CHƯƠNG 2: TUỔI HỌC TRÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy ngồi trên bãi cát đón những tia nắng bình minh với tâm trạng trĩu nặng. Đôi mắt vô hồn hướng về phía chân trời xa xăm. Cô bắt đầu thấy nhớ nhà, nhớ làng quê yên bình, nhớ tuổi ô mai còn cắp sách tới trường... từng hình ảnh mờ nhạt, rồi rõ nét của quá khứ cứ nối nhau dần dần hiện về trong tâm trí của cô.

(Vy nhớ lại...)

 ... Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Cái nghèo cứ đeo bám gia đình tôi từ đời ông bà, và giờ đến gia đình tôi vẫn thuộc diện nghèo nhất nhì xã. Nhà có ba anh em, mẹ thì thoái hóa cột sống, thêm bệnh tim mạch, huyết áp ko thể lao động, cả nhà trông vào tiền công phụ hồ ít ỏi của bố, ăn bữa nay lo bữa mai thì tiền đâu mà cho ba đứa con đi học. Thế nên anh cả, chị thứ hai đều học hết cấp một rồi về đi làm thuê, ai thuê đâu làm đó. Còn tôi, cả nhà luôn động viện để học tiếp, học lên nữa. Bố tôi thường hay nói với anh em chúng tôi: "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời". Cũng là vì tôi học tốt nhất trong ba anh em, nên trở thành niềm hy vọng của cả nhà.

 ... "Vy! Nhanh lên con, bạn con đang chờ." mẹ tôi giục.

Giờ này chỉ còn mẹ và tôi, bố và anh chị đều đi làm từ sáng sớm tinh mơ. Tôi cầm vội chiếc bánh mì rồi phi nhanh ra cửa, không quên ngoái đầu lại chào mẹ: "Mẹ, con đi học đây ạ!".

Thằng bạn tôi – Quân, đã đứng ở đầu hè từ lúc nào. Sáng nào cũng thế, cậu ta đều qua đón tôi đi học. Tôi không có xe đạp, cũng may có cậu ấy chứ lết bộ đến trường thì không biết giờ nào mới tới, vì nhà tôi cách trường hơn hai cây số.

"Ông đợi tôi lâu chưa?" tôi vừa nói vừa cười tinh nghịch.

"Vừa mới thôi" tôi và cậu ta cùng đồng thanh đáp.

"Ha...ha!..." tôi và cậu ta cười phá lên, tôi quá thuộc câu nói của cậu ấy mà, ngày nào chả điệp khúc đó.

Thật lòng, tôi thấy mình thật may mắn vì có cậu ta là bạn thân: Cứ chuyện vui, buồn gì tôi đều tìm cậu ta tâm sự, kể lể đủ thứ trên đời mà quên mất rằng cậu ta là con trai cơ đấy. Tôi thì như máy nói, còn cậu ta là cái máy thu âm, bao nhiêu cũng ghi lại hết, chịu nghe tôi nói cả ngày không thấy ý kiến. 

Ôi! Đúng là kiếp trước chắc tôi phải cứu cả giải ngân hà, thì kiếp này mới có được cậu bạn tốt như thế. Nhưng cũng vì chúng tôi thân nhau quá, mà có bao chuyện hiểu lầm dở khóc dở cười. Đứa thì chúc phúc chúng tôi: "Chúng mày đẹp đôi đó...", cũng không ít đứa ghen tị, nên thành ra ghét tôi rồi hay kiếm chuyện vô cớ. 

Nhưng kể cũng phải, cậu ta cái gì cũng hơn tôi, dáng người cao ráo, đẹp trai, học giỏi, lại con nhà cơ bản: Bố là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong xã, mẹ là giáo viên giỏi cấp ba. Ở trường tôi nếu kể ra thì hơn nửa con gái thích cậu ta. Tôi cũng thấy cậu ta được lắm, nhưng không hiểu sao không thể thích cậu ấy theo kiểu yêu đương nọ kia được, chắc cậu ấy không phải gu của tôi...

"Sao Vy hôm nay ko nói gì thế?" câu hỏi đột ngột của cậu ta làm tôi giật mình, làm đứt quãng dòng suy nghĩ trong tôi, kéo tôi về với thực tại.

"Đang nhai bánh mì thì nói sao được ông?" tôi lại nói với cậu ta bằng cái giọng dí dóm như mọi hôm.

"Sáng nay ăn mỗi thế sao trụ nổi năm tiết học đây?" cậu ta nói nhưng chân không quên phanh kít cái dừng ngay trước cửa quán tạp hóa. Dựng xe rồi bỏ mặc tôi vẫn ngồi đó, rảo bước tiến vào trong.

"Cô ơi, bán cho cháu hộp sữa tươi ạ!" cậu ta lễ phép nói với chủ quán.

À thì ra là mua sữa, tôi nheo nheo mắt, thoắt cái đã thấy cậu ta đứng ngay cạnh rồi.

"Trời, giờ mới thấy chân dài lợi hại thật" tôi lấy tay che miệng cười để cậu ta không phát hiện ra.

"Vy uống đi!" cậu ta giơ ra trước mặt tôi

"Ối, là ông mua cho tôi à?" tôi vân vê đuôi tóc, thói quen khi ngại việc gì đó.

"Tôi không cầm đâu, ông sao cứ hay mua đồ cho tôi thế? Nhận của ông nhiều chẳng phải là lợi dụng sao?" tôi từ chối rồi lấy tay gạt về phía cậu ta.

"Chúng ta có phải bạn thân không?" cậu ta hỏi tôi.

"Phải, ai chả biết điều đó!" tôi hếch môi lên nói

"Thế Vy còn ngại gì?" cậu ta vừa nói vừa đưa hộp sữa lên sát miệng tôi,

 "Nào tự uống hay để tôi cầm đút cho đây?" cậu ta cười toét miệng kiểu đắc trí.

"Ông này, hâm à!" tôi cáu, rồi cầm lấy hộp sữa:

 "Thôi đưa đây, tôi đâu phải trẻ lên ba"

Ngồi sau xe, tôi hút một hơi hết sạch luôn "ngon thật đấy" tôi nghĩ thầm trong bụng. Nhà tôi nghèo nên chẳng bao giờ có tiền ăn quà vặt hay uống sữa gì đâu, có cái ăn sáng là may lắm rồi.

Xe vừa đỗ xịch, dừng trước cổng, đã thấy tụi bạn hò reo: "Đôi chim sẻ đến rồi kìa!". Ngày nào cũng nghe tụi nó ca đi ca lại điệp khúc đó. Ban đầu tôi bực lắm tìm từng đứa thanh minh, thậm chí đôi co, cãi vã qua lại...sau lâu dần cũng kệ, nghe nhiều thành quen, chẳng thèm phản pháo chúng nữa. Còn cậu bạn tôi, cứ mỗi lần ai đó trêu chúng tôi là một cặp, cậu ta ko nói gì, mặt mũi cứ đỏ tía hia thôi. Không biết có phải do cậu ta bực đến mức bốc hỏa lên mặt thế không, nhưng cậu ta kìm nén tốt thật.

Tôi và cậu ấy cùng bước vào lớp, con bé Nhung vừa nhìn thấy réo ầm lên: "A! Vợ chồng A Phủ đến rồi!". 

Tôi lườm nó, rồi toét miệng cười: "Mày có muốn thay tao làm Mị không?"

"Muốn, muốn lắm chứ, nhưng có người còn muốn hơn đấy. Ha..ha!"...cả bọn cười lớn. 

Ở dãy bàn bên kia có con bé tên Trà, vẫn như mọi hôm nó nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, nó biết mọi người đang ám chỉ nó, ai cũng biết nó mến Quân, nên không ưa gì tôi. Nhưng quen rồi, tôi chả buồn bận tậm. 

Tôi kéo Nhung vào chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

...Chúng tôi bắt đầu với tiết ngữ văn, tôi thích lắm. Đây là một trong những môn tôi yêu thích nhất: tôi yêu những vần thơ lãng mạn, yêu những bài văn súc tích, mạch lạc, cốt truyện hay và xúc động.

Hôm nay chúng tôi học bài: "Sóng" của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Trước khi vào bài, cô giáo hỏi cả lớp: "Về nhà ai đã đọc bài này rồi, chọn ra một đoạn và phát biểu cảm nghĩ về đoạn đó cho cô nào?"

Không một cánh tay giơ lên, ngoài tôi và vài ba bạn học khá môn này thì tỏ ra hứng thú, còn lại các bạn khác không thích giờ ngữ văn lắm. Nên đợi các bạn đó tự giác xung phong phát biểu là điều khổng thể.

Tối qua tôi đã đọc đi đọc lại bài này, nghiền ngẫm, suy tư...thật sự rất hay.

Tôi giơ tay thật cao xin phát biểu.

"Nào, mời Vy đứng lên phát biểu cảm nghĩ." cô giáo chỉ tay về phía tôi nói.

"Dạ, thưa cô! Em đã đọc hết bài Sóng rồi ạ. Thật sự em thấy rất hay. Bài thơ nói về tâm trạng, tình yêu mãnh liệt, khao khát cháy bỏng của người con gái. Trong đó em ấn tượng nhất là đoạn:

"Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau?"

Khổ thơ đọc lên có vẻ đơn giản, một câu hỏi rất nhẹ nhàng, rất con gái, nhưng lại không thể có một đáp án chính xác. Câu thơ toát lên sự bối rối pha lẫn sự đắm say, ngọt ngào, sự hiếu kỳ của người con gái: quy luật tự nhiên sao người ta có thể giải thích được, còn tình yêu đôi lứa thì lại không thể? Phải chăng tình yêu là thứ gì đó rất vĩ đại, rất vô hình..."

Rồi tôi cứ thế chìm đắm trong những vần thơ chứa đầy tình yêu, khát khao, nồng nàn, và cháy bỏng đó.

Bộp, bộp! tiếng vỗ tay của cả lớp vang lên. Tôi giật mình và thoát ra khỏi mê cung tình yêu của nhà thơ Xuân Quỳnh.

"Em phân tích không chỉ đúng, đủ, mà còn rất hay" cô giáo khen, khiến tôi tự dung thấy lúng túng, ngường ngượng, vì tôi biết thế nào các bạn trong lớp cũng trêu tôi.

"Cô ơi! Kinh nghiệm yêu của bạn ấy có thừa, phân tích hay là điều đương nhiên" tiếng nói vọng lên từ cuối lớp. Là Dũng, cậu ấy đang nói bóng gió tôi và Quân mà.

"Đúng đó cô ơi!" cả lớp đồng thanh hô.

Tôi ngượng ngùng, rồi thanh minh: "Mình chỉ đang miêu tả lại tâm trạng của cô gái trong bài thơ thôi mà".

"Ha..ha! Ai đó có tật giật mình kìa!" giọng con bé Nhung the thé.

Tôi liếc sang nhìn Quân, cậu ấy vẫn im lặng từ nãy giờ, có lẽ vậy tốt hơn.

Thấy mặt tôi đỏ bừng bừng, cô giáo vội chữa cháy giúp tôi: "Thôi chúng ta bắt đầu vào bài"

Cô đứng đó, đọc vang bài thơ, tôi lại thấy trong lòng bổi hổi bồi hồi. Sao hôm nay tôi lạ vậy, cứ có cảmgiác khát khao, muốn khám phá thứ gì đó...Đây có phải là tâm trạng của tuổi mới lớn không? tuổi 17 mộng mơ. 

Tôi đưa mắt hướng nhìn qua ô cửa sổ, trong lòngtrộm nghĩ: "Có lẽ đến một ngày nào đó, có thể là khi tốt nghiệp xong cấp ba,bước sang trang mới thì tình yêu cũng sẽ bắt đầu. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu, và với ai?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro