1. Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một cô gái ở cái tuổi 19, sinh viên năm nhất của một trường đại học nào đó trong thành phố. Cô chẳng buồn nhớ lấy tên những người giảng viên trên lớp, cũng chẳng buồn để ý xung quanh mình bạn bè của mình đang sống ra sao, tận hưởng tuổi trẻ của mình như thế nào. Cô chỉ đơn giản là dành chút thời gian cho việc học nhàm chán, rồi lại kiếm đại một công việc nào đó làm thêm để kiếm thu nhập cá nhân. Tết sắp đến, cô vừa từ bỏ công việc lễ tân ở một tập đoàn lớn trong thành phố, bản thân hiện giờ đang thất nghiệp, chẳng mấy cửa hàng chịu nhận nhân viên part-time. Chật vật xin việc khắp nơi, nhưng cô lại nhận được những cái lắc đầu từ chối.
- Bora ah!
Cô chán nản đưa mắt nhìn con bé bên cạnh.
- Gì thế? Trông em có vẻ vui nhỉ?
- Em mới thấy được thông tin tuyển nhân viên của một cửa hàng nè chị. Có tuyển nhân viên part-time như tụi mình nữa đó.
Con bé hớn hở chụp lại màn hình điện thoại và gửi thông tin cho cô. Con bé là Yoon - em họ của cô, bằng tuổi, chung trường, chung nhà, nhưng lại khác nhau ngành học. Nó theo chuyên ngành Tiếng Hàn, còn cô lại theo kinh doanh. Con bé cũng như cô, vừa nghỉ việc tại công ty cũ được 2tuần. Chẳng hiểu vì lý do gì hai đứa lại cùng nhau nghỉ làm ở những công ty lớn để về nhà chật vật kiếm việc làm trong các nhà hàng gần nhà. Công việc trong nhà hàng dĩ nhiên sẽ chẳng thể nào nhẹ nhàng hơn, nhưng miễn sao cảm thấy môi trường làm việc thoải mái là được, cô cũng chẳng có ý kiến gì. Chủ nhật, hai đứa quyết định rủ nhau ra ngoài ăn uống với bạn bè. Vì là cận Tết rồi, nên cũng chẳng ai có ý định mở cửa lâu dài sát Tết, những quán ăn ưa thích, quen thuộc lại đồng loạt cùng nhau đóng cửa, thật chẳng thể hiểu nổi.
- Định mệnh muốn chúng ta đi ăn ở Dukko rồi.
- Dukko?
- Đúng rồi, mình tới Dukko ăn thử, sau đó sẵn tiện mình thử hỏi thăm về công việc ở đó luôn xem sao, biết đâu chúng ta lại được nhận vào thì sao.
Con bé vui vẻ kéo tay cô đi về hướng nhà hàng. Cô chỉ biết thở dài, hỏi việc thì cứ tới hỏi thẳng cần gì phải làm nhiều chuyện khó khăn như vậy để làm gì không biết. Cô và nó cũng đâu tồi tệ tới mức phải sợ không ai nhận mình. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi rồi cũng lắc đầu cho qua, chiếc bụng đói của cô chẳng dám làm theo suy nghĩ đâu, nó còn đang đánh trống ầm ĩ lên vì hạnh phúc ấy chứ.
Cuối cùng thì cũng tới nhà hàng, chữ Dukko nổi bật trên phông nền đen giữa hai tầng lầu, trong nhà hàng lại mang vẻ ấm cúng với những ánh đèn màu vàng nhạt. Cô cảm thấy có thiện cảm với kiểu trang trí nhẹ nhàng mà ấm cúng của nhà hàng này, thiết nghĩ nếu làm ở đây cũng không tệ. Đưa mắt nhìn những thức ăn đang được bày ra ở trên quầy, bụng cô lại réo lên ầm ĩ hơn nữa, cô nghe Yoon nói nhà hàng này là Buffet Hàn Quốc khá nổi tiếng, cô lại là người quá lâu rồi không được ăn món ăn Hàn Quốc, nay mới có dịp lại được ăn đồ ăn Hàn, muốn cô không phấn khích cũng không được, cô chỉ mong sao nó đừng làm cô thất vọng. Trên khuôn mặt cô lộ rõ sự ham ăn không ai bằng, cô cứ đi vòng quanh, vừa tham lam lấy đồ ăn vừa cười tít mắt không ngừng. Trong mắt cô giờ chỉ toàn đồ ăn là đồ ăn, thật chẳng biết giữ thể diện cho người đi cùng gì cả. Cũng không đúng, là bốn người các cô không để cho ai thể diện cả. Hết nói lung tung lại giở thói giành ăn, nhìn vào thật chẳng giống sinh viên gì cả. Nếu không nói, chắc ai cũng nghĩ họ mới là học sinh cấp hai, nhí nha nhí nhố quậy phá lung tung.
- Để chị đi lấy đồ ăn cho mấy đứa, muốn ăn gì ?
- Lấy thêm chả cá Hàn Quốc và cả Kimpari nữa nha, Bora.
- Lấy cả gà chiên nữa, em cũng muốn ăn gà.
- Được rồi, phiền các cậu lấy nước giùm bà chị già này với nhé.
Cô lon ton đi, căn bản là không hề nhìn thấy người trước mặt đang bưng đồ, chỉ biết chăm chăm nhìn vào đống đồ ăn. Kết quả là cô đâm trúng người trước mặt, nồi nước sôi đổ cả lên người cô lẫn người đối diện, đồ ăn lại rơi đầy dưới đất. Cơn đau ở cánh tay nhanh chóng truyền đến, nước mắt cô thực muốn rơi, nhưng cô chợt kìm lại khi nghe thấy tiếng nói của mọi người xung quanh hỏi han người vừa bị cô đụng phải.
- Hwang Jonseok, cậu ổn chứ? (Chữ in nghiêng mình dùng để diễn tả tiếng Hàn nhé)

- Mình không sao, cậu hỏi thăm cô gái kia đi, có vẻ như cô gái đó bị đổ nước sôi lên người còn nhiều hơn tớ.

Chàng trai có tên Hwang Jonseok đưa mắt nhìn cô, Yoon thấy vậy cũng vội lại hỏi han, cô chỉ lắc đầu nói không sao rồi lại gần chàng trai, lên tiếng nói với người bên cạnh anh.
- Làm ơn lấy giúp em một chậu nước nhé, vết bỏng của cậu ấy khá nặng, cần được làm dịu ngay lập tức.
Chàng trai tròn mắt nhìn cô, anh không nghĩ cô gái này giỏi tiếng Hàn đến vậy. Anh đến Việt Nam cũng hơn một tháng, mọi người ở đây biết tiếng Hàn cũng không nhiều, cô gái này nói tiếng Hàn giỏi cũng không phải là vấn đề lạ lẫm gì, nhưng rõ ràng là nước sôi đều đổ lên cả hai người, vậy mà cô gái này lại quan tâm đến vết thương của anh còn nhiều hơn cả chính mình.
- Lấy giùm chị thuốc trị phỏng trong balo đi Yoon.
Yoon nghe vậy, liền chạy đi lấy thuốc, cô thật không hiểu nổi Bora, vì sao lúc nào cũng quan tâm người khác hơn cả mình. Lúc này chậu nước cũng được bưng tới.
- Cậu hãy để tay vào đây nhé, nó sẽ giúp cậu làm dịu vết thương và đỡ đau hơn.

Anh nghe thấy vậy thì cũng ngoan ngoãn làm theo lời cô nói, đặt cánh tay đau đớn của mình xuống thau nước, cơn đau nhanh chóng dịu đi bớt. Yoon mang cả hộp thuốc tới đặt vào lòng bàn tay của Bora. Cô nhận lấy hộp thuốc lôi ra chai thuốc trị bỏng, cùng cái khăn sạch. Cô đưa tay xuống thau nước rửa sạch vết bỏng trên tay anh một cách nhẹ nhàng, giọng cô nói khẽ với người đối diện.
- Tôi biết cậu là con trai nên vết thương nhỏ có thể sẽ không làm khó cậu, nhưng mà bây giờ tôi chuẩn bị lấy tay cậu ra khỏi chậu nước, vết thương sẽ nóng và đau hơn một chút. Cậu không được khóc đâu nhé, mọi người đều đang nhìn cậu, nếu mà cậu khóc thì xấu hổ ráng chịu.
Hwang Jonseok nghe nói thế thì bật cười, gì chứ đâu phải là lần đầu tiên anh bị bỏng đâu chứ, hồi đó giờ làm trong bếp, anh bị bỏng rất nhiều lần không do dầu bắn vào người, thì cũng là nồi niêu xoong chảo nóng đụng trúng người, cô gái này nghĩ ai cũng yếu đuối như cổ sao? Chưa gì đã rơm rớm nước mắt, đã vậy còn tỏ ra mạnh mẽ an ủi người khác. Cô nhẹ nhàng đưa tay anh ra khỏi chậu nước, vừa thổi nhẹ, vừa lấy khăn sạch lau nước còn bám trên vết thương, vừa liếc mắt quan sát nét mặt của anh. Có lẽ cô sợ làm anh đau, nhìn bàn tay nhỏ đang cẩn thận bôi thuốc lên tay anh, trong lòng không khỏi mỉm cười. Cách cô làm thực sự rất ấm áp. dịu dàng và quan tâm thực sự. Có rất nhiều lần những người ở đây bôi thuốc cho anh, nhưng ngoài sự gượng gạo ra thì anh chẳng cảm thấy gì đặc biệt cả.
- Xin lỗi cậu nhiều, tôi bất cẩn quá, đi đứng không chú ý, báo hại cậu bị thương thế này.

- Tôi không sao, cũng là lỗi của tôi, cô đừng để ý.
- Xong rồi, cậu chú ý hơn xíu nhé.

Nói rồi cô đứng dậy, cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh, ái ngại quay về bàn, ngồi xuống, cố gắng kết thúc bữa ăn của mình càng nhanh càng tốt. Thật chẳng hiểu nổi, chưa gì đã gây chuyện, mặt mũi đâu mà xin việc nữa chứ. Yoon lặng lẽ quan sát cô, thấy cô im lặng, mặt đỏ như trái cà cũng đủ hiểu là cô ngại ngùng đến chừng nào, tuy nhiên thì con bé nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội làm việc nào đâu. Anh đứng dậy, đi thẳng vào gian bếp phía trong. Vị trí chỗ ngồi của cô sát bên gian bếp, cả hai chỉ cách nhau một vách ngăn nhỏ, nên chẳng quá khó khăn để anh quan sát cô. Nhìn cánh tay đang run nhẹ của cô, cũng thừa biết cô đau như thế nào.
- Jonseok, nhìn gì vậy? Có gì thú vị ở ngoài đó à?

- Mình ra ngoài xíu.

Nói rồi anh đi ra ngoài. Yoon vẫn cứ thế ăn rất nhiều, như thể khi nãy chẳng có gì xảy ra cả, cánh tay của Bora vẫn còn đau khá nhiều. Ai kêu cô dại dột thò tay vào chậu nước làm gì, giờ vết thương lại trở nên đau và nóng đến vậy. Nhìn mấy đứa nhỏ đang ăn uống rất ngon miệng nên cô cũng không muốn tụi nhỏ lo lắng, chỉ im lặng chịu đựng, định bụng lát nữa ăn xong sẽ ra ngoài mua thuốc và băng gạc thêm, cô đã dùng cái băng gạc cuối cùng dành cho anh chàng kia mất rồi.
- Hay giờ mình tính tiền rồi đi uống chút gì đó đi.
- Bora ah! Ăn xong chưa vậy hả? Chị mà không ăn hết thì tụi em tính phí đó nha, mau mau ăn hết đi kìa.
- Trong khi đợi tui ăn thì mấy đứa tính tiền đi.
- Okay! Chị ơi tính tiền giúp em bàn này với ạ.
Một bạn nữ phục vụ mặc áo đỏ cầm hóa đơn bước tới, Yoon liền lên tiếng hỏi.
- Chị ơi, ở đây đang tuyển nhân viên phải không ạ? Có yêu cầu gì về ngoại ngữ không ạ? Tụi em không giỏi tiếng Hàn cho lắm.
- Dạ, bên quán không yêu cầu về ngoại ngữ đâu ạ. Hai chị cho em xin lại thông tin của mình nha.
Yoon nhanh chóng đưa tay nhận lấy tờ giấy từ người phục vụ, rồi tươi cười quay sang Bora.
- Em biết là chị mới gây họa, nhưng công việc vẫn là công việc nha, đừng có mà đổi ý không chịu đi làm đi á.
- Rồi rồi, em ghi đi, ghi đi. Chị không ý kiến là được.
Bora đưa mắt nhìn lên vô tình bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của bạn nữ này. Cô gái này bắt gặp ánh mắt của cô, liền lảng tránh và thay đổi cách nhìn.
- Có vấn đề gì sao ạ?
Cô lên tiếng hỏi, cô gái kia chỉ cười gượng gạo, lắc đầu nói không có. Cô cũng mỉm cười lịch sự rồi tiếp tục bữa ăn của mình, cô không quan tâm lắm, chắc do cô nhìn nhầm. Ăn xong, cô thu dọn túi xách rồi ra ngoài. Các nhân viên đồng thanh lên tiếng chào tạm biệt khách nghe thật vui tai, cô cũng vui vẻ đáp lại. Nhân viên nữ khi nãy nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm đang đứng ở cửa ra vào, lịch sự mở cửa cho cô và mấy đứa nhỏ. Theo thói quen cô luôn đi sau cùng, nhường cho bọn nhỏ ra trước. Khi Yoon vừa bước ra khỏi cửa, cô gái ấy đột nhiên thả cửa ra, rồi đi đến huých vai cô thật mạnh, làm cô mất đà, lùi về sau mấy bước rồi ngã xuống. Cánh tay đang bị thương của cô đập mạnh vào cửa tủ phía dưới quầy thức ăn, vết thương cô đã nặng nay lại càng đau và nghiêm trọng hơn. Cơn đau khiến mặt cô trở nên khó coi, nước mắt thực muốn rơi. Thì ra đây là tác phẩm của cái nhìn không thiện cảm lúc ở bàn ăn. Cô hít thở sâu kìm nén nỗi đau và đứng dậy.
- Cô gái, tôi cần một lời xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro