩ, nhưng mà tôi hay ngại, đây là lần đầu tôi hát cho người ta nghe, nhưng không ngờ bị quay lại rồi đăng lên mạng. Thực sự tôi không thích chuyện này. Chị Tiên lại gần, nói nhỏ:

  -Nhóc đấy đẹp trai đấy, đứng với mày cũng đẹp đôi nữa! Xứng đáng làm em rễ chị!

  -Đừng trêu em mà!- Tôi đỏ mặt, lí nhí nói.

  -Vậy là mày thích nó à? Chắc chắn là thích rồi, nhìn nó đáng yêu thế cơ mà!

  -Chị này!- Tôi phụng phịu bỏ ra ngoài, trong khi chị Tiên cười khoái chí, chị thật là...

  Tối đó, tôi ngồi làm bài mà mãi chẳng tập trung được, tôi cứ mãi nhớ về hình ảnh cậu hotboy mang tên Thiện Nhân ấy, người vừa đẹp, vừa tài như cậu ta chắc sẽ được nhiều bạn nữ thích lắm. Tôi ngần ngại, không biết có nên tìm facebook rồi làm quen không? Thật ngu ngốc, tôi chưa bao giờ làm thế, cũng hạn hẹp ngôn ngữ nên có tìm được rồi tôi biết nhắn gì bây giờ? Nhưng... Thế rồi tôi đánh liều, quyết định lên facebook, tìm từ khóa Thiện Nhân nhưng không thấy, hay cậu bạn này không dùng facebook? Khoan đã, vẫn còn cách, tôi đào lại clip lúc sáng, thấy bài đăng tag tên một tài khoản tên BiBin, tôi nhấn thử vào. Ảnh đại diện là hình của cậu bạn ấy, để check xem nào, dòng trạng thái để độc thân. Tôi hít một hơi thật sâu và quyết định add friend, rất nhanh lời mời đã được accept. Tôi đắn đo, người ta accept nhanh thế không biết mình có nên nhắn gì hay không? Tôi đang suy nghĩ thì bỗng có tin nhắn:

- Hi! Chào học sinh mới! Muốn tìm facebook của cậu cũng khó thật đấy!

  Tôi phì cười nhắn lại:

  - Facebook của bạn cũng khó tìm mà! BiBin gì đó nữa chứ!

  - Ken... Tên của cậu cũng là biệt danh, khó tìm kém gì tôi đâu nào? Mà cậu tra face của tôi làm gì?

  Tôi hơi ngơ người vì câu hỏi đó, không lẽ bây giờ nói là mình thích người ta, còn không lẽ nói vì người ta đẹp,mọi thứ trong đầu tôi như đang quây cuồng, đang bối rối thì tôi tìm chợt nghĩ ra một lý do:

  - Tại nghiện nghe sáo nên mình tìm người thổi sáo hay để nghe thôi! Mà lý do bạn tìm face của mình là gì?

  - Giống cậu thôi! Nhưng không phải để nghe sáo mà là nghe hát, tôi chưa nghe ai hát dân ca hay như cậu cả. Mà tôi nghĩ cậu là học sinh mới nên tôi muốn làm quen thôi.

  - Mà bạn có thể đồi cách xưng hô một xí được không? Chúng ta không có quan hệ máu mủ, đừng gọi cậu xưng tôi...- Tôi đã phải rất cố gắng mới dám nhắn đi, tôi muốn thử xem phản ứng của cậu ấy như thế nào.

  - Ừ thì bạn, mình. Chịu chưa?

Cứ như thế tôi nhắn tin qua lại với Nhân, vừa có cơ hội làm quen, vừa hỏi được bài. Tôi tự nhủ, một công đôi việc rồi mỉm cười.

  ...Sáng nay là chủ nhật, tôi không phải đi học nên tranh thủ phụ mẹ dọn hàng, mẹ tôi vừa tìm được chỗ bán hàng, bà quyết định sẽ bán chè, món bà tự tin là bà nấu ngon nhất. Nhưng mà tôi thấy, bán món gì cũng vậy vì mẹ tôi nấu ăn cực kì ngon. Tôi phải năn nỉ mãi mẹ mới cho tôi đứng bán rồi để bà đi chợ, chắc mẹ sợ tôi dễ thương quá hút hết khách của hàng khác í, tôi phì cười, vừa ngắm bản thân trong điện thoại, vừa nghĩ.

  Rồi một cô gái đến mở hàng, tôi nhớ là từng thấy cô gái này trong trường, nhưng không nhớ là ở đâu. Cô ta đi vào, hỏi tôi:

  - Cậu là Minh Hoàng, tài khoản face là Ken đúng không?

  - Bạn biết mình...- Tôi chưa hỏi hết đã ăn liên tục hai cái tát, tôi đau đớn ôm mặt, tiếp đó tôi cảm thấy ai đó nắm tóc tôi lôi lên, tôi nghe tiếng chửi rủa:

  - Sao mày giật người yêu tao thằng chó! Khốn nạn!- Cô gái kia vừa tát tôi liên tục.

 -Á! Á! Người yêu cậu, tôi đâu có biết...- Tôi gào khóc trong đau đớn, tiếp tục nhận những cú cào cấu vào người. 

  - Mày không biết à? Cái người mà mày ngồi gần tỏ vẻ ngây thơ rồi ngân nga hát cùng là bồ tao đó!

  Tôi ngợ ra, đó là Thiện Nhân. Cô ta tiếp tục nguyền rủa:

  -Mày! Thằng bê đê như mày mà cũng đòi trèo cao, đòi bám càng hotboy của trường mà trèo lên! Một thằng đĩ như mày thì đéo có tư cách! Mẹ mày cũng vậy, con đàn bà khốn nạn một đời chồng như mẹ mày thì không có đủ tri thức để dạy mày là đi ra đường phải biết mình là ai, không được giật bồ người khác à?

  Nghe đến đây, tôi bật khóc nức nở, tôi chắp tay lạy cô gái trước mặt:

  -Xin cậu... Cậu muốn đánh muốn chửi tôi thế nào cũng được, nhưng làm ơn... Đừng xúc phạm mẹ tôi như thế, mẹ tôi không đáng bị như thế...

  Cô ta nắm tóc tôi, xóc lên:

  - Đừng xúc phạm mẹ mày à... Cũng được- Ánh mắt thâm độc cùng với nụ cười khinh của cô ta hiện rõ trên khuôn mặt- Vậy mày quỳ xuống xin lỗi tao đi? Tao sẽ nghĩ lại...

  Tôi đau khổ, nước mắt lăn dài, sự tổn thương ăn mòn lý trí đã làm tôi sắp khụy xuống, khụy dưới chân người đã xúc phạm tôi, xúc phạm mẹ tôi mà tôi không làm được gì... Bỗng tôi nghe tiếng của chị Tiên từ xa:

  -Ken ơi! Chị mua bánh kem chanh dây cho mày nè! Còn cả topping ăn chè...

  Cảnh tượng trước mắt chị có lẽ khiến chị sốc, chị đánh rơi cả đồ đang cầm xuống, hét lớn:

  - Ken! Mày đứng lên!-  Tôi vực lại lý trí, từ từ đứng lên. Cô gái kia định nhấn đầu tôi xuống thì bị chị Tiên cho một cái tát, tôi nghe cái bốp, chắc chị đã thực sự tức giận. Cô ta vừa đứng lên thì tôi lại nghe cái bốp. Chị Tiên mắng:

- Chị không hiểu sao mày nhát vậy Ken, cái thứ như này mày phải vả thẳng vào mặt nó. Mày phải phản kháng lại chứ tại sao lại để cho một con không quen biết nó sỉ nhục mày. - Rồi chị quay sang cô gái kia- Con kia, cái mặt mày xinh ăn hết cái nết mày rồi hả? Mày để quên cái nết mày dưới mương hay sao để tao đạp mày xuống mương lựm nết lại rồi nói chuyện? Mày sống mày phải tích đức cho con cháu mày nữa chứ, tao nói cho mày nghe may phúc cho mày là em tao hiền! Chứ gặp tao là tao đập vỡ mặt mày từ bảy đời rồi!

- Mày là con nào mà mày dám tát tao?- Cô gái kia quát vào mặt chị Tiên.

- Tao là chị của cái đứa mày mở mồm ra gọi là đĩ đấy, là mất dạy đấy! Mà để chị của đứa mất dạy này nói cho mày nghe, nếu có đứa mất dạy nào mà chịu hi sinh cho mẹ nó, chịu nghe mày xúc phạm mà không cho mày ngay một cục gạch vào mồm thì tao đi bằng đầu! Cái loại như mày bố láo bố toét tao lôi ngay lên phường vì tội xúc phạm danh dự và đánh người vô cớ đấy, mà nếu không lên phường thì tao chơi chợ búa với mày luôn, mày chửi đi! Tao đứng đây cho mày chửi đấy chửi đi! Xem cái loại mày có đủ sức chửi nhau với tao cả ngày không?

Tôi ngước lên, mặt chị Tiên đã đỏ lên, tôi cảm nhận được sự tức giận của chị. Còn cô gái kia có vẻ ngần ngại, cô ta đứng lên ấm ức ra về. Chị Tiên liếc tôi rồi lôi nhanh tôi vào nhà.

Chị lôi cồn và bông băng ra sát trùng cho tôi, tuy chị làm nhẹ nhàng vì sợ tôi đau nhưng miệng chị vẫn mắng:

-Hôm nay nếu chị mà không về thì làm sao đây Ken? Mày để cho con hãm đấy đánh mày, bắt mày quỳ à? Chị chả hiểu tại sao lòng tự trọng của mày để đâu ấy! LGBT cũng là con người mà, việc gì mày phải thấy nhục? Mấy đứa cần nhục là mấy đứa hèn hạ thích xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác?

Tôi lại khóc, không phải khóc vì đau mà là khóc vì thương cho bản thân, thương mẹ, thương chị Tiên nữa, tôi cố kìm tiếng khóc rồi nói:

- Thôi thì một điều nhịn chín điều lành...- Tôi mới nói đến đây thì chị Tiên đã bật lại:

- Lành cái gì mà lành? Một điều nhịn chín điều ăn đập thì có! Mày có thấy nó đánh mày như thể mày là con nó không? Ừ thì mày ngoan hiền, mày nhịn, nhưng mà mày phải hiểu ngoan hiền không có nghĩa là mày để người ta xúc phạm! Như thế là mày chấp nhận bị chà đạp, là hèn nhát! Mày phải mạnh mẽ lên vì cái thứ như con hồi nãy ăn một cục gạch là không đủ, cái thứ đó chị phải đổ bê tông cốt thép đập mặt nó! Mà chị nói thật con hồi nãy chị nghĩ chẳng phải đánh ghen, chị sợ nó thấy mày xinh trai mày có tài nó ghen ăn tức ở! Học sinh mà mắt xanh mỏ đỏ chị nhìn mà hãi, còn hơn mấy bà má U80 make up đi bar nữa, thứ ô dề mà còn hãm như nó thì có quỷ yêu! Cơ mà theo mày nói thì thằng BiBin gì gì đó là hotboy, vậy mà có người yêu lại không để hiển thị mối quan hệ à?

- Thì em biết là chị em xinh chị em có quyền... Còn người ta xấu thì kệ đị, với lại mấy người kém duyên cũng là tính họ thế... Có nói cũng chẳng để làm gì...- Tôi thở dài, cố nói đùa để cho chị vui mà tôi nghĩ là chị cũng chẳng vui lên nổi.

- Chị xinh nhưng mà chị không có nhát như mày... Thôi, chị không nói nữa, nghỉ đi hàng chị bán cho!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro