Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi nhìn chị, đắn đo:

-Chị... Em ăn cơm nguội cũng được rồi, đâu cần phải đi ăn phở đâu!

-Không có nói vậy được! Mày với mẹ mày lên đây ở thì trách nhiệm của chị là chăm sóc cả hai như người thân... Mẹ mày chị mua cho rồi cho nên yên tâm, ăn đi rồi đi học!

Tôi cười rồi bắt đầu ăn, còn chị thì vẫn ngồi cày bộ phim Hàn yêu thích của mình. Một lúc sau có một anh chàng đi tới, ánh mắt của anh ta dừng lại ở bàn tôi, anh vừa bước lại, tôi đã nghe một mùi nước hoa nam tính cùng với đó cách ăn mặc của anh ta cũng khá ra dáng một mỹ nam. Anh móc ra cái điện thoại, lại gần chị Tiên:

- Này em gái xinh đẹp! Có thể cho anh xin số điện thoại được không?

Chị đáp một câu cộc lốc:

- Không!

Không biết anh ta cố tình không hiểu hay không hiểu thật, anh ta bấm:

-Được rồi... Không, số tiếp theo nào em...

Chị Tiên quẳng ngay hộp giấy vào người anh ta một cái rõ đau rồi bảo với cô chủ:

-Cô ơi! Cháu đưa tiền phở với lại tiền giấy, còn lại cô giữ tiền đóng hộ cháu viện phí cho thằng kia!

Anh chàng kia xem ra vẫn chưa từ bỏ nhưng do có điện thoại, anh chỉ đành bắn cho chị Tiên 1 phát tim rồi quay đi. Tôi tròn mắt nhìn chị:

-Ơ! Chị còn chưa xem mặt mũi anh ấy thế nào mà từ chối! Lỡ người ta nhìn vào đánh giá mai mốt ế thì sao?

Chị Tiên vừa ngồi lấy tay mân mê mái tóc, vừa nhìn vào màn hình điện thoại, bảo tôi:

-Chị mày là độc thân vui tính chứ không phải ế nhá! Với lại còn trăm anh xếp hàng chị chưa duyệt! Lo gì không có chồng... Mà mày nhiều chuyện quá ăn đi!

... Tôi vừa đến cổng trường thì thấy Nhân, cậu khoác vai tôi đi vào trong trường, nói thật thì bọn tôi đã thân thiết hơn, tôi cũng mạnh dạn hơn, nhưng đương nhiên những hành động thân mật chỉ là với Nhân, còn người khác thì tôi vẫn giữ khoảng cách đôi chút:

-Có suy nghĩ gì về việc mình nói hôm qua không?

-Có á! Mình cũng đặt ra khá nhiều câu hỏi, nhưng mà mình vẫn chưa xác định được cậu trả lời...- Tôi đáp lại câu hỏi của cậu.

-Mình chỉ muốn cho bạn lời khuyên mà mình nghĩ là tốt chứ không hề muốn bạn suy nghĩ nhiều...

-Mình hiểu... Mà chiều nay mình mời bạn một ly chè do chính tay mình làm nha, coi như cảm ơn bạn đã giúp cảm xúc của mình tốt lên! Mà hôm trước bạn chở mình về xong mẹ mình hỏi là đi với anh nào đẹp trai thế!- Tôi cố tình trêu cậu, tôi nghĩ cậu sẽ như người khác, đỏ mặt rồi ngại ngùng quay đi nhưng không, cậu vẫn tỏ ra bình thường đáp lại:

-Thế à? Mẹ bạn quả là có đôi mắt tinh tường, chiều nay mình nhất định sẽ đến để cho cô ngắm kĩ và nhận xét thật chuẩn về gương mặt nam thần của mình. Với lại còn để thưởng thức ly chè free của bạn làm cho nữa chứ!

Câu nói của cậu làm bật cười:

-Bạn có vẻ tự tin quá nhỉ

-Dĩ nhiên! Với mình, tự tin không phải là một trạng thái của con người mà là một loại năng lực... Nó có khả năng làm nâng tầm bản thân đó biết chưa?

Tôi hơi ngơ ra một lúc rồi trên đôi môi đỏ hiện dần lên nụ cười, tôi không nghĩ là trên đời lại có người nhiều năng lượng tích cực đến vậy. Nhân cũng mỉm cười đáp lại, khuôn mặt đẹp trai của cậu hiện rõ trong làn nắng hồng, nét duyên của Nhân mang một sức quyến rũ đến lạ thường. Tôi đang ngẫm nghĩ thì tiếng gọi của Nhân kéo tôi về thực tại:

-Đẹp trai quá hay sao nhìn hoài vậy? Say nắng hay say mình vậy?

Tôi giật mình đỏ mặt, né sang một bên lấy tay che gò má đang đỏ ửng lên rồi bước nhanh, lẩm bẩm một mình:

- Chắc là chưa đến mức say đâu...

Hình ảnh ánh mắt, bờ môi của Nhân cứ mãi lượn lờ trong đầu tôi làm tôi không thể tập trung được thứ gì, có chăng tôi đang tương tư ư? Một đứa chưa từng tiếp xúc nhiều với ai như tôi thì chắc chắn sẽ chưa từng biết thích một người là gì, nếu thích thật thì tôi cũng chắc biết phải làm gì... Hay đó chỉ là một chút tình cảm, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn bên cậu như một đứa em trai, tôi vẫn sợ rằng mình không đủ can đảm để bước tiếp... Tâm trí tôi cứ mãi nghĩ về cậu và những câu hỏi liên tục hiện ra...

  Đến giờ ra chơi, tôi mới lôi chiếc bánh chanh dây ra ăn, mùi vị của nó làm tôi rất thích, chua chua ngọt ngọt, chuẩn gu của tôi luôn... Cái này là tôi nhờ Nhân mua giùm rồi gửi tiền lại, chứ tôi nhờ chị Tiên mua thì chẳng bao giờ chị chịu để tôi đưa tiền lại.

  -Ngon quá ha! Cho ké miếng được hông?

  Tôi quay sang, mỉm cười nhìn Nhân:

  -Hông! Hông cho!- Nhìn Nhân có vẻ hơi thất vọng, tôi bẻ đôi cái bánh rồi tươi cười- Mình đùa á, ăn đi nè!

-Mình nói chơi thôi! Bạn ăn đi, mà có vẻ bạn thích đồ chua ha, mình thấy bạn hay ăn mấy món có vị chua...

  Tôi đưa môi cắn miếng bánh rồi nhẹ gật đầu:

  -Mình thích ăn trái cây chua lắm, nhất là chanh dây, với cả bánh chanh dây nữa...

  -Vậy hôm nào đến nhà mình chơi mình sẽ cho bạn ăn chanh dây thoải mái luôn, nhà mình có dàn chanh dây to lắm...

  -Thật hả?- Tôi nói trong sự ngạc nhiên và và chút vui mừng, rồi tôi chợt đỏ mặt rồi quay sang nơi khác. Nhân bật cười:

  -Bố mẹ mình ít khi ở nhà lắm, nên mình cũng muốn có bạn chơi chung...

  -Uhm... Để mình xem đã...

  -Bin! vào chơi nhanh không lại hết giờ nghỉ!- Tiếng gọi của một anh bạn ngoài sân trường vang lên, Nhân đứng dạy, không quên xoa đầu tôi một cái rồi chạy đi, bóng người cao của cậu dần hòa vào những nhóm học sinh trên sân trường...

  Thời gian trôi thật nhanh, cuối cùng buổi chiều cũng đến, tôi đang lẩm nhẩm lời một bài hát bắt tai mà tôi mới nghe trên mạng. Vừa hát vừa nghe tiếng chuông gió reo bên khung cửa sổ. 

-Hoàng ơi mẹ đi mua đồ con ra bán giúp mẹ nha!- Tiếng mẹ từ ngoài cửa vọng vào

-Dạ - Tôi trả lời mẹ rồi chạy vù ra ngoài. Bây giờ đang là tầm 2 giờ rưỡi, khách ở quán cũng đã vãn dần, sau khi dọn dẹp, tôi ngồi xuống cái ghế đẩu quệt mồ hôi. Rồi tôi nghe tiếng xe máy tới gần, có tiếng gọi:

-Hello! Cho mình một ly thập cẩm nhiều trân châu nha!

Tôi quay sang nhìn, Nhân trong bộ đồ bóng rổ ướt mồ hôi chạy từ xa tới, vẫn không quên nện liên tục quả bóng xuống đường. Nhìn cậu lúc này đẹp chẳng khác gì một tác phẩm điêu khắc được nghệ nhân dốc công dốc sức tạo nên. Bắp tay bắp chân cứng cáp, nụ cười rạng rỡ làm lộ ra hai lúm đồng tiền hai bên, đôi mắt sáng lên trong nắng làm khuôn mặt cậu càng nổi bật. Tôi ngơ ngác, chỉ chăm chăm nhìn vào cậu không để ý, con dao cắt thạch tôi cầm vô tình cứa vào ngón tay khiến nó chảy máu. Tôi giật mình vội bịt ngón tay lại, rít lên khe khẽ:

-Ui da... Rát quá...

Nhân chạy lại, ném quả bóng sang một bên, cầm tay tôi rồi bảo:

-Đứt sâu quá nè! Nghĩ bậy gì hay sao mà không chú ý vậy? Nhà chỗ nào, để mình vào sát trùng cho chứ nhiễm trùng ra đấy thì lại khổ...

-Ơ... -Tôi nhìn cậu, có chút hoang mang.

- Nhanh nào!- Nhân đỡ tôi đứng lên, giục. Tôi chỉ đành đưa ánh mắt ngại ngùng sang chỗ khác rồi chỉ đường cho Nhân.

Nhân chăm chú, tỉ mỉ lấy cồn sát trùng cho tôi, còn tôi thì cứ ngơ ngẩn nhìn những hành động của cậu, một cảm giác lâng lâng khó tả trong lòng tôi đang dâng trào, thứ cảm giác này tôi đã trải qua nhiều,

- Mình hỏi bạn nè! Nhớ trả lời thật lòng nha!- Nhân ngước lên, nhìn tôi hỏi

-Uhm. Hỏi đi...

-Bạn có người yêu chưa? Hay là có ai thích thầm bạn chưa?

Câu hỏi của Nhân làm tôi hơi ngại, tôi quay sang chỗ khác:

-Mình thì làm gì có ai dám thích cơ chứ nói gì đến yêu, rốt cuộc thì cũng chỉ là một đứa bị cả gia đình ruồng bỏ, vả lại còn xấu xí và bất tài...

Nhân nheo mắt nhìn tôi:

-Nói bậy nha! Mình thì không biết nhiều về hoàn cảnh của bạn, nhưng mà ngay lần đầu gặp bạn mình đã cảm nhận rằng bạn có điều gì đó rất đặc biệt... Với lại giọng hát của bạn thật sự rất hay, ngay lần đầu nghe giọng hát của bạn mình đã cảm nhận rõ sự bình yên trong giọng hát ấy. Với lại bạn dễ thương lắm, lại còn hiền nữa!

  -Bạn thấy mình dễ thương hả? Ngoài mẹ và chị, từ trước đến giờ chưa ai nói mình như thế cả... 

  -Bạn phải tự tin lên, giao tiếp bắt chuyện nhiều vào! Con trai mà cứ nhát như con gái vậy, mà nói thế không đúng! Bạn thấy mấy đứa con gái lớp mình không? Mấy nhỏ cũng năng động hoạt bát... Ai cũng có một năng lực gì đó, quan trọng là phải biết phát huy, mà để phát huy và cho người ta chứng kiến thì bạn phải tự tin lên đã!

  -Vậy năng lực của bạn là gì? Có thể cho mình biết được không?- Tôi quay sang Nhân hỏi.

  -Năng lực của mình chính là sự tự tin cùng nhan sắc đỉnh của chóp đó!- Câu trả lời của Nhân làm tôi bất giác bật cười thành tiếng, cậu nhíu mày, nhìn tôi hỏi:

  -Có gì đáng cười hả? Hay mình nói đúng quá!

-Không có gì! Thế bây giờ ra ngoài rồi mình làm chè cho bạn ha!

  Tôi đứng lên vươn vai rồi bước ra ngoài, Nhân cũng đóng cửa rồi đi theo sau. Tiến đến bên xe bán hàng, tôi đứng cho lần lượt từng loại topping vào ly, Nhân thì vẫn ngồi nghịch quả bóng mà không để ý ánh nhìn của tôi đang hướng đến cậu. Mới đó đã gần một tuần trôi đi, tôi thầm nghĩ liệu mối quan hệ này có đang đi quá nhanh, từ bé đến giờ tôi không có bạn, chẳng một ai để ý đến đứa như tôi cả. Tôi cứ sống trong cô đơn, chưa bao giờ hiểu được một tình bạn thật sự là gì. Liệu người ta đến bên tôi, trao cho tôi niềm tin vào cuộc sống, là người ta thật sự quan tâm đến tôi, hay chỉ là lợi dụng. Tôi nhìn Nhân, khuôn mặt của cậu làm tôi có cảm giác tin tưởng, nhưng tôi sợ đó chỉ là vẻ bề ngoài... Cầm ly chè nhẹ bước đến bên cậu mà sao tâm trí tôi vẫn cứ đặt ra hàng loạt câu hỏi... 

  -Xin mời!

  Nhân để quả bóng sang một bên, đưa tay đón lấy ly chè rồi gật gù:

  -Nhìn ngon ghê ta! Để mình ăn thử xem nào!

  Nhân xúc một miếng đưa vào miệng, đợi cậu nuốt xong, tôi hỏi:

  -Thế nào? Ngon hông nè!

  -Tuyệt vời! Chưa bao giờ mình được ăn một ly chè xuất sắc như này...- Nhân cười.

  -Bạn dẻo miệng quá đó, thôi ăn đi để mình còn làm việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro