Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hiện sau hàng phượng là những căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố.
     Trước mắt nhỏ và tài xế lái xe hiện ra một căn biệt thự màu trắng tuy không xa hoa như những căn biệt thự xung quanh nhưng nó mang lại cảm giác ấm áp(vì ngôi nhà này là ngôi nhà mà người đó đã tặng nó nhân dịp sinh nhập 15 tuổi). Đến trước biệt thự là một cánh cổng không cao cũng không thấp,xung quang cổng có những hàng rào màu trắng được trang trí bởi những dây leo xanh mướt tạo cảm giác mát mẻ.
      'Tingggg' cánh cổng tự động mở ra. Xe nó từ từ tiến vào gara.

      Bước vào nhà người hầu chưa kịp chào thì nhỏ đã nói:
-"Khỏi. Mang lên cho tôi chậu nước nóng với cái khăn. Gọi Hạo Thiên đến nữa". Nhỏ nói với giọng gấp gáp làm người hầu lúng túng không biết Boss bị gì mà tiểu thư như vậy. Riêng chỉ có quản gia Lý là biết vì nó là người mà từ nhỏ bà đã nuôi nấng đến bây giờ.
____Giới thiệu chút về người tên Hạo Thiên____
.Hạo Thiên(17 tuổi): là bác sĩ của nhà nó,được ba nuôi nó thấy trong một lần đi công tác về(về sau sẽ có chap về Hạo Thiên kể chi tiết hơn =))) )
_______________________________
      Đặt nó nằm xuống giường thì Hạo Thiên cũng vừa kịp đến.
-"Nhanh,vào xem nó như nào đi"
-"Ok".  Nói rồi Hạo Thiên chạy vội vàng vào khám cho nó.
-"Băng không sao. Chỉ do ăn không đủ chất với thức muộn nhiều. Và nó lại nhớ về cái giấc mơ đó nữa đúng không?!"
-"Ừ". Nhỏ thành thật nói.
-"Thôi, anh về! Có gì alo nhé. Chỉ cần cho nó ăn đầy đủ là được rồi,nhớ đừng cho nó thức khuya quá".
-"Vâng. Anh về cẩn thận".
-"Ừ. Anh về. Bai bai".
-"Bai bai".

      Hạo Thiên đi rồi nhỏ nhìn nó một lúc rồi cũng đi về phòng. 'Rầm' cánh cổng đóng thì nó cũng mở mắt và hai bên gò má chảy theo một hàng nước mắt. Nó nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó rồi thiếp đi lúc nào mà không hay biết.

•Sáng hôm sau•
      Nhỏ đã dậy SỚM.NHẤT.CÓ.THỂ để làm bữa ăn sáng dinh dưỡng cho nó nhưng nó đã dậy trước từ bao giờ. Xuống nhà thì nhỏ cũng ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt do nó làm,vì mùi này chỉ có nó làm chứ không ai giống được,trừ một người ra.
       Bước vào phòng bếp đúng là nó thật thì nhỏ mới nhớ ra mục đích chính mà mình dậy sớm:
-"Tao định dậy sớm làm bữa sáng cho mày mà mày lại dậy sớm trước tao". Nhỏ nói bằng giọng mũi nên rất cute.
-"Không ngủ được". Nó tắt bếp đặt sườn vào đĩa mang ra bàn và trả lời nhỏ.
-"Ừm". Nhỏ đáp lại bằng giọng buồn.
-"Thôi mai nhé. Mai sẽ cho mày làm". Nó cười nói.
-"Zê". Nhỏ nhảy cẫng lên vì vui.

        Hai người không ai biết vừa rồi nó đã cười và nói nhiều hơn hẳn thường ngày.  Nó không biết,nhỏ không biết(chỉ ta biết. Haha)
_____________________________________________
•Ở một nơi khác•
-"Kết quả?"
-"Dạ. Không có thông tin ạ. Thông tin đã bị xoá sạch và không thể đột nhập được vì chúng quá cao tay". Tuy trong lòng đã sợ nhưng ngoài mặt  thì vẫn giữ nét điềm tĩnh.
-"Mẹ kiếp". Hắn ném ly rượu xuống đất.
-"Dạ....xin lỗi vì không hoàn thành trách nhiệm. Xin bang chủ hãy trách phạt".Người đó thành thật "nhận lỗi".
-"Ra ngoài"
-"Ơ...vâng". Chưa bao giờ thấy bang chủ như vậy nên hắn có phần ngạc nhiên , rất lâu sau mới rep được hắn mà li khai.
-[Không có sao?*cười khẩy* Cô thú vị hơn tôi tưởng đấy". Vừa nhấp ngụm rượu hắn vừa nghĩ.
   
    12:56.3/6/17
------------------------------------------
.Chap ngắn,ta xin lỗi nhiều. Chap sau sẽ kể về Hạo Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro