3. Chúng ta lại gặp nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              Bora bước chầm chậm trên con phố đông người, tay cô lắc nhẹ ly trà đào và nhâm nhi nó từng chút. Cô thích thế, thích nhìn cái thành phố này khi về đêm, thành phố luôn ồn ào, đông đúc người qua lại. Mỗi người mang một tâm tư, một suy nghĩ cho riêng mình, người thì vội vã, kẻ lại ung dung. Cô lấy điện thoại gọi cho Yoon, con bé này sớm đã biết đường mà lẻn đi đánh lẻ một mình, chẳng cần quan tâm đến chị của nó như thế nào. 
                 - Bao giờ thì em mới chịu về hơ? 
                 - Hì hì, 9h15 em sẽ có mặt ở nhà nha chị yêu. Chị có muốn ăn gì không?
                 - Em muốn ăn gì thì mua nấy đi, chị sao cũng được mà. 
                 - Em biết rồi, chị về cẩn thận nhé. 
                          Bora mỉm cười, cúp điện thoại. 9h, cô về đến nhà, tắm rửa rồi nằm dài trên ghế sofa, cô với tay bật tivi xem vài clip giải trí. Cô và Yoon cùng nhau dọn ra ở riêng khi  đậu đại học, con bé than rằng ở nhà ngột ngạt quá nên muốn đi theo cô. Con hẻm nhà cô là hẻm lớn, tuy nhiên thì chẳng quá đông đúc và ồn ào, an ninh lại tốt, giá ổn nên cô và Yoon quyết định cùng nhau sống ở đây. Gần đến 9h45 thì Yoon mới nhẹ nhàng lẻn vào nhà, cô đưa mắt nhìn quanh kiếm Bora, cô hứa  rằng sẽ về nhà lúc 9h15 nhưng vì mải mê với vài món ngon trên đường mà cô quên mất giờ về.
                 - Dù gì cũng chỉ mới trễ có nửa tiếng, chắc chị ấy không nói gì đâu nhỉ? Mà chắc giờ này chị ấy cũng ngủ mất rồi, chắc không sao đâu hen
                 - Cô kiếm aiiiiiiiiii??. 
                           Nghe thấy giọng nói u ám như từ âm ti vọng lại khiến cho cô không khỏi rùng mình, cơn lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Cô từ từ quay đầu lại. Đập vào mắt cô là một cái đầu với tóc tai bù xù, khuôn mặt lấp ló mờ nhạt dưới ánh đèn điện thoại. Yoon sợ hãi nhảy cẫng lên, vô thức lùi lại đằng sau. Bora thấy bộ dạng sợ hãi của cô liền phá lên cười
                - Này! Nhà mình đâu có cúp điện đâu, làm gì mà thập thò như ăn trộm thế kia, sợ ma mà ưa chơi trò trốn tìm trong bóng tối quá hơ. Nhưng mà nhìn bộ dạng của em thì .... haha
                            Yoon ôm tim, tâm trí chưa kịp bình tĩnh thì thấy Bora cười đến mức muốn bò ra sàn thì cô mới hiểu ra vấn đề
                - Chị tính hù chết em à? Ôi hồn em bay đâu mất rồi trời ạ! Chị đâu cần phải nói giọng như thế, đã vậy sao không cột tóc lên hả? Còn cầm cái điện thoại như vậy nữa, chị tính mưu sát em chứ gì?
                            Bora cười đến mức chảy cả nước mắt, cô đưa tay lau nước mắt, vừa cười vừa nói. 
                 - Mấy khi em về trễ một lần để chị trừng phạt đâu, đưa đống bánh đây chị cất cho, đi tắm đi. Lâu lâu đùa tí cho vui cửa vui nhà.
                 - Thật hết nói nổi mà. Em ở với chị lâu chắc em đứng tim chết quá. 
                 - Không đến mức đó đâu. Đi tắm đi. 
 
   Yoon hờn dỗi đi vào nhà tắm, Bora chỉ nhìn theo rồi mỉm cười. Hai cô tuy đã lớn nhưng vẫn thích trêu ghẹo nhau rồi cãi nhau như khi còn bé. Bora cất những hộp bánh khoai tây vào tủ, chỉ chừa lại hai hộp nhỏ cho mình và Yoon. Cô mở tủ lạnh lấy ta một chai nước ngọt và đem tất cả để xuống bàn. Cô nằm tựa dài trên ghế sofa như con mèo lười, đôi mắt chăm chăm nhìn màn hình tivi đổi kênh liên tục.
           - Bora ah! Chị không thể để yên một kênh được hả? Sao cứ chuyển kênh liên tục vậy?
           - Vì tivi không có gì coi cả, chán quá đi mà.
           - Nếu không có gì coi thì chị mở nhạc đi, chuyển kênh hoài em hoa cả mắt rồi đây.
  Yoon với tay lấy hộp bánh ăn ngon lành. Bora mở đại một bản nhạc nào đó rồi nằm dài ra ghế sofa.
           - Bora ah! Em nghe nói ngôi nhà đẹp đẹp sát bên nhà mình có một anh chàng đẹp trai nào đó đang ở đấy. Thật muốn ngó thử một lần xem anh ta như thế nào.
   Sát bên nhà cô là một ngôi nhà khá đẹp, cô cũng đã nghe nói về anh chàng đẹp trai sống trong ngôi nhà đó, tuy nhiên chẳng bao giờ ngôi nhà đó trông như đang có người ở cả, cô lại không phải kiểu người thích soi xét đời sống cá nhân của người khác nên đành mặc kệ vậy.
            - Anh chàng mà chị làm bị thương cũng đẹp trai nhỉ? Biết đâu chúng ta sẽ được làm chung với anh ấy thì sao.
            - Haha....Hôm nay quậy đến vậy rồi em còn nghĩ rằng chúng ta sẽ được nhận sao??
            - Tất cả là tại chị cả. Chúng ta lại phải vật vã kiếm việc nữa rồi. Em mặc kệ chị, em coi phim đây.
            - Được rồi được rồi, chúng ta chuẩn bị về nhà đón Tết thôi chứ. Qua Tết rồi tính tiếp.
   Bora cười nhẹ, cô nhớ về chàng trai cô gặp tối nay, lần đầu tiên cô gặp được một người quan tâm đến việc cô bị thương đau như thế nào, lần đầu tiên cô được một ai đó băng bó cho vết thương của mình.
            - Cám ơn cậu đã quan tâm tôi.
   Cô nói khẽ, trong lòng xuất hiện chút tia ấm áp. Cứ thế cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

---★ Mùng 2 Tết ★ ---
   Những ngày Tết của cô trôi qua nhanh chóng, kể ra cũng được 1 tháng kể từ  khi cô gặp chàng trai ấy, cánh tay cô cũng dần hồi phục. Đêm hôm ấy, khi vô vừa đặt lưng xuống chiếc giường yêu thích của mình, điện thoại cô vang lên âm báo tin nhắn đến. Cô lười biếng cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra xem.
       " Chào Bora! Mình là Thuyên - trưởng phòng nhân sự của Dukko. Mình nhận được thông tin bạn ứng tuyển vào vị trí phục vụ của nhà hàng, nếu có thể hẹn gặp bạn vào ngày mai lúc 9h tại nhà hàng để training và bắt đầu công việc nhé. Cám ơn bạn và chúc bạn một ngày tốt lành."
    Cô chỉ liếc nhanh tin nhắn rồi bỏ điện thoại sang một bên. Điện thoại cô vẫn vang lên bài hát mà cô yêu thích. Cô khẽ nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ, lúc này điện thoại cô lại vang lên lần nữa, không phải tin nhắn mà là cuộc gọi đến. Cô giật mình mở mắt, gì chứ bình thường sao không ai gọi, đến khi cô sắp chìm vào giấc ngủ lại lắm kẻ làm phiền thế này. Màn hình điện thoại nhấp nháy tên người gọi, là Yoon, con bé hâm này lại nổi hứng gì nữa đây không biết. Chẳng mấy khi cô được ở một mình trong nhà mà không có sự quấy rối của nó, chẳng phải là nó đang vui vẻ tận hưởng ngày Tết sum vầy ở nhà của nó hay sao, lại làm phiền cô nữa rồi. Trong lòng cô không ngừng chửi rủa trách móc con bé.
          - Nghe đây!
          - Làm gì mà giọng chị khó chịu thế hả? Cả tháng rồi em mới gọi điện cho chị mà.
          - Trời ạ, bây giờ là 12h30 rồi đấy, có gọi cũng phải nhìn giờ chứ con bé kia.
          - Em còn chưa gọi chị vào lúc sáng sớm mà, đừng nổi cáu vậy chứ, Unnie.
          - Chuyện gì?
    Yoon cười không ngớt ở bên kia đầu dây, con bé huyên thuyên về tin nhắn mà Dukko gửi, rằng người ta nhận nó đi làm, rằng vất vả gần 2 tháng để tìm việc cuối cùng cũng được đáp trả công sức. Cô cũng chỉ gật gù, ừm ờm cho qua để còn đi ngủ.
          - Vậy chị thì sao? Người ta có nhắn tin gì cho chị không?
     Nghe Yoon nói cô mới chợt nhớ ra về tin nhắn mà mình nhận được khi nãy. Cô nhanh chóng tắt điện thoại và kiểm tra tin nhắn. Cô đọc thật kĩ, đôi môi mỉm cười nhẹ, ừ thì có công việc rồi. Cô nhắn tin cho Yoon: "Ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng đi làm!". Cô đặt điện thoại sang một bên, giảm nhỏ âm lượng lại một chút, những bản nhạc du dương, chậm rãi lại vang lên khắp căn phòng, cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lần này thì không còn ai làm phiền cô nữa, giấc ngủ yên bình trôi qua.

Sáng hôm sau.
     Cô thức dậy,rửa mặt, dọn dẹp nhà cửa rồi đi vào nhà tắm. Nước từ vòi hoa sen chạm nhẹ lên làn da trắng mịn, cô thích nhất là được tắm vào lúc sáng sớm và sau một ngày dài mệt mỏi. Cô mặc áo thun với quần jean đen, mái tóc cột cao gọn gàng, đôi chân mang đôi giày bata đen.
             - Xin chào cô gái, hôm nay chúng ta bắt đầu một công việc mới nhé.
     Cô mỉm cười nói với bản thân mình ở trong gương, bắt đầu một công việc nới vào một ngày mới thì cũng cần một động lực be bé cho bản thân chứ. Với tay lấy áo khoác và chìa khóa nhà, cô mở cửa, Yoon đang đứng đó đợi cô.
             - Không mang hành lí? Xem ra không có ý định về ở với chị nữa nhỉ?
             - Ba mẹ muốn em ở nhà thêm một thời gian nữa. Chắc tháng sau em mới về ở với chị.
             - Ai da vậy là chị sẽ được thảnh thơi rồi, không cần phải trông chừng em nữa.
             - Chị làm như em phiền phức lắm vậy.
      Hai chị em cô vừa đi vừa cười đùa, chẳng mấy chốc cũng đến cửa hàng. Cô đẩy cửa bước vào, một chàng trai quay đầu lại. Anh mỉm cười  rạng rỡ khi nhìn thấy cô.
             - Chào, cô đến để training đúng không? Lên văn phòng ở lầu 3.
      Chàng trai lên tiếng nói với cô và dẫn cô lên lầu. Cô đi theo sau, ánh mắt không ngừng nhìn vào cánh tay của anh ta, xem ra vết thương đã tốt hơn rất nhiều nên anh ta cũng không còn phải băng bó nữa. Sau khi hoàn tất những thủ tục cơ bản trước khi bắt đầu công việc, cô nhận đồng phục từ tay anh.
              - Tôi là Hwang Jonsoek. Tôi sẽ chịu trách nhiệm training cho cô công việc ở đây.
              - À dạ, tôi là Yang Bora, còn đây là em họ của tôi Song HaeYoon.
      Anh hướng dẫn cô công việc cụ thể trong nhà hàng một cách tỉ mỉ và nghiêm túc nhất.
              - Chúng ta lại gặp lại nhau rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro