Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa quay vào thì mẹ tôi về, tôi chạy ra đỡ lấy cái làn từ tay mẹ. Mẹ hỏi tôi:

-Phải cái nhóc đẹp trai hôm trước chở con về không? Hình như thằng bé tên Thiện Nhân hả?

Tôi đỏ mặt gật đầu rồi nói với mẹ:

-Dạ...

- Để mẹ ra nói chuyện với con rể tương lai của mẹ!

Tôi nhìn mẹ ngại ngùng:

  -Mẹ kì quá! Con với bạn ấy chỉ là bạn bình thường thôi...

  -Mẹ nhắm nó làm rể nhà mình rồi! Cỡ nào mẹ cũng hốt nó về!

  -Mẹ cứ trêu con...

Mẹ của tôi đi vào nói chuyện với Nhân, còn tôi tiếp tục dọn dẹp. Nhìn mẹ cười cười nói nói vui vẻ với Nhân, tôi cũng thấy nhẹ lòng. Tuy không biết mẹ nói những gì nhưng nhìn mẹ vui lắm, tôi ước mẹ tôi sẽ mãi vui như vậy... Một lúc sau tôi nhận được điện thoại của chị, tôi nhấc máy:

-Alo, sao vậy chị?

-Bảo mẹ mày khỏi nấu cơm, tối chị đưa đi ăn lẩu xong vào thăm mẹ chị luôn, còn bây giờ thì ra bến xe đón chị, chị cho mày cái này! Không chị mà đưa về nhà mẹ mày thấy cỡ nào cũng la!

-Dạ!- Tôi bật cười cúp máy, rồi quay sang nói to với mẹ- Con đi đón chị Tiên nha mẹ ơi!- Rồi tôi vui vẻ bước đi, vừa đi vừa tươi cười vẫy chào mẹ.

...Lúc đó Nhân và mẹ vẫn đang nói chuyện.

-Dạ bác ơi, cháu hỏi chuyện này, nếu bác không phiền...

-Không sao... Cháu cứ hỏi đi!

-Cháu để ý bạn Hoàng có dấu hiệu của trầm cảm, chắc là bác biết chứ ạ...

 -Bác biết chứ... Dĩ nhiên là bác biết tình trạng của con mình... Hoàng là một đứa thiếu tình thương từ bé, nó thường xuyên bị bố nó đánh đập, đó là lý do Hoàng là đứa nhạy cảm, luôn sợ hãi với những thứ xung quanh. Bác chỉ vừa ly dị chưa lâu, nhưng bác đã thấy nó hay cười hơn trước, nó kể cho bác nghe về một người bạn thường giúp đỡ nó. Là cháu có phải không?

  -Dạ... Cháu chỉ là muốn giúp đỡ bạn mới thôi ạ, chứ thật sự cháu không biết về hoàn cảnh của bạn...

  -Bác thật sự rất biết ơn cháu! Hoàng nó không có bạn, bác chỉ mong cháu sẽ trở thành người bạn tốt đầu tiên của nó...

  -Dạ...

...Tôi chạy nhanh đến chỗ bến xe. Bỗng tôi nghe tiếng hô hào:

  -Ối em ơi! Có tai nạn kìa, gọi cấp cứu nhanh lên!

  Tôi nhận ra đó là một vụ tai nạn, một người đàn ông đi xe máy bị ô tô tung giữa ngã tư. Tôi bắt đầu nhớ đến tai họa 3 năm trước đã ập đến, hốt hoảng đảo mắt tìm Chị Tiên. Tôi đã nhìn thấy chị, chị cúi gằm mặt, đứng trầm lặng bên góc bến xe, tôi đi đến bên chị, chị đang khóc... Rồi chị khụy xuống, ôm lấy tôi mà nức nở:

-Bố ơi... Sao bố lại bỏ con...? Sao ông trời lại cướp đi bố của tôi, để cho bố tôi chết trong oan ức...

Tôi đã đoán trước được chuyện này, vì thực sự chuyện này đã đè nặng vào tâm lý của chị suốt 3 năm qua. Ngày bố chị Tiên ra đi cũng là ở bến xe, cũng là do tai nạn. Người gây tai nạn đã uống rựu trong lúc lái xe, sau đó tông tử vong bố chị trong một đêm giông bão. Và theo như lời chị kể thì đó chính là thầy giáo dạy anh văn của tôi. Nhờ có quan hệ rộng, ông ta dễ dàng thoát khỏi lưới pháp luật. Mẹ chị Tiên do không muốn giữ hận trong lòng nên đã chủ động tìm ông ta, nhưng trong cuộc trò chuyện bí mật đó, không biết tên tàn độc kia đã nói những gì mà khiến mẹ chị Tiên sốc đến đột quỵ, sau này còn phát sinh căn bệnh tim quái ác. Khi đó chị vẫn còn là một cô gái hồn nhiên, chịu nhiều đả kích như thế khiến chị khó có thể vực dậy. Nhưng vì căm thù một tên dã thú, gây ra tội tày trời mà vẫn ngang nhiên sống yên ổn, lại còn chằng day dứt gì về việc làm của mình khiến chị trở nên lạnh lùng. Cũng chính từ đó kế hoạch trả thù của chị cũng bắt đầu, nhờ điều tra, chị đã biết được rất nhiều chuyện về gã quái xế, nhưng chị bảo chị không muốn tôi liên lụy nên chỉ tiết lộ danh tính để tôi biết tránh né. Xe cấp cứu đã đưa người đàn ông đi, còn người chị tội nghiệp của tôi thì vẫn gào thét đến khàn giọng, mưa rơi ngày càng nặng hạt làm cho khung cảnh lúc đó càng trở nên bi thương. Tôi chỉ còn cách dìu chị đứng dậy rồi đưa chị đi nhanh về nhà...

...Tối đó, chị Tiên đưa mẹ con tôi đi ăn, chị cười nói như thường nhưng trong mắt chị vẫn đậm màu nước mắt, sưng húp lên sau lớp makeup dày. Tôi hỏi chị còn buồn không thì chị lắc đầu, nhưng nhìn lúc chị nốc ly rựu với bờ mi rớm nước, tôi biết chị vẫn còn đau lắm, vì làm gì có ai chịu nổi một cú sốc lớn khiền cho người ta suy sụp đến tận 2 lần. Suy cho cùng, thời gian chỉ có thể xoa dịu đi những khổ tâm, nhưng mãi mãi sẽ không thể chữa lành những vết thương tâm hồn ấy, và một khi vết thương bị công kích đến 2 lần thì đau sẽ lại càng thêm đau. Mẹ tôi nhìn chị bảo:

-Có chuyện gì buồn, cứ nói với cô, còn không thì uống với cô đến khi nào say cho quên buồn!

Tôi cũng cầm tay chị:

-Dạ đúng đó chị, mình phải uống thì mới quên được...- Tôi cầm ly rựu lên- Nào... 1... 2...- Tôi mới nói đến đây thì mẹ đá cho tôi một cái vào chân:

-Mới bay lớn mà rựu chè, uống nước ngọt thôi!

Tôi gãi đầu nhìn mẹ rồi bỏ ly rựu xuống. Chúng tôi vẫn ăn uống vui vẻ cho đến khi một đám thanh niên xuất hiện ở bàn kế bên. Mấy người đó cứ nhìn chị Tiên xì xầm, rồi một người trong nhóm ấy đi tới, bảo chị Tiên:

-Cô em xinh đẹp, đi bay lắc với anh không?

Chị Tiên lộ rõ vẻ bực tức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, còn mẹ tôi thì đứng phắt dậy, nhìn thẳng anh ta nói:

-Ba má mày ở nhà không dạy mày tôn trọng người khác à! Cháu tao không phải gái ngành!

-Con mụ này mày muốn ăn đập à?- Hắn ta gằn giọng, giơ nắm đấm với mẹ tôi, tôi vội đứng lên che cho mẹ rồi đẩy anh ta ra:

-Mẹ tôi cũng đáng tuổi mẹ anh đấy...

Hắn ta không nói nhiều, cầm ly bia hất vào mặt tôi ngay tức khắc, chị Tiên trợn tròn mắt giận dữ, chị cầm cả chén lẩu đang ăn dở ném thẳng vào mặt hắn rồi lại cho hắn thêm 1 phát đạp vào bụng. Mấy người thanh niên còn lại chạy ra thì bị chị nắm đầu đấm liên tục, tôi không dám nhìn cảnh trước mắt, một mình chị đang đánh nhau với một đám to con. Tôi chưa kịp định hình thì cảnh sát từ đâu ùa đến, bắt chị Tiên và băng thanh niên kia đi. Tôi ngơ ngác nhìn rồi vội chạy theo, gọi lớn:

-Chị ơi! Chị ơi!

Chị Tiên quay lại nhìn, khuôn mặt của chị nở một nụ cười như muốn nói với tôi rằng... Chị ổn...

                                                                                             .........

Tiên bị lôi vào phòng thẩm tra. Người cảnh sát bước lại chính là anh chàng đã tán tỉnh cô

-Không ngờ lại gặp cô em trong hoàn cảnh này. Có thể cho tôi biết tại sao cô em đánh nhau được không?

Tiên cười khẩy

-Con này trước giờ đánh người đếch cần lý do, chỉ vì thích! Còn lại nhân phẩm của cả dòng họ nhà con này cũng đã bị pháp luật bôi nhọ từ lâu rồi, thì việc gì mà chị mày phải quan tâm, chị đây chơi luật của chị, đứa nào nhìn ngứa mắt tao đánh!

-Cô em nên biết bây giờ vị trí của cô em nằm đâu, tôi có thể bắt cô em vì tội xúc phạm đến pháp luật đấy...

-Pháp luật là cái gì?- Tiên hỏi anh cảnh sát, rồi cô bất chợt rùng mình, kìm nước mắt- Một con điếm nghèo hèn như tôi thì làm sao có tiền mà đem đi hối lộ, dù gì thì mấy người cũng sẽ bắt tôi không lý do chính đáng... Cuối cùng thì cảnh sát các người làm được gì cho xã hội? Hay là để ba tôi chết trong uất hận, đẩy tôi vào con đường một con giang hồ? Cảnh sát mấy người sinh ra là để bảo vệ người dân, hay là để ăn hồi lộ bổ béo của mấy thằng cha nhiều tiền, rồi để người dân đau khổ? Có lẽ trong cuộc sống của tôi không nên xuất hiện loại cảnh sát như mấy người thì tốt hơn...

-Cô đang nói gì vậy? Ý của cô là gì?- Anh ta ngây người, nhìn Tiên khó hiểu.

-Tôi chính là cô gái đã bật khóc trước tòa xin tòa xét lại án của tên khốn gây tai nạn cho bố tôi, là cô gái đã quỳ xuống chân anh van xin anh giúp tôi trừng trị tên dã thú đó. Nhưng ngày đó chính anh đã nói không với tôi...

  Anh cảnh sát lộ rõ vẻ hốt hoảng, mọi chuyện dần được người cảnh sát nhớ lại. Thì ra cô gái năm đó không ai khác chính là Tiên, cô gái đã cầu xin anh giúp đỡ. Năm ấy anh chỉ là cảnh sát mới vào nghề, không có đủ kinh nghiệm nên anh đã từ chối giúp cô gái ấy. Nhưng rồi vì day dứt, anh đã quyết định điều tra và phát hiện thêm nhiều hành vi phạm tội của kẻ gây tai nạn, và bây giờ cô gái năm ấy và anh chàng cảnh sát lại gặp nhau, cùng với đó là chung một kẻ bị coi là con mồi.

 -Thì ra mục tiêu mà cô em và tôi nhắm đến là một...

  -Nếu anh đã làm tổn thương tôi một lần, thì tức là anh hết cơ hội rồi. Còn lý tưởng của 2 ta khác nhau, có thể anh chấp nhận điều tra là vì anh hối hận hay là vì thứ gì khác, còn tôi làm điều này chỉ vì một mục đích duy nhất, trả thù... Tôi đã xem anh là kẻ thù, và với quan điểm của tôi, kẻ thù của kẻ thù thì mãi mãi vẫn là kẻ thù.

  Một người cảnh sát khác từ ngoài đi vào, anh ta nói với Tiên:

  -Cô đi về đi, đám thanh niên kia đã nhận tội! Cảm ơn vì đã hợp tác!

Tiên đứng lên, cô gái hồn nhiên bây giờ đã không còn tha thiết gì với niềm tin viễn vong rằng pháp luật có thể giúp cô nàng, cũng như không còn tin người cảnh sát kia nữa... Sâu trong tâm trí của cô nàng chỉ có một mục đích rằng cô cần phải báo thù cho người cha quá cố của mình...

  ...Quay về với nam chính...

Tôi thấy chị Tiên bước ra, bề ngoài xơ xác, tôi bật khóc ôm chị:

-Chị... Sao chị liều vậy, chỉ cần mình bỏ đi là được rồi mà... Rồi mấy ông cảnh sát hỏi những gì, có đụng chạm gì tới chị không?

-Chị không sao... Nhưng chị không nhịn được khi có đứa xúc phạm đến chị mày hiểu không? Cả người thân của chị mày nữa. Nhưng mà nay chú mày cũng được phết đấy!

Mẹ tôi cũng tiến lại gần, ôm hai đứa tôi, giọng mẹ trìu mến, xoa dịu những đau đớn đã xảy ra:

-Cảm ơn con, cảm ơn cháu nhiều! Nhưng lần sau đừng liều lĩnh như thế... Nghe Tiên!

Bầu không khí lại vui vẻ, chị Tiên bắt xe đưa mẹ con tôi về nhà rồi bước đi đến bệnh viện, cái bóng của chị cứ khuất dần sau những ánh đèn mờ của đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro