Chương 1: Món Quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời Vy. Ai cũng nói số cô sướng, chắc phải tu từ nhiều kiếp nên kiếp này mới lấy được người đàn ông tuyệt vời như thế: ngoại hình, tài năng đều xuất chúng, gia đình danh giá, và hơn hết rất yêu thương chiều chuộng cô...

         Đến đầu giờ chiều, hôn lễ cũng đã xong, hành lý của hai người đã được chuẩn bị từ trước. Bố mẹ chồng cô giục: "các con nhanh đi cho kịp chuyến bay!"

         Vy và Huy nắm tay tình tứ rồi bước ra xe đang chờ trước cổng.

         Trước khi lên xe đôi vợ chồng trẻ không quên tạm biệt bố mẹ hai bên.

         ...Máy bay đang cất cánh, tâm trạng cô thấy vui vui, nao nao chao theo cánh bay. Chính Vy là người đã chọn đảo Phú Quốc làm kỳ nghỉ trăng mật. Trước khi cưới cô có kể cho Huy - bây giờ là chồng cô rằng: cô ao ước từ lâu được tận mắt ngắm nhìn đảo ngọc xinh đẹp này, tay trong tay với người thương đi dạo trên bãi cát trắng mịn, cùng nhau đón bình mình...ôi, lãng mạn biết bao! Không phụ lòng cô, Huy quyết định chọn nghỉ tuần trăng mật tại đây thay vì chuyến đi paris như dự định ban đầu.

        Vừa đáp xuống sân bay, xe Huy đặt sẵn đã đến đón hai người đưa về khách sạn sang trọng nhất, gần bãi tắm nhất để Vy có thể thỏa ước nguyện bấy lâu.

        ... Oa! Mặc dù biết trước đây là khách sạn đẹp nhất ở đây, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự xa hoa, lộng lẫy của nó, "lại còn bữa tối thịnh soạn thế này? Chắc nhiều tiền lắm. Nhìn bàn đầy ắp các món ngon, mà sao ăn chả được mấy đã thấy no. Lãng phí thật đấy...lần sau phải nhắc nhở chồng không nên lãng phí thế này?"- trong đầu cô trộm nghĩ rồi liếc nhìn Huy và tủm tỉm.

        Ăn uống xong xuôi, hai người đều muốn trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày tất bật và sau chuyến đi dài.

       "Em đi tắm đi"- tiếng Huy vang lên từ phía sau.

       "Dạ" - Vy mỉm cười rồi rảo bước nhanh về phía nhà tắm, hai má đỏ ửng lên ngại ngùng vì nghĩ chồng đang nhắc khéo. Đêm nay là đêm tân hôn mà...

       Các bạn trẻ thời nay đa số làm gì có đêm tân hôn nữa, họ sống phóng khoáng ngay từ lúc đang yêu, nhưng Vy thì ngoại lệ. Vy không xinh đẹp sắc sảo, nhưng cô có khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt to tròn dễ thương, tính tình thuỳ mị đoan trang. Nhà Vy tuy không có điều kiện, nhưng từ nhỏ vẫn luôn được bố mẹ giáo dục rất tốt nào là "con gái tam tòng tứ đức", nào là "giấy rách phải giữ lấy lề"... cô được ăn học đàng hoàng lại là đứa con ngoan, nên rất khiêm nhường, luôn giữ phẩm hạnh, không bao giờ làm bố mẹ phải buồn phiền lo âu. Còn Huy tuy là chàng trai lãng tử có điều kiện, nhưng khi yêu nhau cũng rất tế nhị, tôn trọng bạn gái. Có lẽ vì thế mà hai người chưa đi quá giới hạn. Cử chỉ thân mật nhất họ trao nhau là nụ hôn nhẹ nhàng, thoang thoảng....

       ... Vy quấn chiếc khăn tắm lên rồi từ từ bước ra, trong lòng không ngừng nghĩ: "hôm nay là đêm đầu của hai người sẽ thế nào? Tim cô đập vừa nhanh vừa mạnh và ... như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ôi! cái cảm giác bồn chồn đến khó tả...

      Cô đang bước bỗng khựng lại...

      "Chuyện gì vậy?" đôi mắt cô mở căng hết cỡ, và dường như không tin vào mắt mình, cô lấy tay dụi dụi ...

      Trước mặt cô đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, trao nhau nụ hôn đắm đuối. Đó là chồng mới cưới của cô, còn cô gái kia là ai...là ai?

      "Anh Huy!" cô hướng về phía chiếc giường.

       Đôi nam nữ tạm dứt nụ hôn cuồng nhiệt, cả hai cùng hướng ánh mắt về phía cô.

       "Chuyện gì thế này? Anh giải thích đi?"- cô nói như nấc, dường như sắp bật khóc vậy.

        Huy vùng dậy đến gần cô, nhếch mép: ''chắc bất ngờ lắm phải không? Đây là món quà trăng mật tôi tặng cô đấy!"...

        Mắt Vy đã ngấn lệ, cô vẫn chưa hết hoang mang, và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

        "E...Em không hiểu..." giọng cô đứt quãng.

         Huy vẫn nhếch mép cười khiêu khích: "để tôi nói cho cô hay...."

         Cô gái nằm trên giường chen ngang: "tôi xin tự giới thiệu, tôi là Uyên, là bạn gái của anh Huy. Chúng tôi yêu nhau đã 5 năm rồi. Đáng lẽ người anh ấy lấy phải là tôi... là tôi chứ không phải là cô".

        Huy tiếp lời: "cô ấy nói đúng đấy. Ấy vậy mà tôi phải lấy cô để phụ người con gái tôi yêu. Cô có biết tại sao không?"

        Huy nói như quát vào mặt Vy: "cô có biết tại sao không?"

        Vy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "thì... chẳng phải anh nói anh yêu em sao, anh cũng đã mất rất nhiều thời gian theo đuổi em mà..."

        "Tôi chưa bao giờ yêu cô. Tôi không hiểu tại sao em trai tôi lại yêu cô đến thế? Nhan sắc bình thường, gia cảnh bần hàn. Cô có biết nó yêu cô đến nhường nào không? Còn cô thì sao? Đã phụ nó, từ chối nó khiến nó bi quan, tuyệt vọng. Chính cô đã gián tiếp giết chết em tôi"

         Vy khuỵ xuống, đôi chân bé nhỏ đang run lên, trái tim yếu ớt như bị bóp nghẹt bởi những lời đay nghiến từ người chồng mới cưới...

        "Tôi lấy cô là để trả thù cho em tôi, tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết, đau khổ ray rứt cả đời...haha" Huy cười lớn, tiếng cười như xé ruột gan Vy vậy.

        "E tôi là Minh Duy, học cùng khối với cô đó, đã nhớ ra chưa ?" Huy vẫn không ngừng công kích Vy bằng cái giọng cay độc, đay nghiến.

         Vy bắt đầu nhớ ra... đúng rồi, có cậu Duy lớp kế bên theo đuổi cô. Hoá ra cậu ta là em của anh ấy. Trong đầu Vy bỗng dưng ghép nối các sự kiện: "hôm đó, cậu ta tỏ tình không thành, bỏ đi uống rượu, và... và tai nạn sao?"

        Vy ôm mặt khóc nức nở: "không phải lỗi tại em...huhu"

       "Giờ cô phải đền tội, phải trả giá cho cái chết của em tôi!" Huy giận giữ hét lớn.

        Lúc này nhìn ánh mắt Huy, Vy thấy run sợ. Ánh mắt đầy căm phẫn, ánh nhìn sắc lẹm như con sói hoang đang nhìn con mồi, như muốn lao vào cắn xé... cô không biết đang run sợ vì biết được sự thật cái chết của cậu bạn hay là run sợ trước sự giận dữ của Huy.

       "Vậy rốt cuộc anh muốn em phải làm thế nào?" Giọng Vy yếu ớt run run.

       "Tôi sẽ làm cho cô đau khổ. Đêm nay đáng lẽ là đêm tân hôn của cô, nhưng cô sẽ phải chứng kiến cảnh chồng mới cưới với người con gái khác.... và sau này cũng thế". Chúng ta sẽ cùng nhau diễn tiếp vở kịch vợ chồng cho mọi người xem để mọi người tưởng chúng ta hạnh phúc thế nào. Khi chỉ có 3 chúng ta, thì tôi sẽ cho cô chứng kiến chúng tôi hạnh phúc thế nào? Chúng tôi càng hạnh phúc, cô càng đau khổ. Và đó là điều tôi mong muốn" - Huy nói vẫn bằng cái giọng đầy công kích.

       "Chúng ta ly hôn đi, anh có thể tự do đến với cô ấy." nói ra những lời này mà tim Vy đau thắt lại.

       Cô biết cô yêu Huy nhiều lắm, lại vừa mới cưới xong. Huy đối xử với bố mẹ cô rất tốt, chu đáo như con trai trong nhà khiến bố mẹ cô vô cùng yêu mến, tin tưởng và luôn tự hào khoe với mọi người xung quanh. Giờ nếu biết sự thật này, liệu bố mẹ cô sẽ thế nào? Nhất là mẹ cô, đang bị bệnh có chịu nổi cú sốc này không?

       Dường như Huy nắm được điểm yếu của Vy, "Cô dám ly hôn không? Cô không sợ mẹ cô đột quỵ khi nghe tin này sao? Cô không chút gì áy náy về cái chết của em tôi sao?"- Huy hỏi dồn dập.

        Vy biết thế nào Huy cũng sẽ nói thế...

        "Được, vậy chúng ta thoả thuận thế này đi: tôi sẽ tiếp tục làm vợ anh trong 1 năm, chịu sự giày vò, hành hạ của anh để anh phần nào thấy nguôi ngoai và bớt đau buồn, mặc dù đó không phải lỗi của tôi. Tôi không yêu cậu ấy, tôi có quyền từ chối cậu ấy.

        Thực ra trong thâm tâm cô, điều quan trọng nhất không phải chỉ vì thấy áy náy hay có lỗi với em trai Huy, mà đúng như anh nói, cô không muốn bố mẹ cô buồn, mẹ bệnh nặng hơn vì con gái mới cưới đã bỏ chồng. Và hơn nữa, Huy mới đầu tư vốn cho anh chị cô ở nhà mở xưởng làm ăn, giờ mà...thì sẽ thế nào đây?".

        Cô định xuống lễ tân hỏi thêm phòng nữa, nhưng chợt nhớ ra, khách sạn này gia đình anh cũng có cổ phần "Nếu để gia đình biết vợ chồng mới cưới đi nghỉ tuần trăng mật mà mỗi người một phòng thì sẽ ra sao? Nước mắt cô lăn dài thành hàng trên má.

       Cô lấy chiếc chăn lặng lẽ trải xuống sàn, cô sẽ ngủ dưới đây.

       Cô không sao ngủ được, nằm ngay phía dưới nghe rõ hơi thở dồn dập của họ, như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim cô, trái tim đang rỉ máu. Dường như họ cố tình tạo ra tiếng kêu to hơn để chọc tức cô.

      "Sẽ cố gắng, cố gắng chịu đựng sự giày vò này, chỉ 4 ngày nữa thôi là hết kỳ nghỉ. Hãy nghĩ đến bố mẹ và anh chị ở quê mà kìm nén sự uất ức, tủi hờn." Vy cố dặn lòng mình.

        ...Đêm tân hôn tưởng như sẽ được nếm hương vị ngọt ngào, hạnh phúc. Tưởng như sẽ được đắm chìm trong những khoái lạc khi hai con người yêu thương cùng tan chảy vào nhau, thì nay lại biến thành đêm đau thương nhất đời cô.

        Và bi kịch cuộc đời cô bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro