4. Chào nhân viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            - Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?
   Giọng nói đậm chất châm chọc vang lên đằng sau lưng Bora. Cô quay lại nhìn, cô nhân viên hôm nọ đang đứng khoanh tay, lưng tựa vào thành cầu thang.
            - Tôi là Thiên Anh.
            - Ừm.
   Cô chỉ gật đầu lịch sự rồi tiếp tục công việc của mình. Jonsoek cũng không bận tâm lắm về cô gái tên Thiên Anh này. Là anh không nói nên mọi người vẫn thường nghĩ rằng anh không biết Tiếng Việt, nó cũng là một lợi thế giúp anh biết rõ bộ mặt thật của một vài cô gái ở đây. Thiên Anh nhìn anh mỉm cười hiền lành, cô ta nhẹ giọng chào anh, khuôn mặt tạo vẻ đáng yêu nhưng cũng bị anh phớt lờ. Anh vốn không có hứng thú với kẻ hai mặt. Nếu không phải do anh dại dột chọc giận ba mẹ thì cũng không lâm vào cảnh phải đi làm bếp trong một nhà hàng ở nơi xa xôi đến vậy. Jonsoek bất giác lắc đầu đi về phía nhà bếp. Thiên Anh nhìn theo dáng lưng của anh lên cầu thang, đợi đến khi anh đi khuất cô ta liền quay đầu lại tiến về phía Bora. Cô ta nhanh tay với lấy nồi nước đổ lên chồng chén bát mà Bora vừa lau sạch.
         - Này nhân viên mới, cô phải lau cho sạch chén bát, chứ không phải là đổ nước lên chúng đâu biết chưa? Lau cho sạch đi, còn một giọt nước thì đừng trách tôi.
    Bora không nói gì, chỉ lau lại đống chén bát một lần nữa, Thiên Anh đắc ý cười nhếch mép, cô ta ghé sát tai cô nói khẽ, thanh âm chỉ vừa đủ để cô lắng nghe.
         - Chào mừng cô đến với Dukko, nhân viên mới ạ.
    Cô im lặng không nói gì, chỉ chăm chú vô công việc của mình. Thiên Anh thấy thế liền mỉm cười.
         - Bây giờ là 10h30 phút, đến 10h45 mà cô không lau xong đống chén bát này thì nên tìm cách nói chuyện với sếp nhé.
    Nói rồi cô ta bỏ ra ngoài, Yoon chạy đến muốn giúp, Bora chỉ lắc đầu nói không cần. Vài ba chuyện nhỏ nhặt này mà phải làm phiền người khác thật không phải là cách làm việc của cô, hơn nữa Thiên Anh là muốn thẳng thừng tuyên bố sẽ kiếm chuyện với cô, vậy thì để cô tiếp cô ta. Cô đâu phải là loại người dễ bị bắt nạt. Chỉ vài cái chén bát này mà nghĩ là làm khó cô được, thì cô ta lầm rồi.

-10h45-
    Sếp tập họp mọi người lại để bàn giao và kiểm tra công việc trước khi nhà hàng mở cửa. Thiên Anh có phần đắc ý trong lòng, nhà hàng luôn dùng chén dĩa bằng inox nên khá nặng, một đống chén dĩa mà cô bắt Bora phải lau lại từ đầu là số lượng khá lớn nên chắc chắn Bora sẽ không thể nào xử lý hết tất cả trong 15p được, sếp của cô lại rất ghét việc nhân viên không xử lí hết chén dĩa trước khi nhà hàng mở cửa.
         - Hôm nay chúng ta có nhân viên mới, tôi cứ nghĩ rằng công việc sẽ bị chậm trễ vì những bạn mới chưa quen. Vậy mà tôi lại bất ngờ khi chén dĩa lại được xử lí sạch sẽ và gọn gàng ngoài ý muốn của tôi.
     Thiên Anh nghe lời dịch của chị Thuyên mà bất ngờ. Một đống chén dĩa như vậy, để có thể vừa lau vừa chuẩn bị phải đến hai người làm, chưa kể đến việc phải xếp gọn những chén dĩa ấy vào hộc tủ, vừa nặng lại vừa nhiều. Vậy mà Bora lại có thể giải quyết nó trong 15p, trong khi bình thường phải cần đến 3 nhân viên làm thì mới hoàn thiện được trong 20p. Bora nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Thiên Anh mà không khỏi buồn cười. Chén dĩa cô lau xong liền chồng lên thành từng chồng, cho dù cô ta có xối nước lên cũng chỉ bị ướt hết tất cả những cái đầu tiên và dưới cuối, ngoài ra thì đều khô ráo như bình thường. Số lượng chén bát ướt mà cô phải xử lí lại chỉ là một số ít, vậy nên hoàn thành hết tất cả trong 15p là điều đương nhiên.
         - Hôm nay bếp thiếu người nên Jonsoek hãy chọn một bạn nhân viên lên giúp đỡ cậu nhé.
     Thiên Anh nghe chị Thuyên nói thế thì mắt sáng rỡ, chắc chắn cô sẽ được anh chọn lên phụ bếp cùng, bởi trong những người ở đây, cô là người làm bếp giỏi nhất, lại làm cùng anh lâu nhất.
         - Bora!
     Jonsoek đưa mắt nhìn về phía Bora như lời khẳng định, cô dùng ánh mắt khó hiểu đáp trả. Rõ ràng là biết cô vừa mới nhận việc hôm nay, lại bắt cô lên bếp làm với anh, trong khi tay cả hai đều bị thương, chẳng phải nếu anh chọn một người lành lặn thì hiệu suất công việc sẽ tốt hơn sao? Sao lại chọn một người vừa bị thương lại vừa mới nhận việc như cô?? Đúng là khó hiểu mà.
         - Bora mới nhận việc ngày hôm nay, tay cũng đang bị thương, cậu chắc chắn là chọn cô ấy giúp cậu chứ?
         - Ừm! Để cô ấy lên làm đi
     Cái tên Jonsoek này thực sự có bình thường không đây? Hay lại muốn làm khó cô vậy? Trên trời dưới đất cô sợ nhất là làm bếp, cô thực sự không có khiếu trong chuyện này. Anh nắm tay cô kéo đi về phía bếp. Yoon nhìn theo bộ dạng của Bora, phần vừa tức cười, phần còn lại là cô cảm thấy lo sợ, nếu để Bora vô bếp thì e là sẽ nổ bếp mất. Bora khổ sở theo sau Jonsoek.
          - Tại sao anh lại lôi tôi lên bếp vậy??? Anh có thể chọn những người lành lặn chứ, cả tôi và anh đều bị thương thì hiệu suất công việc sẽ không được cao đâu, hơn nữa tôi lại không rành việc nữa. Hay để tôi xuống đổi lại công việc cho một người khác rành việc hơn nha, tôi sẽ nói khéo cho anh yên tâm.
     Bora định gỡ tay Jonsoek ra để chạy xuống thì anh nắm chặt tay cô kéo lại.
          - Cô làm gì mà phải gấp gáp đến thế? Chỉ là làm bếp thôi, tôi cũng đâu bắt cô nhảy vào chảo dầu đâu.
     Bora bối rối, không nói ra lời. Jonsoek nhìn cô, đợi cô đáp trả, nhưng mãi cũng chỉ thấy cô loay hoay không nói gì. Anh kéo tay cô tiếp tục đi về phía bếp, cô ngại ngùng nói nhỏ.
           - Xin lỗi nhưng mà... Tôi có thù với mấy việc nấu nướng.
           - Hả? Gì cơ??
           - Tôi không biết nấu nướng.
           - Ah! Vậy thì không sao! Để tôi giúp cô, yên tâm.
      Công cuộc nấu nướng của Bora khiến anh đau đầu biết chừng nào. Bảo cô làm gà, cô lại không biết làm. Bảo cô nấu cơm, cô lại không biết nồi cơm điện đó sài như thế nào. Bảo cô cắt rau cô lại không biết cầm dao như thế nào. Duy chỉ có việc xiên chả cá và làm cơm nắm là cô có thể học nhanh và làm tốt nhất. Anh nhìn tay cô, vết thương chắc cũng tốt hơn nhiều rồi. Thiên Anh luôn tìm đủ mọi lí do để được lên bếp. Khi thì rau hết, khi thì kim chi hết, khi thì lấy nước... Cô ta như muốn nổi điên khi nhìn thấy Jonsoek nắm tay Bora đi lên bếp, từ trước tới giờ anh không bao giờ nằm tay một cô gái nào cả, vậy mà lại nắm tay cô kéo đi. Thiên Anh đi đến cửa bếp, vừa định lên tiếng gọi liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho phát hỏa. Jonsoek cẩn thận nhẹ nhàng nắm tay Bora hướng dẫn cô cách cầm dao để cắt thịt nguội. Thiên Anh đè nén sự đố kị trong lòng, cất giọng ngọt ngào nói.
         - Jonsoek-ssi!
     Anh ngừng tay, nhìn Thiên Anh, Bora thấy anh nhìn cũng tò mò nhìn theo. Thiên Anh như muốn nói gì đó nhưng loay hoay vẫn không cất lời được.
         - Cần gì?
     Nhìn bộ dạng của cô ta khiến Bora cảm thấy khó chịu lên tiếng. Không lẽ cô ta định đợi đến khi mặt trời lặn luôn thì mới mở miệng nói được một lời sao?
         - Không liên quan tới cô.
     Thiên Anh liếc mắt nhìn Bora, giọng nói lộ ra vài phầm trăm tức giận.
         - Vậy thì tự nói với Jonsoek nhé! Tôi cũng không rãnh để hóng chuyện không đâu.
     Jonsoek nghe Bora nói thế thĩ cũng thôi không nhìn Thiên Anh nữa, anh chỉ tay về phía dĩa làm cơm nắm.
         - Bora ah! Hết cơm rồi, làm đi.
     Bora tiến đến cầm lấy thau cơm đi ra ngoài, vì ở trong bếp nên dầu mỡ và nước lẫn với nhau làm cho sàn nhà trở nên khá trơn trợt, cửa bếp lại đối diện với cầu thang khá nguy hiểm, mọi người lúc nào cũng cần cẩn thận. Bora mở nắp nồi cơm thì phát hiện ra không có vá bới cơm, liền cẩn thận quay vào trong bếp để lấy. Vừa đi ngang qua Thiên Anh, cô ta liền huých vai cô, cộng thêm sàn nhà trơn, làm cô mất đà ngã xuống cầu thang. Nghe tiếng la của Bora, Jonsoek liền chạy ra xem. Cô nằm ngay bậc thềm rộng của cầu thang, hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó thể hiện sự đau đớn. Thiên Anh thấy Jonsoek, khuôn mặt từ hả hê trong một phút trở thành vẻ mặt hốt hoảng. Anh nhanh chóng chạy xuống cầu thang, cẩn thận hỏi.
        - Bora ah! Cô ổn chứ? Đau ở đâu vậy?
     Bora cả bụng lẫn chân đều đau đớn, Jonsoek thấy cô không đáp, anh ẵm cô lên cầu thang, tiến về phía phòng nghỉ. Thiên Anh cũng giả bộ quan tâm, chạy theo sau. Chị Thuyên vừa rời văn phòng nhìn thấy cũng lo lắng hỏi thăm.
        - Bora sao thế này? Em ấy ổn chứ?
        - Em ổn ạ không sao đâu chị.
     Nghe giọng Bora thều thào, anh liền gắt gỏng.
        - Cô có thể im miệng đi được không?
     Bora cũng thôi không đôi co nữa, anh đặt cô nằm xuống trên sàn nhà lạnh lẽo, chăm chú quan sát cô.  Thiên Anh đứng sau lưng anh nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Chị Thuyên biết không thể hỏi Bora lẫn Jonsoek được nên đành quay đầu hỏi Thiên Anh đang đứng sau.
        - Bora bị sao vậy em?
        - Em cũng không rõ nữa chị. Tự dưng bạn đi đến sát bên em, đụng vô người em rồi ngã xuống cầu thang. Em chưa kịp định hình thì đã thấy bạn nằm ở dưới bậc thềm rồi.
    Bora nghe những lời cô ta nói mà muốn bật cười. Nghe cứ như cô đang kiếm chuyện và đổ lỗi cho cô ta vậy, biểu cảm lẫn lối nói của Thiên Anh đều như ám chỉ rằng Bora đang đóng vai nạn nhân trong khi cô là hung thủ định hại cô ta nhưng kế boạch không thành. Jonsoek cũng nghe thấy những gì Thiên Anh nói, nhưng anh lại không nghĩ rằng Bora sẽ làm những chuyện hèn hạ như vậy. Hơn nữa nếu so vào vị trí đứng của hai người cũng thể hiện rõ, Thiên Anh đứng sát cửa bếp cách mép cầu thang 2 bước chân, không có lí do nào để Bora có thể đẩy một người có vị trí đứng như vậy xuống cầu thang cả. Cứ cho là Bora muốn đổ lỗi cho Thiên Anh, nếu thế thì cô chỉ cần la lên như thể cô và Thiên Anh có xô xát để mọi người chú ý thế là xong, việc gì phải tự mình ngã xuống. Chị Thuyên nghe Thiên Anh nói cũng chỉ biết im lặng, không thể nói ai đúng ai sai được. Cơn đau ở bụng dịu xuống, Bora liền ngồi dậy, Jonsoek nhìn cô hất hàm hỏi.
       - Đau ở đâu?
       - Chân và bụng.
    Thấy Jonsoek hỏi trống không như thế, cô cũng không ngại trả lời câu cụt. Anh nghe thấy cô trả lời thế thì cũng chỉ mỉm cười. Cô gái này đúng là chẳng bao giờ chịu thua thiệt ai cả, cũng chẳng chịu cho anh chút thể diện gì, dù gì anh cũng là cấp trên, nhường nhịn anh tí là cô chết sao? Anh cầm lấy chân của cô, nắn bóp một lúc.
        - Bora này!
        - Sao cơ?
     Rắc. Ôi trời ạ. Cô thực sự muốn hét lên mà, sao anh ta lại bẻ chân cô thế này, thù hằn cô chuyện gì sao?
        - Ya! Sao lại bẻ chân tôi như thế? Đau quá.
        - Cô bị trật chân, tôi chỉnh cho cô thôi mà.
        - Ít nhất anh cũng phải nói để tôi chuẩn bị tinh thần chứ.
        - Haha, bài học cho câu trả lời ngắn ngủn của cô.
     Vì một câu nói mà hắn ta trả thù cô vậy sao? Không chấp nhận được mà. Jonsoek đứng dậy, ra ngoài bưng vào 2 thùng chả cá lớn, đặt trước mặt cô, anh chỉ vào Thiên Anh.
        - Thiên Anh xuống lầu 1, lầu 2 gom thùng và xiên lên đây, đi bộ không dùng thang máy
     Chị Thuyên liền dịch lại cho cô ta, mặt mũi cô ta tối sầm. Đi gom mấy thứ đó là chuyện nhỏ, nhưng bắt cô ta phải rinh những thứ đó lên lầu 3 mà không sử dụnng thang máy thì chẳng phải là cực hình sao? Jonsoek quay lại nhìn Thiên Anh.
         - Có vấn đề gì sao??
         - Jonsoek-ssi! Bắt cô ấy mang lên lầu 3 mà không sài thang máy thì hơi cực đó. Bậc cầu thang của mình khá cao mà. Đi không cũng đã mệt rồi...
         - Sao còn chưa đi vậy?
     Jonsoek không để Bora nói hết câu, liếc mắt nhìn Thiên Anh. Không còn cách nào khác, cô ta đành hập hực bỏ đi. Bora nhìn Jonsoek, dù gì Thiên Anh cũng là con gái, bắt cô ta đi như vậy cũng không đúng đắn lắm. Cô đứng dậy, Jonsoek liền nhấn cô ngồi xuống lại, cô ngơ ngác nhìn anh.
         - Ngồi im đó!
     Bora vẫn không hiểu nhìn anh, sao lại không để cô đi ra ngoài, trong bộ đàm lại không ngừng réo gọi order thức ăn.
        - Ngồi đó xiên hết đống chả cá đó đi, cho cô ra ngoài cũng không làm được gì.
        - Tại sao lại không?
         - Làm gà, làm rau, nấu cơm, chiên gà, xào rau, cô làm được không? Tốt hơn hết là cô nên ngồi đó xiên hết đống chả cá này đi. Ngày mai rồi học tiếp.
     Jonsoek nhìn cô rồi đi ra ngoài. Cô ngồi nhìn đống chả cá khẽ thở dài. Thiên Anh sau khi gom hết những thứ Jonsoek yêu cầu thì phải vất vả mang lên lầu 3, nhìn Bora đang thản nhiên ngồi đó, cô ta không nén được sự tức giận liền đóng cửa và ném đống đồ đó xuống đất. Bora nghe tiếng động, tạm thời dừng công việc đang làm dang dở, đưa mắt nhìn Thiên Anh.
           - Mày muốn gì hả con kia?
     Thiên Anh lớn tiếng quát, Bora vẫn nhìn cô ta với anh mắt bình thản.
           - Mày đang cố gắng tiếp cận Jonsoek sao? Mày nghĩ hạng người như mày xứng đáng để anh ấy ẵm trên tay sao? Chẳng qua anh ấy chỉ thương hại mày nên mới đối tốt với mày, đừng ở đó mà mơ mộng.
           - Đem lên rồi thì đi đi, cám ơn vì đã giúp.
      Cô nhẹ nhàng đáp trả, từ hành động đến lời nói của cô đều chứng tỏ rằng Thiên Anh không là gì trong mắt cô cả. Điều này càng khiến cô ta trở nên tức giận hơn. Thiên Anh với tay nhặt cái thùng ném về phía Bora, cô vội vàng đưa tay lên đỡ.
           - Mày coi chừng tao đó con nhóc, khôn hồn thì né xa anh ấy ra, không thì đừng trách.
      Thiên Anh bỏ ra ngoài, Jonsoek nhanh chân trốn vào một góc khuất, đợi đến khi cô ta đi khỏi, anh mới bước ra khỏi chỗ trốn, nhìn vào phòng. Bora vẫn ngồi đó tiếp tục công việc của mình như thể không có chuyện gì xảy ra, anh thực sự không hiểu được tại sao cô lại im lặng chịu đựng, anh cứ nghĩ với tính cách của cô thì cô sẽ đáp trả lại Thiên Anh và cho cô ta một bài học mới đúng. Jonsoek để mọi tâm tư sang một bên, nhất định cô làm như vậy đều có lí do của mình, anh nên đợi xem cô sẽ làm gì thay vì xen vào chuyện của cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro