Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, tôi thấy chị Tiên mặc một cái đầm màu hồng trông cực kì nữ tính, mái tóc để xõa bồng bềnh chứ không cột cao lên như mọi ngày. Tôi còn tưởng mình ngái ngủ, dụi mắt nhìn chị:

-Ai mà xinh gái vậy? Chị Tiên của tui đâu rồi?

-Tao lại cho mấy đập bây giờ! Nay mẹ chị mổ, mẹ muốn chị phải thật nữ tính, thật xinh đẹp trong ngày này nên chị mới lôi nó ra... Chứ không chắc chị cũng chẳng mặc.

Tuy chị nói mạnh miệng thế nhưng mắt vẫn rưng rưng nước mắt, tôi cũng thấy thương cho chị, ngày hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà mẹ chị đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ngày mẹ chị đi qua một cuộc đại phẫu. Tôi ôm chị, nhẹ nhàng bảo:

-Chị là một cô gái tốt bụng và mạnh mẽ... Em tin thượng đế sẽ không để một người như chị chịu thêm đau đớn đâu...

-Cảm ơn em...- Tôi bất ngờ, đây là lần đầu kể từ sau cú sốc chị nhẹ nhàng đến vậy, có chăng chị đã quyết định thay đổi, trở thành một người hiền lành như mẹ chị mong muốn, hay chỉ là cảm xúc nhất thời khi con người đứng trước một sự kiện làm tâm hồn họ phải xao xuyến... Nhưng dù chị có thế nào, tôi vẫn tin chị là người có trái tim đầy nắng ấm. Chị buông tôi ra, quệt đi nước mắt rồi xoay một vòng trong chiếc đầm bồng bềnh, cười thật tươi rồi hỏi:

-Xinh chưa?

-Tâm chị tốt thì chị mặc gì cũng xinh!

Chị xoa đầu tôi:

-Cho một tim! Chị đi đã không muộn!

Tôi biết lý do chị chấp nhận thay đổi, chấp nhận sống dưới thân phận một đứa con gái nữ tính, ngoan hiền, tất cả là vì mẹ chị. Nhưng tôi biết, sự tổn thương đánh nặng vào tâm hồn chị là không thể xóa đi, chị vẫn hận... Chỉ là chị im lặng thôi... Tôi vừa nghĩ ngợi, vừa lật đật đứng dậy đi đánh răng. Tôi thầm nghĩ, có thể xung quanh chị là bầu trời đầy giông tố, nhưng mẹ chị chính là tia nắng giúp chị có thêm động lực. Tôi chỉ mong chị buông bỏ đi thù hận để sống thanh thản, nhưng tôi biết rằng điều đó là quá khó vì trong tâm chị vẫn không tha thứ cho kẻ gây ra tai nạn, chị giận bản thân vì đã quá yếu đuối trong quá khứ. Chị ở hiện tại đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn nhưng có lẽ nỗi đau xé nát tim gan nhiều lúc đã làm chị gục ngã, tôi thấy buồn cho chị của mình.

Mẹ tôi đi chợ về thì thu xếp đồ đạc để vào bệnh viện, mẹ bảo muốn chăm bác giúp chị Tiên, tôi vừa rửa rau, vừa nói với mẹ:

-Mẹ cho con đi với! Con cũng muốn vào với bác!

-Con ở nhà nấu cơm đi rồi mang vào cho chị... Với lại con bán hàng cho mẹ, nhớ chừa cho chị mày một cốc chè đậu ván không cốt dừa, chị nó thích ăn. Con mà đi thì ai cơm nước ai bán hàng đây?

Tôi đắn đo một chút rồi cũng chấp nhận. Mẹ xách cái làn rồi đi nhanh, không quên quay lại nhắc tôi ăn sáng. Mẹ tôi đúng là chu đáo, chưa bao giờ mẹ để tôi thiếu thứ gì, thì cũng biết là nhà mình không giàu có nhưng mẹ tôi vẫn muốn tôi bằng bạn bằng bè, càng nghĩ càng thấy tôi đã may mắn hơn vạn người vì có tôi có một người mẹ như thế.

Tôi vừa bước ra cửa thì đã thấy Nhân, "Mới sáng sớm mà đã đi ăn chè rồi sao, vừa mới 6 giờ thôi mà?" Tôi thắc mắc.

-Bạn mua chè hả, mới sáng sớm mình chưa kịp nấu!

-Bạn không nghĩ được lý do gì khác ngoài việc mình đến mua chè hả? Như mình mua bánh cho bạn hay là rủ bạn đi ăn chẳng hạn?

-Ừm... Cho mình biết lý do đi?

Nhân lấy ra hai ổ bánh mì, đưa cho tôi một ổ:

-Mình mua đồ ăn sáng cho bạn nè! Bánh mì nhiều ớt nhiều pate, món bạn thích phải không?

Tôi có hơi bất ngờ, tôi chưa từng nói cho Nhân biết tôi thích món này.

-Cảm ơn nhiều nha! Mà sao bạn biết mình thích món này?

Nhân phì cười:

-Bình thường mình hay thấy bạn mua ở cô bán bánh mì gần trường, cũng mua loại này, nên mình đoán thế thôi!

Tôi gật gù gặm chiếc bánh mì, Nhân đúng là một người tinh tế , cậu hầu như biết toàn bộ những sở thích của tôi mặc dù chưa tiếp xúc nhiều, cứ im lặng rồi tỉ mỉ quan sát để thấu hiểu đối phương, điều đó làm Nhân dễ tiếp xúc với mọi người.

-Mà nè... Có thể chỉ cho mình cái này được không?

-Có việc gì mà bạn lại cần mình giúp thế?- Tôi thắc mắc, tôi thì có gì để nhân nhờ vả được cơ chứ?

-Tí xíu chỉ mình nấu chè nha, tầm 6 rưỡi bạn mới bán hàng mà đúng không?

Tôi bật cười, hóa ra là nhờ chỉ nấu chè, vậy mà tôi cứ tưởng... À mà không có gì, tôi gật đầu rồi gặm ổ bánh mì...

Tôi chỉ Nhân đãi đậu, tách bắp, rửa khoai thái khoai,... có vẻ như cậu bạn của tôi ít khi vào bếp nên cậu có hơi lúng túng. Hai đứa vừa làm vừa nói cười vui vẻ, tôi đã quên luôn rằng tôi từng nhát như thế nào, chỉ là một chút bông đùa, một chút đáng yêu trong sự lúng túng mà có thể khiến tôi vui cười. Nhân còn nói với tôi những câu như:"Cứ tươi như này có phải dễ thương không?" hay "Vui lên đi! Đừng có khóc, cũng đừng có buồn bã nữa vì như thế không tốt đâu!" Tôi cảm thấy có chút rung động trước sự quan tâm của cậu, nhưng những khoảng cách, những nút thắt tôi chưa thể cởi được, những đau thương trong quá khứ liệu có đẩy tôi xa dần cậu không? Không phải Nhân không tốt, mà có thể tôi không xứng với cậu, dù có là trong mơ hay thực tại, mà có khi cậu còn chẳng chấp nhận làm bạn với một đứa bị người ta gọi là bê đê như tôi... Có khi cậu ấy còn kì thị tôi như những người khác, tôi tự hỏi sau những gì cậu làm cho tôi thì cậu có thật sự như những gì tôi lo lắng? Tôi nghe người ta nói rằng bê đê là một thứ bệnh hoạn, điều đó nhiều lúc làm tôi thấy tổn thương. Với một đứa đã từng nghe nhiều câu đại loại như:"Thằng đó bị bê đê đó, đừng có chơi với nó!" Hay chính người lớn cũng bảo:"Cái thằng bê đê như mày mà đòi chơi với con tao à?" thì tổn thương tôi đã từng nhận nhiều rồi, tôi không muốn chịu thêm đả kích nữa... Nhìn Nhân cứ cười nói, lúc thì hồn nhiên, lúc lại tâm lý và chín chắn, tôi chẳng biết cậu là người như thế nào. Liệu tôi nên thu mình lại hay nên mạo hiểm? Tôi không thể có câu trả lời...

-Minh Hoàng! Chè chín rồi kìa!

Tôi giật mình, bắc vội mấy nồi chè xuống, rồi tôi cùng Nhân dọn bàn ghế, ly tách để chuẩn bị bán hàng. Tôi vừa dọn bàn ra thì có hai thanh niên đi tới gọi 2 ly chè thập cẩm. Tôi vui vẻ lấy chè đem ra mời khách, họ trả tiền cho tôi, tầm 5 phút sau họ lại gọi, tôi tưởng họ dùng thêm gì bèn bỏ dở công việc đi ra. Tôi hỏi:

-Cho hỏi hai anh cần gì ạ?

-Quán mày làm ăn kiểu gì mà lại có ruồi trong ly chè?

Tôi hơi bối rồi, tôi là người kĩ tính, chắc chắn sẽ không để chuyện như thế xảy ra:

-Anh có nhầm không ạ, quán của em làm ăn uy tín, không thể...

Tôi chưa nói hết câu đã bị một cái tát giáng vào mặt. Tôi ngã khụy, đau đớn ôm mặt nức nở, Nhân từ trong chạy ra, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng:

-Hoàng! Bạn có sao không?

Tôi vẫn ôm mặt khóc, Nhân gỡ tay tôi ra, má tôi in hằn cả một bàn tay trên đó. Cậu đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, gằn giọng:

-Các anh có quyền gì mà đánh bạn tôi!

-Bạn mày à! Bạn mày cho ruồi vào cốc chè của bọn tao, một cái tát là còn nhẹ!

Nhân hỏi tôi:

-Bạn không làm thế đúng không?

Tôi gật đầu. Nhân nhìn bọn họ:

-Tôi không muốn gây chuyện, bây giờ tôi sẽ trả đủ cho các anh!

Mặt hai tên thanh niên đắc ý, gã đánh tôi lên tiếng:

-Mày biết điều đấy!

Nhân bảo tôi đứa tiền, tôi rút 30 ngàn trong túi ra đưa cho Nhân. Nhân hỏi:

-Bạn đưa đủ rồi đúng không?

-Mình đưa đủ, không thiếu gì cả!

Nhân quay ngoắt lại hai tên thanh niên, ánh mắt giận dữ:

-Chưa đủ! Trả là phải trả hết! Còn một cái tát nữa!

Nhân ném tiền vào mặt gã đánh tôi rồi vung tay tát mạnh. Cái tát như đã được giữ lực từ lâu, cộng thêm có thế nên gã thanh niên ăn một cú đau điếng. Biết rằng không thể kì kèo, hai tên thanh niên vội bỏ đi. Nhân đỡ tôi vào ngồi ghế rồi đi vào tìm chai dầu xanh để thoa cho tôi. Vừa đau rát, vừa nhục nhã vì bị đánh oan, tôi vẫn rơm rớm nước mắt, rồi lúc một lại nấc lên thành tiếng. Nhân vừa xoa dầu, vừa hỏi tôi có đau lắm không, rồi cậu lại hỏi tại sao không chống trả. Tôi chỉ im lặng, một đứa nhát lại yếu đuối như tôi quả thật không có chút khả năng phòng về nào, bị đánh thì cũng đành chịu, thấy tôi im lặng, Nhân cũng không hỏi gì thêm. Cậu bảo tôi ngồi yên rồi đi ra bán hàng, nhìn Nhân lúng ta lúng túng, vừa làm vừa hỏi tôi cái nọ cái kia, nhìn cậu thật sự tôi không nhịn được cười, dù có đau mấy thì nhìn thấy hành động của cậu tôi cũng bật cười. À quên, tôi chưa kịp gọi cho chị Tiên để hỏi xem bác đã mổ chưa nữa. Tôi lấy máy điện thoại bấm cho chị:

-Alo cưng! Gọi chị mày có gì không?

-Bác mổ chưa chị!

-Mẹ chị mới vào phòng, chị lo quá...

-Chị à..- Tôi ráng an ủi chị- Sẽ không sao đâu! Em tin là như thế... Chị thích ăn gì em nấu mang vào?

-Mày nấu gì cũng được, miễn nhai được nuốt được là ngon!

-Ô kê chị!

Nhân từ ngoài chạy vào:

-Bán hết chè rồi nè!

Tôi ngạc nhiên, giọng nói đầy sự vui vẻ:

-Thật hả?

-Dĩ nhiên, với một chuyên gia bán hàng như mình thì bạn lo gì chứ! Còn việc gì cho mình nữa không, hiện tại mình cũng đang rảnh đó!

-Vậy mình mời bạn bữa trưa nha! Coi như là cảm ơn bạn!- Tôi vừa thái rau vừa nói chuyện với Nhân. Nhân không chần chừ, đáp lại tôi:

-Oke! Mình không khách sáo đâu nha!

Nhân ra ngoài chơi bóng rổ, còn tôi thì tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Đến tầm 10 rưỡi thì cơm chín, tôi ra ngoài gọi Nhân vào. Thân hình của nhễ nhại mồ hôi của cậu trong bộ quần áo bóng rổ màu trắng làm tôi ngượng chín người, liệu đây có phải là tuổi học sinh thân hình phụ huynh hay không? Bắp tay bắp chân cậu nổi rõ, cơ bụng hiện lên sau lớp áo trắng, nhìn cậu không khác gì một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ nhưng lại có sự sống.

-Nhân! Vào ăn cơm nè!- tôi gọi Nhân rồi lấy chiếc khăn đưa cho cậu lau người.

-Quao! Đồ ăn nấu thơm quá!- Nhân vừa lau vừa hít hà, hành động của cậu làm tôi thấy cảm thấy buồn cười. Nhân giúp tôi trải chiếu, sắp bát đũa còn tôi thì đi múc đồ ăn. Tôi vừa xới cơm, vừa giới thiệu thực đơn cho cậu bạn

-Thực đơn hôm nay có rau muống xào, tép rang với canh trứng! Mời bạn BiBin thưởng thức!

Nhân gắp một đũa rau muống ăn thử, tôi hồi hộp chờ kết quả. Nhân nuốt xong thì cười tươi:

-Đúng là con mẹ Tuyết! Khéo y chang mẹ, đồ ăn hơi bị đỉnh luôn!

-Mình mừng vì bạn thích nó! Mà nếu không phiền thì ăn xong rồi cho mình quá giang sang bệnh viện nha!

-Mình nghe nói nay bác gái mổ hả?

-Đúng rồi... Chị Tiên với mẹ mình đang trong bệnh viện rồi, tí nữa mình mang cơm vào cho mẹ mình với chị luôn.

Nhân bỗng im lặng, tôi thắc mắc không biết cậu đang nghĩ gì? Rồi cậu đưa tay gạt hạt cơm trên mặt tôi, cười bảo:

-Ăn cơm mà để dính lên mặt này!

Tôi cảm thấy hơi ngượng, lấy ta che mặt:

-Thì mình không cẩn thận xí thôi...

Không biết Nhân nghĩ gì, cậu cứ nhìn tôi rồi lại mỉm cười. Mà tôi cũng không bận tâm mấy, tôi đang cảm thấy có chút bất an, không biết bác giờ này sao rồi... Sau khi ăn xong, tôi nhanh chóng rửa bát rồi lấy cơm mang vào cho mẹ với chị. Nhân đã chờ tôi ngoài cửa, tôi khóa cửa nhà rồi leo lên xe để còn mau vào viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro