Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Bên bàn nó và hắn•
     Nó bước đến gần,ngồi xuống,lấy laptop ra và làm công việc mà mọi ngày nó vẫn làm.
    •1 lúc sau•
      Hắn dậy và bất ngờ khi bên cạnh mình có một đứa lạ hoắc,rồi nói:
-"Cô là ai? Biến ra đây trước khi tôi nổi nóng"
      Nó liếc nhìn rồi ngoảnh lại tiếp tục công việc. Hắn bực tức khi có người dám khinh mình như vậy.
-"Tránh ra*gằn từng chữ*"
-"Sao tôi phải tránh?". Nó nói
-"Vì đây là chỗ của riêng tôi,không ai được ngồi đây hết"
-"Ồh!! Đây là chỗ của anh?"
-"Đúng"
-"Thế sao? Vậy ở đây có ghi tên anh à?"
-"Cô...cô....được lắm"
-"Cô đây cháu,khổ thân,mới cấp 3 mà đã bị cà lăm*chậc chậc*". Nói xong nó còn tặc lưỡi khiêu khích hắn.
-"Cô được lắm,khi tôi mà quay về đây cô vẫn còn ngồi đây thì đừng trách tôi". Nói rồi hắn bỏ đi.
    
      Lúc hắn bỏ đi thì nó quay xuống,bắt gặp nhỏ và cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt khác(người) thường. Nó thấy lạ nên hỏi:
-"Nhìn gì?"
-"Mày lạ lắm băng ơi!! Mọi lần nói với tao không đến 5 chữ mà bây nói với tên đó hơn 10 chữ". Nhỏ giải thích.
-"Tử Kì cũng vậy,nói với tôi đâu đến 10 chữ đâu,mà....". Cậu cũng chen vào nói.
-"Thế à?"
-*gật gật*. Cả cậu và nhỏ đều cùng nhau gật đầu.
-"Bỏ đi". Nói xong nó quay lên và chăm chú vào cái máy tính của nó lần nữa.
-"Có khi nào Tử Kì/Quỳnh Băng sẽ sưởi ấm trái tim cho nhau không nhỉ?". Nhỏ và cậu nghĩ.
•Ở một nơi khác•
-"Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Từ lúc cô ấy đi thì không có ai dám nói với mình như vậy,trừ cái người mới vào lớp". Hắn vừa đi vừa đá cục đá dưới chân và tự lẩm bẩm một mình.
-"Thôi kệ đi. Ngủ tý nào". Nói rồi hắn đi về một khu vườn gần đó.

•Một lúc sau•
-"Oáp". Hắn vươn vai thức dậy sau khi ngủ một giấc no nê.
-"Vào lớp chứ nhỉ? Không biết cô ta có đi chưa nữa". Nói rồi hắn rời nơi đó và đi lên lớp

•Lúc sau tại lớp•
     Hắn bước vào lớp thấy nó vẫn ngồi chỗ đó và không di chuyển đi đâu nên lại gần và nói:
-"Cô chưa đi à?"
-"...."
-"Đi không thì bảo"
-"...."
-"Cô giả bộ điếc à?"
-"....."
-"Đi nhanh không?". Giọng hắn có hơi to vì mãi không thấy nó trả lời.
-"....."

       Hỏi mãi không thấy nó trả lời hắn liền lay người nó nhưng khi sờ vào người nó sốt bừng bừng.
-"Này...này...cô bị sao vậy?"
   
    Nhỏ ở dưới nghe thấy vậy liền chạy lên nhìn nó,nhìn xong nhỏ giật mình rồi vội ôm nó vào người, nhỏ vừa run vừa khóc:
-"Băng,là tao đây,Quỳnh Anh nè,tỉnh dậy đi,đừng ở trong đó lâu vậy!! Ra đây với tao đi. Anh Bảo Nam đang ngoài này nè!! Mày nghe thấy tao nói chứ???"
     Nhỏ nói giọng thều thào làm ai kia cũng cảm thấy bất an.
-"Tử Kì,nhanh,nhanh giúp tôi bế Băng ra xe"
   Hắn đang nghĩ đâu mà cậu lay mãi hắn mới tỉnh.
-"Hả? Ờ...ờ..."
       Nói rồi cậu và nhỏ dìu nó lên lưng hắn.

•Ngoài sân trường"
-"Giúp tôi báo với thầy cô là hôm nay chúng tôi sẽ nghỉ". Nhỏ ngồi lên xe rồi nói.
-"Nói cho tôi Băng bị làm sao vậy?". Hắn cầm tay nhỏ giữ lại và hỏi.
-"À,không có gì,chỉ cảm chưa khỏi thôi. Thế nhá,đi đây". Nói rồi nhỏ vẫy tay chào hắn và cậu.

     Sau khi nó và nhỏ đi thì hắn nói với cậu:
-"Nhỏ đó chắc là bị gì rồi!"
-"Mày lạ thế? Tự dưng từ lúc gặp Băng là nói nhiều với lo cho người khác". Cậu nghi hoặc nhìn hắn.
-"Kệ tao". Nói rồi hắn bỏ đi để cậu ở đó.
-"Chả lẽ mình khác với mọi hôm?". Hắn pov's
    Rồi hắn rút điện thoại ra và gọi cho ai đó:
-"Điều tra người tên Nguyễn Ngọc Quỳnh Băng cho tôi"
     Đầu dây bên kia chưa kịp "Dạ" hắn đã tắt máy.

•Chỗ nó và nhỏ•
       Nhỏ lay lay người nó để nó không còn nhớ đến cái chuyện kia nữa.
-"Băng! Tao mà,mày tỉnh dậy đi,đừng như vậy mà. Hay tao gọi cho Bảo Nam nha?!"
-"Đừng....". Trong vô thức nó đã nói một điều rất nhỏ nhưng nhỏ đã nghe thấy được.
-"Vậy thì ra đây,đừng ở trong đó. Tao lo lắm Băng à"
-"...."
     Thấy nó không có dấu hiệu tỉnh lại nhỏ cũng không nói nữa,đành đưa nó về nhà.
21:36.20/5/17
____________________________
.Hếluuuuuuuu👋👋👋 anh đã trở lại và.....(lợi) ăn hại hơn xưa😆
.Soly vì gần nửa tháng mới up chap mới😣😣 sắp nghỉ hẻ rồi tui sẽ cố gắng up chăm chỉ hơn😘
.Mà hôm nay tết Khải Thiên nha😘😘 anh không only nhưng vẫn thích cặp này😚😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro