Lời hứa anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường ngập trong màu nước mưa trắng xoá của một chiều cuối hạ. Anh và cô đã quen nhau được hai tuần. Họ trò chuyện nhiều hơn với nhau, đi cùng nhau nhiều hơn và bất cứ lúc nào rảnh, anh và cô lại ra "căn cứ bí mật" riêng của mình.

Giờ đang là tiết toán, giờ học khá thú vị đối với anh, nhưng với cô thì là ngược lại. Nói ghét thì không phải ghét nhưng nói thích thì cô chẳng thích chút nào. Nói học kém thì không phải nhưng nói học giỏi thì cũng lại không. Tóm lại là mọi thứ khá bình thường, chỉ là không có hứng thú mà thôi. Thay vào đó, cô ngồi viết lách, vẽ thêm mấy hình minh họa cho câu chuyện mình đang đăng dở trên diễn đàn.

Trong khi đó, anh lại vô cùng chăm chú vào bài giảng, về những con số cứ thế hiện ra trước mắt anh. Anh say mê chú ý vào môn học mình yêu thích.

Tình cờ, khi khẽ đưa mắt về phía anh, cô thấy anh thật khác so với mọi ngày. Không phải là người con trai cô thích với dáng vẻ tinh nghịch, suốt ngày xoa đầu rồi nhéo má cô mà lại chăm chú, tập trung vô cùng. Ánh mắt anh dõi theo từng trang vở khiến cô tưởng như anh đang chìm vào thế giới của những con số. Miệng anh mấp máy nhẩm đếm những con số trong đầu, tay thì viết lia lịa đáp án vào cuốn tập của mình. Cô bất chợt thấy vui khi phát hiện ra được phần say mê ấy trong người anh. Một con người tuy hơi tinh nghịch chút nhưng lại vô cùng say mê toán học, rất nghiêm túc với môn học ấy. Một nụ cười nhẹ chợt hiện lên...

Cô ngắm anh từ đầu đến cuối tiết không biết chán. Cô thích được nhìn thấy anh dành hết sự tập trung của mình cho môn học, thích được nhìn thấy anh - một con người nghiêm túc khác hẳn mọi ngày. Cô hết nhìn đôi mắt rồi lại nhìn đến bờ môi và bàn tay đang viết bài của anh. Anh như thu hút cô về mọi thứ. Cô cảm tưởng như tiết học đang trải dài ra cả một khoảng không thời gian vô tận, nơi chỉ mình anh yên tĩnh với những con số trong màn mưa đang gõ nhịp trên những thành cửa sổ lớp học. Còn cô, cô là người lùi bước về sau để ngắm hết anh với dáng vẻ đầy say sưa ấy. Giờ thì cô lại biết thêm: Cô thích anh đến như thế nào...

Mưa vẫn không ngớt chút nào kể từ khi tiết toán kết thúc. Anh khẽ vươn vai sau một hồi chăm chú học tập. Bất giác, anh quay xuống cô. Người con gái đang say sưa viết lách ấy chẳng biết hay anh đang lặng ngắm nhìn mình. Cô thật hồn mình theo từng con chữ, vào từng viễn cảnh mà cô lần lượt vẽ ra trên trang giấy tập. Anh ngỡ như lớp học lặng đi trong khung cảnh của một khu vườn mùa hạ với xa xa là những ngọn tử đằng rủ xuống mặt hồ. Cô mơ màng tựa đầu vào thành ghế trong một căn nhà trú mưa gần đấy, mắt dịu dàng đưa theo cây viết đang không ngừng viết nên những câu văn nhẹ nhàng tựa như cơn mưa mùa hạ ngày ấy. Mái tóc cô đen dài xoã ngang eo, từng lọn tóc đu đưa theo gió, rủ là tà xuống khuôn mặt tròn trĩnh cùng cặp kính cận to đùng hết sức đáng yêu. Anh say sưa nhìn cô như lúc anh say sưa với những con số. Anh ước như giờ tan học, anh có thể tiếp tục được ngồi cạnh cô, nghe cô kể về những mối tình tuyệt đẹp mà cô viết nên, được cô khẽ dựa đầu vào và được đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen dài ấy.

Anh nhớ lại rằng, đã có một lần, cô dựa vai anh và đọc cho anh nghe một đoạn trong câu chuyện của mình: " Yêu là khi em không còn phải rơi nước mắt vì bất cứ thứ gì cả. Đó là khi em khóc, sẽ có anh ở bên vỗ về bất cứ lúc nào em cảm thấy buồn đau nhất. Thế nhưng, liệu đến khi đó, em có thể mãi giữ trọn nụ cười vì anh không hay là anh làm cho em bật khóc trong cơn mưa mùa hạ xót lòng ấy. Nếu nhủ thầm lòng mình yêu em bằng cả con tim chân thành thì xin anh đừng làm em khóc, dù chỉ là một lần. Bởi hay con gái ngốc nghếch và si tình lắm anh ạ. Em ngốc thật đấy, anh nhỉ? " Lời cô thốt lên làm anh tưởng như đó không còn là lời của nhân vật trong truyện mà là những lời xuất phát từ con tim cô. Bởi hay anh nhìn thấy ở cô một cô bé ngốc nghếch, dịu dàng, dễ thương và nhạy cảm. Cô hay nói anh nghe về những mối tình đẫm nước mắt, rồi đến bản thân đọc xong cũng thấy sụt sùi. Rồi cô hay vẽ, hay viết vu vơ về nỗi buồn người con gái thất tình, về những giọt nước mắt đắng cay của những cuộc tình dang dở. Tuy cô không nói anh nghe nhưng có lẽ, anh hiểu hơn hết tâm tư người con gái ấy. Giá như mà cô nói nhiều hơn với anh về những nỗi buồn của bản thân thay vì gửi gắm vào những trang viết, dựa vai anh và ôm anh thật chặt cho vơi đi những nỗi lo trong lòng. Tuy cô không nói nhưng anh cảm nhận được qua hơi thở cô nhẹ nhàng bên vai anh những lúc ấy.

Tan học, anh cầm tay cô dạo quanh sân trường lấp loáng bóng mưa. Mùi gỗ thơm xộc lên làm anh và cô cảm thấy dễ chịu lạ thường. Anh đưa mắt nhìn cô, cô bẽn lẽn cúi xuống, bờ môi mím chặt, tóc khẽ đu đưa theo gió.

Anh đưa cô ra chỗ chỉ dành riêng cho hai người. Cô mơ màng dõi theo bóng anh, mắt đưa lên dịu dàng. Rồi bất chợt, mưa đổ xuống sau một hồi ngớt tạm. Anh vòng tay ra ôm trọn cô, khẽ đặt lên vành tai một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô bất giác đỏ bừng mặt. Anh đọc lên một câu trong truyện mà cô từng viết: " Vì em ngốc lắm cô bé của anh ạ nên anh sẽ nhất định không làm em khóc, dù chỉ là một lần. Anh hứa đấy, bé ngốc tin anh không? "

Mưa rơi ướt hay do cô đang khóc không biết...

Mưa rơi ướt hay do anh xúc động vì cô...

Cô không nói gì cả, chỉ khẽ đưa tay ra ôm cổ anh, thì thầm lại lời đáp:
- Là anh hứa sẽ không làm em khóc đấy nhé. Em ngốc lắm, đừng buông em ra, đừng làm em khóc nhé.

Mưa vẫn lạnh buốt. Riêng chỉ có anh và cô vẫn ôm nhau trong vòng tay của mỗi người. Phía xa xa, hoa bưởi rụng trắng cả một mặt hồ lấp loáng, làm dậy lên trong mưa một không khí yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cáo#ngan