Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu khoảng cách giữa tớ và cậu là 1000 bước... Cậu chỉ cần bước một bước, tớ sẽ bước 999 bước còn lại để về phía cậu♡
  Cô đang lim dim thì chợt nhớ ra chuyện j đó và la toáng lên:
  - Áaaaaaaa.... Chết tôi rồi. Còn buổi hẹn nữa...
Cô chuẩn bị để đi vs vận tốc ánh sáng và... cuối cùng cũng kịp.
  - Makiko!
  - Tớ xuống rồi đây...
  - Giờ chúng ta đến nhà cô ấy rồi đi luôn nhé.
- Ừ!
Đi đc một đoạn khá xa a dừng lại trước một ngôi nhà lớn và gọi to:
- Reiko!
Một cô bé bước ra và nở một nụ cười:
- Vâng! Ơ chị này... có phải Makiko ko ạ??
- Uk
Cô lễ phép cúi đầu chào cô: - Chào chị. Em tên là Reiko ạ. Rất vui đc làm quen!
- Chị tên là Makiko. Rất vuj đc làm quen.
Cô cúi xuống khẽ mỉm cười cay đắng. Cô đg rất cố gắng, ko biết cô có thể cố đến đâu nữa ( hay là cố quá rồi quá cố nữa) @.@
Hai người vui vẻ và dường như ko hề để ý đến sự có mặt của cô. Họ dừng lại ở một khu mua sắm lớn. Cô lủi thủi đi sau. Cầm một đôi vòng cổ lên, lén nhìn a đg chọn vòng cổ đôi cùng Reiko cô lại bỏ xuống cùng đôi mắt ngấn lệ. Cô khẽ gõ vào đầu và thầm nghĩ:"Ngốc". Hai người dừng lại ở một quầy kem, Reiko kéo cô ngồi xuống và nhờ Takao đi mua kem. Thấy a đã đi khuất tầm nhìn Reiko liếc sang cô và giở giọng:
- Chị coi chừng đấy. A ấy đã có người yêu rồi. Tôi thật sự ko muốn chị ở cạnh a ấy nữa. Chị có hiểu ko? Chị yên tâm! Tôi và anh ấy sẽ chia tay sớm thôi.
- Ý cô là sao?? Cô đg lợi dụng cậu ấy sao?Tôi thật ko ngờ đấy! Tôi sẽ giúp cậu ấy thoát ra khỏi con rắn độc như cô!
- Chị cứ thử đi! Tôi nói rồi đấy. Tránh xa anh ấy ra!!!
- Vậy sao cô còn mời tôi đi tới đây?
- Tôi mời chị đến đây để cảnh báo chị thôi! Đc chứ!
- Cô... - Bàn tay thon nắm chặt và đưa đôi mắt hồng nhạt nhìn con người trước mắt vs con mắt ghê tởm.
Hình như đã nhận đc ánh mắt đó từ cô, nó khoanh tay trước ngực và nói:
- Chị ko cần nhìn tôi vs ánh mắt ấy đâu! Anh ấy cũng đẹp trai thật, học giỏi và biết chiều tôi nữa nhưng...
- CÔ IM MIỆNG ĐI!!! - Makiko tức giận nói lớn.- Thật ghê tởm! Bề ngoài nai tơ như thế mà bên trong lại là con người hai mặt. Tôi đg cảm thấy lo lắng cho cậu ấy khj cậu ấy đg ở cạnh cô đấy!!!!
- Tùy chị thôi!
Cô cắn chặt môi để ko bật ra tiếng khóc lớn nhưng lòng cô có cái gì cứa vào vậy, đau thắt...
Sau khi Reiko đã nhâm nhi xong cây kem a mua thì lại kéo a đi hết chỗ này sang chỗ nọ. Cô cúi xuống buộc lại dây giày và khj ngẩng đầu lên thì:
- Áaaaaaaaa..... Mk bị lạc rồi sao? Takao! Huhu cậu ở đâu rồi...
Cô cứ đi lòng vòng trong cái khu mua sắm rộng "mênh mông" để tìm anh. Đây đúng là cái bẫy mà Reiko "tặng" riêng cho Mkiko.
Takao ngoảnh đầu lại thì đã ko thấy cô đâu. Anh hốt hoảng định đi tìm thì bị Reiko ngăn lại:
- Lúc nãy e thấy chị ấy về rồi!
- Thật là... Tại sao lại tự ý về trước vậy chứ!!!
- Mk qua đó nha anh!!- Reiko lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của Takao.
- Uk
------------------
Makiko đã đi lòng vòng trg cái khu mua sắm này nửa tiếng rồi. Cô bất lực ngồi thụp xuống ghế và bóp nhẹ vào chân mình:
  - ôi mỏi quá. Đã sáu rưỡi rồi sao!!!! Takao rốt cuộc cậu ở đâu... Thật đáng ghét!! Thấy tớ bị lạc cũng ko thèm đi tìm hả???? huhu:,(
------------ Bảy giờ...
- Mình về thôi nhỉ, Reiko!
- Vâng!
Reiko ngoảng lại nở ra một nụ cười ma mãnh. Có vẻ như cô ta rất hài lòng về kế hoạch cắt đuôi Makiko của mình. Cô ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người con trai trước mặt mình và thầm nghĩ:"Xin lỗi anh... tôi ko còn cách nào khác!"
............
Makiko mệt mỏi đứng đậy khỏi chiếc ghế. Một giọng nói từ phía sau vang lên :
- Makiko? Cậu làm j thế?
Cô giật mình quay lại với hi vọng đó là Takao... Sau khi đưa đôi mắt trong veo nhìn người trước mặt cô lại buồn bã đáp:
- Ko có gì... Tớ đang định về nè!
- Trông cậu có vẻ mệt nhỉ? Để tớ đưa cậu về!
- Thôi. Ko cần đâu.
- Đi nào. Con gái đi đêm một mình nguy hiểm lắm!!!
- Nhưng... đã đêm đâu. Tối mà...
- Đừng cứng đầu nữa...
Cô bất giác mỉm cười. Đây ko phải nụ cười gượng ép hay nụ cười cay đắng. Đây là nụ cười tự nhiên của Makiko.!
  Trăm kẻ kiến em cười, tại sao em lại yêu một người kiến em khóc!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro