2. Đối xử đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô gái, tôi cần một lời xin lỗi
Người phục vụ đứng lại, nhìn cô tỏ vẻ ngơ ngác.
- Dạ chị kêu em ạ?
- Đúng, tôi cần một lời xin lỗi.
Mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía hai người, xì xầm to nhỏ. Tuy rằng cánh tay cô đang run lên vì đau, nhưng ánh mắt thì vô cùng dứt khoát. Yoon đag huyên thuyên nói chuyện, lại không nghe thấy tiếng đáp lời từ Bora nên đành quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy Bora bị đẩy ngã, cô vội vàng đẩy cửa vào.
- Chị ơi, vì sao tôi phải xin lỗi chị ạ? Tôi đã làm gì sai mà chị lại bắt tôi xin lỗi?
- Kêu quản lí ra đây, tôi muốn gặp quản lí.
Một chị gái mặc đồng phục đen liền bước tới.
- Xin lỗi chị cần gì ạ? Mình gặp vấn đề gì về thức ăn phải không ạ?
Bora đưa mắt nhìn người trước mặt, giọng nói mang chút lạnh.
- Chị là quản lí?
- Vâng ạ, mình có vấn đề gì cần phản ánh phải không ạ?
Bora đưa mắt về phía cô gái đã đẩy ngã mình, cô ta liền nhanh chóng quay lưng lại dự định bước đi.
- Đứng lại đó. Làm người, có gan làm lỗi thì phải có bản lĩnh để chịu tránh nhiệm về nó.
Cô gái quay lại, lớn tiếng nói như thể để mọi người xung quanh đều nghe thấy.
- Chị à, tôi không làm gì chị, việc gì chị phải làm khó tôi?
- Chị quản lí, đây là cách nhân viên làm dịch vụ phải không ạ?
- Dạ, thành thật xin lỗi chị. Chị có thể nói rõ vấn đề cho em, để em giải quyết được không ạ?
- Cô gái này cố tình va vào tôi, tay tôi bị thương sẵn nên không muốn bắt bẻ gì. Nhưng tôi chỉ yêu cầu đơn giản là cô ta xin lỗi tôi. Ngay từ đầu cô ta đã có thái độ không tốt rồi.
- Chị Thuyên đừng nghe lời cô ta. Em vốn không làm gì cô ta cả. Tự dưng cô ấy bắt bẻ, làm khó em.
Người phục vụ cố tình chối lỗi, còn tỏ ra mình bị người khác vu khống, vẻ mặt trông thật đáng khinh bỉ. Bora chỉ liếc nhìn rồi quay sang người quản lí.
- Chị sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào đây ạ?
- Dạ thật ra em không có mặt nên khó để đưa ra lời giải đáp thỏa đáng lắm ạ.
Bora đưa tay chỉ về phía hai chiếc Camera ở ngay cửa, mỉm cười nói.
- Ở đây có Camera, hơn nữa lại ở hai góc độ khác nhau. Chỉ cần kiểm tra thử sẽ thấy được cô ta vô tình hay cố ý. Tôi không có ý làm khó ai cả. Chị có thể kiểm tra thử.
Trên cầu thang có một người đàn ông mặc áo thun đơn giản đi xuống. Người đàn ông cúi đầu, lịch sự nói.
- Xin chào, tôi là giám đốc ở nhà hàng này. Quý khách không sao chứ? Tôi thấy cô ngã khá mạnh.
- Xin chào giám đốc, tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến ông. Tôi không sao, tuy nhiên thái độ phục vụ của cô gái này thực sự không tốt.
- Tôi hiểu điều đó, tôi quan sát Camera nên rất rõ vấn đề cô gặp phải. Tôi thay mặt cô gái ấy xin lỗi cô.
- Tôi không dám nhận đâu ạ. Người làm sai cần đứng ra nhận trách nhiệm cho lỗi sai của mình. Lời xin lỗi của ông thật sự rất giá trị, nó không thể dành cho tôi, vấn đề của tôi không đáng để ông phải cúi đầu đâu ạ.
Người đàn ông mỉm cười, cô gái này thực sự có bản lĩnh. Nếu là người khác chắc có lẽ đã vui lòng hả dạ mà rời đi rồi. Thật sự là một ấn tượng đặc biệt đối với cô gái này. Người đàn ông nói với người phục vụ.
- Tôi biết cô đã làm sai, mau xin lỗi khách hàng đi.
Người quản lí dịch lại cho người phục vụ, ánh mắt cô ta lộ rõ sự tức giận hướng về phía Bora, cô ta vẫn xác định rằng mình không hề phạm lỗi, rằng cô tự ngã không liên quan gì đến cô ta cả.
- Là cô muốn xin lỗi tôi nhẹ nhàng hay để tôi góp ý với Giám đốc về việc cho cô về nhà nghỉ ngơi sớm nhỉ? Khách ở đây khá nhiều và cô đag làm ảnh hưởng đến cửa hàng đấy. Chắc Giám đốc không ngại đuổi việc một nhân viên có thái độ tồi tệ như cô đâu nhỉ?
Cô gái nhìn đi, nhìn lại rồi cuối cùng cũng chịu cúi đầu xin lỗi. Nói gì thì nói, công việc vẫn là quan trọng, hơn nữa nếu cô nghỉ việc thì không thể nào gặp được Jonsoek nữa.
- Tôi xin lỗi.
- Được thôi.
Bora nhìn về phía người đàn ông, ái ngại nói lời xin lỗi về sự cứng đầu của mình. Khách hàng cũng không quá quan tâm về vấn đề cỏn con này nữa, ai nấy cũng đều tập trung vào món ăn ngon của mình.
- Thành thật xin lỗi đã làm phiền ông vì vấn đề nhỏ này.
- Không sao, không sao. Là tôi phải xin lỗi cô về thái độ của nhân viên tôi mới phải.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng chào từ biệt rồi quay ra cửa. Yoon chỉ biết đứng đó đợi, cô hiểu rất rõ tính tình cứng đầu của Bora, chuyện nào ra chuyện đó, ai làm sai thì phải tự mình đứng ra chịu trách nhiệm. Với tính cách của Bora, muốn cô khuất phục khi không làm sai là điều khó, muốn cô im lặng bị người khác bắt nạt lại càng khó hơn. Cuối cùng Yoon cũng chỉ vào để xem kịch hay, ngoài ra chẳng thể làm điều gì khác được. Jonseok đẩy cửa bước vào,anh cúi đầu chào sếp, trong khi sếp vẫn đag cười tạm biệt Bora. Anh tiến về phía chị Thuyên đang đứng, hỏi xem chuyện gì diễn ra khiến sếp phải từ văn phòng xuống tận đây để cười nói mấy câu với cô gái kia. Chị Thuyên kể lại chuyện diễn ra như thế nào, vừa nghe đến việc Bora ngã, anh chợt nhớ đến cánh tay đang run rẩy của cô khi còn ở bàn ăn. Tháo nhanh tạp dề trên eo, anh chạy nhanh ra cửa đuổi theo cô.
- Ya! Cô gì ơi! Đợi một xíu có được không?
Bora đang đứng trước cửa hiệu thuốc lớn, nghe thấy tiếng kêu gấp gáp, cô tò mò liền quay lại nhìn. Jonseok chạy đến nơi, thật sự thở không ra hơi, tay anh đặt trên vai của cô, thở hổn hển. Bora ngơ ngác nhìn. Gì thế, bộ cậu ta bị ma đuổi sao? Làm gì mà phải chạy gấp gáp như thế? Nhìn dáng vẻ của chàng trai trước mặt, cô liền cảm thấy hoang mang, rốt cuộc thì cậu ta ổn chứ?
- Cậu gì ơi, ổn không vậy? Sao lại thở gấp thế? Đợi xíu để tôi đi mua nước cho cậu, hít thở sâu nhé.
Cô gỡ tay Jonseok ra khỏi vai mình, định quay đi mua nước liền bị một bàn tay kéo lại. Cô nhăn mặt, cơn đau từ nơi bàn tay kia nắm lấy nhanh chóng truyền lên não bộ. Là tay cô đã bị thương, rồi lại còn bị cô gái kia đẩy ngã, vết thương đập mạnh vào cửa tủ, thật đau không chịu nổi. Bây giờ tiếp tục bị bàn tay kia nắm chặt lấy, cô không chịu nổi liền rơi nước mắt.
- Cô gái à! Cô sao thế? Sao lại .... Này này
Cô nói bằng giọng yếu ớt, nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn.
- Làm ơn, cánh tay tôi đau lắm,.... Cậu đừng nắm chặt như thế,..... Tôi......tôi không .... Không thể chịu được cơn đau này nữa đâu.
Anh nghe thấy thế liền buông tay ra, do cô mặc thêm áo khoác che đi vết thương, nên anh mới mới không cẩn thận nắm chặt lấy. Cô cứ thế khóc mãi không dứt, cánh tay lại cứ liên tục run lên vì đau. Jonseok đưa mắt nhìn cánh tay cô, sao lại run lên nhiều đến thế, không lẽ là vết thương nặng thêm. Anh nhìn cô, nước mắt cô lăn dài, anh loay hoay bối rối không biết làm thế nào để cô dừng khóc. Yoon lang thang chán chê, quay lại hiệu thuốc liền thấy cảnh một nam bối rối, một nữ khóc nhè không khỏi cười lớn.
- Cười gì vậy Yoon?
- Nhìn bên kia kìa, hai người họ trông thật hài hước.
- Bora mà cũng có khi khóc nhè bù lu bù loa vậy ư?
- Chị ấy chịu đựng thì giỏi, mà cứ hễ ai đụng vào giới hạn chịu đau là lại như con nít vậy. Hiếm khi có kẻ được chứng kiến chị ấy khóc, nên để họ thưởng thức tí đi. Chúng ta đi về nào.
Vừa nói Yoon vừa kéo tay bạn mình đi về hướng khác, để mặc hai con người kia muốn làm gì thì làm, hôm nay tâm trạng cô khá tốt lại có bạn thân ở bên, tội gì mà phải dính lấy hai người phiền phức kia. Cô mỉm cười vui vẻ, trong khi đó, ở bên kia đường Jonseok vẫn đang bối rồi không biết làm sao để Bora dừng khóc. Anh rụt rè đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, trong đầu nghĩ ra muôn vàn câu nói để dỗ dành cô, vậy mà miệng lại chẳng nói được câu nào. Cô vẫn cứ mải miết khóc nhè và than thầm trong lòng. Vừa rồi là cô băng bó cho hắn, chẳng hiểu vì sao mà hắn lại làm vết thương của cô trở nên tệ hơn thế này. Thật không thể tha thứ mà. Jonseok thấy Bora vẫn cứ khóc mãi không dừng, không lẽ anh làm cho cô đau đến mức đó sao, chẳng hiểu vì điều gì, anh liền đưa tay kéo cô vào lòng mình. Cô cảm thấy mình đang ở gọn trong lòng của đối phương, mặt liền đỏ lên, cũng không còn khóc nữa, bàn tay anh xoa nhẹ lên mái tóc cô một cách dịu dàng.
- Làm ơn, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi.
- Tôi..... Tôi sẽ không khóc nữa...cậu có thể buông tôi ra được không?
Rời khỏi vòng tay ấm áp kia, khuôn mặt của cả hai đều đỏ bừng, cô vội vàng đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại.
- Tôi xin lỗi. Vì thấy cô cứ khóc mãi nên tôi mới làm như vậy. Mong là cô không giận.
- Tôi không sao.
- Vì sao cô lại khóc? Là do tôi nắm chặt quá sao?
Cô nghe Jonseok nói vậy liền cởi áo khoác ra xem thử. Vết phỏng chiếm hết phần khuỷu tay của cô, do không được sơ cứu đàng hoàng, nên xem ra nó nghiêm trọng hơn cô tưởng, khi nãy còn bị ngã, vết phỏng bị đập mạnh vào cửa tủ tạo nên những vết bầm và những tia máu đè lên vết phỏng. Jonseok nhìn thấy cánh tay cô có phần hơi ngạc nhiên, là cô và anh cùng nhau bị phỏng, cứ cho rằng cô không chịu sơ cứu nó kĩ càng như cách cô làm cho anh, nhưng không thể nào vết phỏng lại có những vết bầm được.
- Tay cô vì sao lại trở nên như thế?
- À có vài chuyện diễn ra, tôi không may nên làm nó trở nên tồi tệ hơn thôi. Nhưng vì sao anh lại chạy theo tôi? Anh không phải làm việc sao?
- Tôi muốn đưa cái này cho cô.
Jonseok đưa bịch thuốc trên tay lắc nhẹ. Thuốc sao? Cậu ấy đuổi theo cô chỉ để đưa một bịch thuốc thôi? Vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ cậu nghĩ là cô không thể mua nổi một thuốc cho mình sao? Cô dùng thắc mắc trong lòng nói ra.
- Không lẽ cậu nghĩ tôi không thể tự mua thuốc cho mình được sao?
- Nhìn thấy cô đứng đây thì cũng biết thừa là cô đi mua thuốc rồi. Vì tôi thấy cô băng bó cho tôi nên muốn cám ơn cô một chút thôi. Chỉ là tôi không nghĩ là cô bị nặng như thế này.

- Được rồi , tôi tự lo được, cám ơn cậu.

- Tôi băng cho cô, chứ cô chỉ dùng một tay đâu thể tự băng bó được. Qua bên kia đi.
Anh nói rồi liền đẩy cô đi đến bên cửa hàng tiện lợi ngay gần đó. Anh sát trùng vết thương cẩn thận nhất có thể, dù đã cố gắng bắt chước theo sự dịu dàng của cô nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Sự vụng về của anh khiến cô muốn rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần.
- Này, thật ra cậu có biết băng bó không đấy? Đừng dày vò tôi như thế chứ, đau lắm đấy.

Jonseok im lặng không trả lời câu hỏi của cô. Có biết băng bó hay không? Làm sao anh biết được, từ trước tới giờ anh đâu có quan tâm đến sự sống chết của ai đâu mà phải học cách băng bó. Hơn nữa, khi anh có bị thương thì cũng là bác sĩ hoặc là người khác băng bó, vậy nên anh vốn không rành mấy chuyện này. Loay hoay gần cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng mọi thứ cũng xong, Bora thở phào nhẹ nhõm, thật là còn hơn cả cực hình, cô ngồi cắn răng cho chàng trai kia bôi thuốc, vệ sinh vết thương mà cứ tưởng chừng như mình vừa chết đi sống lại.
- Cám ơn cậu nhiều, tuy là cậu hơi "tàn nhẫn" với vết thương của tôi nhưng chắc cậu cũng cố hết sức rồi, tôi có thể rộng lượng bỏ qua mà công nhận cho cậu.

Jonseok nghe mà tròn xoe mắt, gì mà rộng lượng bỏ qua, cô gái này nghĩ cái gì trong đầu vậy. Là anh rộng lượng băng bó cho cô thì có, sao lại đi nói ngược lại chứ.

- Này phải là tôi rộng lượng giúp đỡ cô mới đúng chứ?

- Gì chứ, giả sử như tôi nhờ cậu giúp đỡ và cậu đồng ý giúp tôi thì còn có thể được tính là có chút gì đó gọi là rộng lượng. Còn đằng này là cậu nói muốn giúp đỡ tôi kia mà, sao lại tính vào sự rộng lượng kì lạ của cậu được. Hơn nữa lúc cậu băng bó cho tôi......

- Ai da, được rồi, được rồi là cô rộng lượng hơn tôi. Cô đâu cần phải nói nhiều như thế chứ.

Thật là hết nói nổi với cô gái này, lúc thì hiền lành, yếu đuối, rưng rưng nước mắt chì vì đau, lúc lại trở nên ân cần, dịu dàng, bây giờ thì lại trở nên đanh đá, trong một buổi tối cùng với một người mà anh tưởng như đã gặp được 3 người 3 tính cách khác nhau vậy.

- Tên của cô là gì?

- Tên tôi á? Bí mật quốc gia nhé.

- Ya! Chỉ là cái tên thôi mà đừng làm khó tôi vậy chứ.

- Hì hì, tên tôi là bí mật quốc gia thật đó đừng tò mò nữa, cậu nên quay trở về để làm việc đi, nếu không sếp của cậu sẽ trừ lương cậu vì tội bỏ việc chạy đi chơi đấy.

Nghe cô nói, Jonseok liền đưa tay nhìn đồng hồ, chưa gì đã gần 8h30 rồi, đúng là cần phải dọn dẹp bếp, nếu không thực sự là đêm nay anh sẽ phải về rất trễ. Bora nhìn cách Jonseok nhìn đồng hồ cũng đoán ra được là cậu ấy cần phải quay lại với công việc, cô đứng dậy, đi đến quầy nước gần đó, mua một ly trà đào và một ly socola đặt lên bàn. Cô đẩy ly socola đến trước mặt anh, mỉm cười, nói:

- Dù gì hôm nay chúng ta cũng đã làm phiền nhau nhiều rồi, cái này coi như là lời xin lỗi cũng là lời cám ơn của tôi dành cho cậu. Cũng trễ rồi, cậu cũng nên quay lại với công việc đi, tôi không muốn cậu lại gặp rắc rối đâu, tôi về nhà đây, hôm nay đã vất vả cho cậu rồi. Tạm biệt.

Cô đưa tay lấy túi xách rồi rời khỏi cửa hàng. Jonseok ngồi đó còn nhìn bóng lưng cô đi khỏi rồi lại nhìn ly socola trên bàn, cười nhẹ. Socola là thức uống anh không hề thích chút nào, vậy mà cô lại mua nó đưa cho anh. Jonseok cầm ly socola đứng dậy, và về lại Dukko, tiếp tục công việc thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro