Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi vừa vào nằm được một lúc thì mẹ về, tôi lo sợ mẹ sẽ hỏi về vết bầm trên người thì mẹ đã tiến lại ôm tôi vào lòng. Thì ra chị Tiên đã kể hết cho mẹ, mẹ mắng tôi:

  -Lần sau không khờ thế nghe chưa con! Nó đánh mình mình phải chống cự lại chứ sao lại để ra như thế này!

  -Tại con không muốn làm khổ mẹ nữa, mẹ khổ vì con nhiều rồi...

  -Con đừng nói thế! Khổ mẹ chịu được, đau đớn mẹ cũng chịu được! Chỉ cần con được hạnh phúc thì bất cứ điều gì mẹ cũng có thể làm...

  Tôi bật khóc ôm mẹ, mẹ cũng ôm tôi rồi nói:

  -Thôi đừng khóc nữa... Nín đi...

  -Tại sao con chưa làm gì được cho mẹ mà mẹ vẫn chấp nhận bảo vệ con bằng mọi giá?

  -Vì đó là do tình mẫu tử con ạ! Và còn vì mẹ là mẹ của con nữa...

  Nghe câu nói của mẹ làm tôi nhẹ lòng hẳn, bao nỗi đâu thể xác được xoa dịu bằng lời nói dịu dàng của mẹ... Tôi ước gì vòng tay này sẽ bên tôi mãi mãi để ôm lấy tôi, dìu tôi đi trên con đường dài phía trước...

  Sáng hôm sau, tôi xách cặp đi học. Chị Tiên đã đề nghị đưa tôi đi vì chị bảo chị sợ con điên hôm qua lại làm loạn. Tôi đến cổng, vẫy tay chào chị rồi đi vào. Cô gái hôm kia lại đi tới, cô ta nói với tôi, cố nói to lên để mọi người chú ý:

  - Ơ! Thằng bê đê hay giật bồ người khác đây rồi, qua ăn đòn đã không cưng?

  Tôi im lặng, rồi bước sang chỗ khác. Cô ta vẫn chặn tôi lại:

  - Mày câm à thằng này!

  Chị Tiên từ bên ngoài đi thẳng vào trường cầm ngay cây chổi tiến lại, chị vừa quét vào người cô gái kia vừa bảo:

  - Có đống rác to thế này mà bác lao công không quét đi! Rác lại còn biết nói nữa thôi tống lẹ vào thùng cho nó bớt ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn với ô nhiễm tầm nhìn...

  Mấy người nghe thấy đều bật cười, có lẽ vì quê nên cô gái kia lủi thẳng. Tôi mỉm cười nhìn chị Tiên rồi về lớp. Lúc này, Thiện Nhân cũng đi tới:

  - Chào học sinh mới! Mà bạn có quả bà chị chất phết đấy! Cơ mà bị đánh ghen thật à?

  Câu hỏi của Nhân làm tôi hơi khó chịu, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng đáp lại:

  - Thì người yêu bạn đánh ghen mình chứ ai? Vì vụ clip hát đó!

  - Đang ế kinh niên không ma nào để ý mà ai đồn bạn mình có người yêu vậy? Con nhỏ hồi nãy mình không hề quen biết, chắc là làm lố lấy tiếng! Mà bị đánh đau lắm hả? Thấy bầm quá trời...

  Tôi thở dài:

  -Thì đau nhưng dù sao cũng bị đánh rồi, có làm được gì nữa đâu...

  - Bạn có vẻ hiền nhỉ, tính cứ như con gái ấy!- Nhân cười, cố ý trêu tôi,

  -Mình là con trai! Là con trai chứ không phải con gái!- Tôi đỏ mặt, quay đi chỗ khác che sự ngượng ngùng. 

  -Trêu tí mà coi kìa... Thôi nhanh chân lên đi lên lớp!- Nhân giật lấy cái cặp của tôi rồi bước đi, tôi hiểu ý cậu muốn gì, tôi nhìn theo cậu, khóe môi cong nhẹ lên trong niềm vui. Tôi vừa đi vào lớp thì đã nghe tiếng nhao nhao:

- Trời ơi học sinh mới được Nhân xách cặp dùm kìa bay!

- Mới tới mà đã được Nhân quan tâm thế rồi!

Nhân chỉ cười rồi mang cặp tôi về chỗ, bỗng có tiếng:

-Mới bị đánh ghen xong không xách nổi cái cặp, Nhân nó thương hại nên xách giùm thôi!

Mặt tôi bắt đầu biến sắc, tôi cúi mặt xuống, đưa tay quẹt đi dòng lệ trên mi. Nhân quay sang bảo:

-Con người yêu nào đó của tao đánh ghen nó đấy!

-Mày làm gì có người yêu?

-Vậy thì bay tự hiểu là dàn dựng rồi đó!- Nhân treo cặp tôi lên rồi nói, người vừa xúc phạm tôi cũng yên lặng. Tôi bước về chỗ, lấy sách vở ra để làm bài, Nhân nhẹ nhàng bước tới đặt tay lên vai tôi:

-Ra về đi với mình đến một nơi nhé!

- Đi đâu?

-Đi rồi biết hỏi nhiều quá!

Tôi nghĩ thầm đi đâu mà có vẻ bí mật quá vậy. Tôi đồng ý đi theo cậu không phải vì tôi thích cậu mà là vì trong ánh mắt, cử chỉ và hạnh động quan tâm của cậu dành cho một người xa lạ như tôi khiến tôi an tâm lắm...

   ...Ở bệnh viện...

  -Chị à chị cho em xin lại con bé đi chị... Thiếu nó em không sống nổi...- Một người đàn bà đang quỳ xuống van lạy bác Hoa(Mẹ chị Tiên)

  -Cô đúng là cái loại đàn bà trơ trẽn, không ra gì! Hồi xưa cô lừa chồng tôi, bỏ lại con bé khi nó mới 3 tháng tuổi! Cô có biết nó vất vả thế nào để sống, để lớn lên hay không? Hiện tại mẹ con tôi đang yên ổn nên cô cút đi, cút đi!- Bác Hoa gào lên, cơn đau dữ dội khiến bác khó thở rồi khụy xuống, người đàn bà kia nhanh chóng bỏ đi để lại bác trong căn phòng với tiếng còi báo động hú ing ỏi, các y bác sĩ vội xông vào cập cứu và báo cho chị Tiên...

   ...Quay lại hiện tại...

  Đã là ra chơi, tôi đang làm bài thì tiếng điện thoại vang lên, chị Tiên gọi tôi vào giờ này làm gì nhỉ?

  -Alo chị?

  -Ken ơi... Mẹ chị tự nhiên bị lên cơn đau, đang phải cấp cứu gấp, chị lo quá phải làm sao bây giờ đây Ken?

  Thực sự tôi sốc khi nghe chị nói như thế, chị Tiên có thể là người mạnh mẽ nhưng với những chuyện như vậy thì tâm lý của chị chắc chắn không thể ổn định, tôi cố gắng lấy bình tĩnh, hít thở đều và cố nói từ từ hết sức có thể:

  -Chị phải bình tĩnh, nghe em này... Hít thở đều, cố gắng không để bị sốc, cứ thở đều rồi tính tiếp! Bây giờ công cụ chữa bệnh thuốc thang cũng hiện đại rồi, người ta sẽ tìm ra cách cứu mẹ chị... Thở đều nào... Chị là người tốt, ông trời sẽ không phụ lòng hiếu thảo của chị...

  Ở phía bên kia, tôi nghe tiếng thở của chị, mới đầu còn kèm tiếng nấc, chắc chị đã khóc, rồi nó dần đều đều, đều đều... "Chúc mừng cô, mẹ của cô đã qua cơn nguy kịch, bà sẽ sớm tỉnh lại..." Tôi đã nghe tiếng bác sĩ, chị Tiên òa lên nức nở vì vui sướng, chị vừa khóc vừa nói to với tôi:

  -Ken ơi... Mẹ chị sống rồi...

  Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế, ngay lúc tiếng nói của vị bác sĩ kia vang lên là khi tôi tưởng như mọi thứ ngừng lại hẳn, để cho tôi định thần lại sau một cú sốc đã qua...

  Sau giờ học, tôi xin phép mẹ đi với Nhân và mẹ đã đồng ý. Tôi đợi Nhân ở cổng, cậu chạy xe máy ra, ném cho tôi cái nón bảo hiểm.

-Leo lên!

- Bạn chở à?

-Hay là bạn thích đi bộ?

Tôi ngượng ngùng đội nón rồi ngồi ra sau xe. Nhân chở tôi đến một tòa nhà cao tầng, hình như đang thi công nhưng bị ngừng lại. Cậu nắm tay tôi kéo lên tầng thượng, cậu ngồi xuống bên thềm sân thượng, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, tôi hỏi:

- Đây là chỗ nào vậy? Sao lại lôi mình lên đây?

- Đây là nơi yên tĩnh, mình hay lên đây khi có chuyện buồn, cũng được coi là một nơi bí mật của mình. Với lại dắt bạn lên đây để tâm sự thôi...

- Một đứa như mình thì có gì đặc biệt để người ta để ý mà nói chuyện, tâm sự chứ?- Tôi gượng gạo cười. Vì không giỏi diễn nên rất nhanh Nhân đã nhìn thấu được sự buồn bã hiện rõ trong ánh mắt sâu thẳm của tôi.

- Có mình để ý nè! Thứ nhất, đã là bạn thì cần quan tâm đến nhau! Thứ hai, để bị đánh như này là không được! Rồi vụ đánh ghen là sao kể mình nghe đi...

Tôi thở dài, kể cho Nhân nghe, vừa kể vừa quẹt đi dòng lệ nhòe bên khóe mắt. Tôi nói, tôi trút hết ra, tôi đang đặt niềm tin vào một người xa lạ. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết rằng tôi đúng, trời biết tôi đúng, đất biết tôi đúng thì rồi mọi chuyện sẽ tốt lên.

- Mình không muốn làm mẹ mình khổ thêm nữa, mình không muốn những người mình thương phải hi sinh cho mình. Đúng là người không vì mình thì trời tru đất diệt, nhưng người vì mình mà không quan tâm đến hạnh phúc của người khác thì sẽ mãi bị lương tâm dày vò, mãi cô đơn. Sự tra tấn về tâm hồn của những người mình thương còn đau hơn vết thương của mình gấp trăm lần. Mình chỉ thầm mong rằng, cuộc sống sẽ bớt khắc nghiệt lại, người ta sẽ sống chậm lại để không ai phải đau vì ai cả...- Tôi nén dòng cảm xúc dâng trào trong huyết quản, quay sang cậu, tôi nói tiếp- Bạn cũng có người thương mà, vậy nên chắc bạn sẽ hiểu mà đúng không?

Nhân yên lặng một lúc rồi cười, đặt tay lên xoa đầu tôi, bị bất ngờ, mặt tôi đỏ lên. Trong ánh mắt của cậu hiện lên một màu quyến rũ lạ thường. Nhân bảo:

- Mình hiểu rồi! Nhưng mình hỏi bạn nè, nếu người bạn thương thấy bạn khổ sở gồng mình gánh cảm xúc họ, rồi họ có thấy vui không? Hay chỉ do vô tình, mà bạn làm tới tận hai hay nhiều trái tim cùng vụn vỡ! Sống biết nghĩ cho người khác là tốt, nhưng trước tiên hãy làm người khác thấy vui vì bạn được hạnh phúc trước đã... Nhớ chưa?

Tôi bắt đầu suy ngẫm về câu nói của Nhân, liệu rằng mọi chuyện bấy lâu nay tôi làm có đúng? Hay là tôi đang cố gồng gánh cho cảm xúc của người khác mà bỏ quên bản thân? Có chăng chính từ tấm lòng mà tôi lại khiến nhiều người cùng đau một lúc? Tôi nghĩ rằng chỉ có cảm nhận thì tôi mới trả lời được hàng vạn câu hỏi tôi tự đặt ra cho bản thân mình...

  ...Chiều hôm đó, tôi lại ra hàng chè phụ mẹ. Tôi đang dọn dẹp các cốc bẩn đem đi rửa thì một đám ba thanh niên kéo tới, hình như còn có cô gái đánh tôi ngày hôm qua.

-Thằng Hoàng đâu?- Một thanh niên cất tiếng hỏi.

-Sao tôi làm gì cậu mà cậu cứ bám theo tôi vậy?

  Anh ta không nói nhiều đạp đổ một cái bàn tôi đang dọn còn cô gái kia đang định lôi tôi ra đánh thì tôi nghe tiếng cô hàng xóm chạy ra đầu ngõ nói to với mẹ tôi:

  -Chị ơi con điên hôm qua nó đến đánh thằng Ken nhà chị kìa!

  Tôi thấy mẹ hét to lên rồi ném cái làn đi chợ sang một bên, mẹ lao vào nắm tóc một người lôi ra, rồi lại cầm dép đánh liên tục vào người cô gái đang đánh tôi. Mẹ đẩy cô ta ra rồi la lớn:

  -Này! Con bà có sai thì để bà dạy chứ không đến lượt mày đánh con bà nhá! Còn thằng nào đụng tới con bà ra đây bà sống mái với mày đấy lũ mất nết!

  -Con già này mày thích chết à?- Một người trong đám nắm lấy cổ áo mẹ tôi, nhưng sau đó anh ta đã bị mẹ tôi cho mấy đập vào mặt. Ngay lập tức một người khác đẩy ngã mẹ tôi sang một bên, đang đắc ý thì anh ta bị một người nhấn đầu xuống, không ai khác chính là chị Tiên.

- Con nhãi này, hai tát hôm qua là còn quá nhẹ với mày đúng không! Mà tao thấy mặt mày cũng được mà sao không đi tìm người yêu đi nhận bừa rồi cắn người bậy vậy?

- Ngậm miệng mày lại. Hôm qua là do mày may mắn thôi, còn hôm nay thì mày tới số rồi. - Nói rồi cô ta ra hiệu cho hai thanh niên kia lao vào chị Tiên. Tôi thấy chị đôi môi chị nhẹ nở một nụ cười. Tiếng bốp bốp đánh nhau vang lên liên hồi. Sau khi tiếng đánh nhau không còn thì tôi thấy chị quay lại ném cho tôi cái ví bảo:

-Tiền này mày đi chợ mua lại mấy cái ly. Còn đâu mua bông băng thuốc đỏ thí cho bọn nó! À mà thằng nào hôm sau còn muốn xài đồ trị thương free đến chị tặng cho!

Tôi nhìn sang, hai thanh niên kia đã ăn một trận bầm dập, trong khi chị Tiên chẳng hề hấn gì. Cô gái kia một lần nữa lại chịu thua đành bỏ về, còn tôi đỡ mẹ dậy, đưa mẹ vào nhà rồi cầm ví chạy nhanh theo chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro