Cơn mưa đầu thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác lại chuyện về cô, hôm nay, tôi nghe được một câu chuyện buồn về người con gái khác.

Cũng là một người bạn xã, tôi biết đến cô ấy như là một người chị em trong trường. Cô ấy học lớp văn, khác lớp D chúng tôi. Điều đầu tiên ấn tượng khi gặp, cô là một người nhí nhảnh, luôn tươi cười và tính khí khá trẻ con. Cô đem lại cho lớp học thêm của chúng tôi tiếng cười và một người em gái dễ mến. Tôi cũng rất quý cô, gọi cô là em gái.

Tôi cứ thế mặc định bản chất trẻ con trong em mà không hề biết hay mặt trái trong tim người con gái đó.

Một chiều mưa đầu thu, tôi tình cờ gặp em ở sân vận động gần đấy. Phát hiện ra dáng em, tôi tính chạy ra gọi em, bảo cô đi chung ô với tôi bởi vì ngay tại sân bóng này, em đang đứng ngay dưới mưa. Thoạt nhìn, tôi cứ nghĩ là một trò chơi trẻ con do em bày ra nhưng không phải...

Mưa nặng dần gõ xối xả trên nóc ô tôi...

Hai, ba, bốn,.. giọt rơi xuống từ khóe mắt ấy. Em ấy đang khóc, khóc ngay trong cơn mưa to đầu thu dịu dàng. Tôi mở to mắt, không tin đây là người em gái nhí nhảnh mà mọi ngày tôi thấy, không tin đây là em vui vẻ của ngày hôm qua.

Em khóc gào lên bất chợt, những tiếng hét đau xé lòng... Em liên tục giật tóc, mái tóc đen dài ngang eo, từng tiếng nấc nghẹn, từng nhịp thở dồn dập của em làm tim tôi quặn thắt. Em làm tôi sợ bất thường, khiến tôi phải lùi lại trong bỡ ngỡ. Em gào thét như lên cơn điên dại, khóc như chưa từng được khóc. Những lọn tóc mai đen nhánh đẫm nước rủ lòa xòa trên gương mặt thẫn thờ và tuyệt vọng. Mưa xối xả nhưng không làm át đi tiếng em khóc nấc.

Vậy mà tôi cứ đứng nhìn, để yên cho em giằng xé chính mình. Không hiểu sao lúc ấy, em làm tôi hoang mang, sợ hãi đến tột độ. Tôi cố cứu vãn bằng cách lục lại trong tôi những hình ảnh về cô bé hay cười, hay phồng mồm giận dỗi, hay tít mắt đùa vui. Thế nhưng, trước mắt tôi là hiện thực, em đang khóc, khóc trong điên dại, khóc át tiếng mưa, cào xé chính mình.

Một tiếng tôi thẫn thờ đứng đó, một tiếng em hét và khóc đến mức lạc giọng .

Đến lúc này, tôi mới đến gần em:

- Em sao lại ra đây khóc đấy. Nhìn người run lên bần bật rồi này. Mưa lớn quá mà còn ra đây ngồi làm gì. Nào, em theo chị về. Nhà em ở đâu?

Tôi chẳng nói năng gì ra ra hồn cả, toàn nói mấy câu xã giao vô dụng. Bởi hay lúc này, tôi hoang mang hơn bao giờ hết.

Em dường như nghe thấy tôi nói, khẽ ngẩng mặt lên.

Nhìn em, tôi giận mình. Gương mặt thất thần, đôi mắt trống rỗng, vô vọng, sưng húp lên. Chiếc kính cận bị ném xuống đất tung bật cả miếng kính ra. Tôi trách mình đã không làm gì cho em cả.

Em đưa mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt khẽ nhăn lại như sắp khóc, cố nặn ra được nụ cười gượng:

- Chị Phương, chị đấy à? Hôm nay em tình cờ gặp chị nhỉ. Chị đi mua đồ đúng không, nhìn nặng quá, để em xách cho nào.

Em tảng lờ đi câu hỏi của tôi, uể oải đứng dậy, khẽ nhặt lấy cái kính bị vỡ rồi với tay ra túi đồ của tôi:

- Chị, em xách cho nào. Không cho em xách, em giận đấy.

Em lại cười. Giờ tôi mới biết, em có điệu cười hơi giả tạo. Em cười nhưng mắt em trống rỗng, mặt em thất thần, tóc tai lòa xòa rủ như ma.

Nhìn em mà thấy đau rồi. Không biết em buồn chuyện gì ghê gớm vậy. Vừa kịp dứt suy nghĩ mông lung trong đầu, em quay ra gục xuống. Tôi hốt hoảng quá, không biết nhà em ở đâu để đưa em về. Em thì nửa tỉnh nửa mê, miệng cứ lẩm bẩm: Khánh, đừng bỏ em, bỏ...

Tôi ôm em trong lòng, bất giác, nước mắt chảy ra. Nhìn mà xót em tôi quá.

Bỗng từ đằng xa, tôi nghe tiếng gọi:

- Phương, mày biến đâu rồi. Trả lời tao đi, đừng làm tao sợ nữa. Đi mà, Phương!!!!!!!

Người đó quay sang về phía sân bóng, có vẻ như biết em sẽ ở đó nên chạy lại. Người đó tới gần hơn, mặt hốt hoảng quỳ xuống:

- Phương, mày làm sao thế này! Mày dại dột quá, tao đã dặn bao lần rồi mà không nghe. Mày làm sao thì tao biết nói thế nào với mẹ mày!

                          * * *

Cô gái đó là bạn thân của em. Sau khi đưa em về nhà của mình, cô bé đó mới nói cho tôi tất cả sự thật về em...

Em mất đi người thân từ sớm...
Em đơn phương 7 năm
Em tỏ tình không những bị từ chối mà còn bị mắng lại...
Em bị bạn bè bắt nạt từ mẫu giáo lên cấp hai...
Rằng nụ cười tôi thấy trong em là giả tạo...
Em muốn tự tử lắm...
Em muốn dừng lại mọi thứ cho bớt đau....

Em... làm tôi khóc rớt nước mắt
Thương em nhiều lắm cô gái ạ

Tôi không nói gì cả, xoa đầu em rồi bật khóc. Đau đớn quá phải không em?

Mưa vẫn không ngừng rơi, còn em thì vẫn mê man. Chờ em tỉnh dậy, tôi chỉ muốn lao vào ôm em thật chặt, mong em hãy để tôi chia sẻ những nỗi đau ấy.

Mưa như hòa nhịp nước mắt, xối xuống lòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cáo#ngan